Đời cơ bản là buồn...
Viết về những điều trong cuộc sống hằng ngày mà mình gặp!!!Viết với mục đích cho vui♡♡♡Không thích thì click back~~~…
Viết về những điều trong cuộc sống hằng ngày mà mình gặp!!!Viết với mục đích cho vui♡♡♡Không thích thì click back~~~…
Cuộc đời là những chuyến đi.Hãy vững bước trên con đường mình chọn!Đây chỉ là một tuyển tập tản văn, truyện ngắn về tính yêu, cuộc sống...…
Hoài nhón vội mấy chiếc kẹo cam, vội vàng đuổi theo nhóc mặc áo phông xanh đằng trước, vừa chạy vừa í ới gọi: - Ninh ơi! Chậm thôi, chờ Hoài với!Ninh quay đầu lại, thấy Hoài đang cố gắng bắt kịp mình, chạy tới nỗi mấy cọng tóc trên đỉnh đầu vểnh hết lên, trông ngố ơi là ngố. Cậu vẫy vẫy tay, miệng nở nụ cười tươi roi rói: - Nhanh chút đi, quán xôi sắp hết rồi! ...Câu chuyện của hai cậu thiếu niên bên nhau từ lúc còn nhỏ xíu đến tận khi trưởng thành.Mỗi chương rất ngắn, vừa ngắn vừa ngọt.…
bạn đang cất bước trên một con đường xanh um đầy sức sống, trên đầu bạn là ánh dương chói lọi, phía chân bạn là những sinh mệnh nhỏ yếu nhưng vẫn luôn mãnh liệt vươn lên hướng về phía mặt trời. bạn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn bao giờ hết và tiếp tục tiến về phía trước trong sự mong mỏi chờ đợi. chợt, đột nhiên bạn nhận ra dường như mình đã quên mất lý do tại sao lại xuất hiện ở đây?trong lúc bạn đang loay hoay suy nghĩ, một căn nhà cũ kỹ bằng gỗ không một tiếng động xuất hiện sau lưng bạn. theo bản năng, bạn quay đầu lại và có hơi hoảng sợ vì sự xuất hiện của nó. đúng lúc này, cánh cửa mở ra, không có ác quỷ đáng sợ hay bà phù thuỷ độc ác như trong tưởng tượng của bạn, chỉ có một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi với mái tóc vàng và đôi tai nhọn đưa tay về phía bạn:- xin chào, nếu đã dừng chân thì hãy ghé qua một chút nhé, tôi sẽ cho bạn chiêm ngưỡng hàng trăm câu chuyện cổ tích trên thế giới này ^^mỗi một cuộc đời đều là một câu chuyện cổ tích, vậy nên, bạn có muốn cùng tôi khám phá hàng nghìn câu chuyện cổ tích khác nhau hay không? chờ nhé!-bookcover by Hiên…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…
Name: Mưa, hoa và nàngAuthor: 愛Sơ lược: Khải Ngân có một mối tình đơn phương dành cho cô bạn thanh mai trúc mã, Thanh Tuyết. Nhưng cô lại sợ sẽ bị từ chối, ghê tởm và rồi khi cô cứ giữ mãi tình cảm ấy trong lòng, cô đã mắc phải một căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong cổ tích."..."[Một phút, hai phút rồi lại ba phút...Tiếng mưa dần ngưng.Tách, tách, tách...Tôi bước ra khỏi chỗ trú tạm thời, ánh nắng lần nữa toả sáng trên bầu trời tự do. Cảnh vật sau cơn mưa dường như sống lại, những vòm lá cây xanh thay nhau khoác lên mình lớp sương mù dày đặc, những cánh hoa cũng bung toả khoe sắc dưới ánh dương đầy ấm áp. Từng làn gió mang cảm giác lạnh lẽo đi xa. Tôi nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng. -"Tớ sẽ ổn tớ hứa mà...".]…
Tôi là Nguyễn Ánh Vân, một cô gái đam mê mãnh liệt với tình yêu. Trong đầu luôn hằng mong ước một tình yêu trong sáng, hoặc có khi cháy bỏng ở thời cấp 3. Nhưng hễ tôi thích ai là người đó lại có crush hoặc người yêu.Và tôi có một biệt danh là "Thần Cupid". Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ, và tính toán, chẳng biết đến bao giờ mới tìm thấy được "Nữ thần Psyche" của mình đây....Sau một thời gian tìm kiếm tình yêu. Kết quả lại rơi vào hố tình của Trần Võ Thành Công, trên trường là lớp trưởng của cô, ra khỏi trường là bạn thân nối khố, về nhà là "chị dâu". Ý trời hả? Khứa này phải là "chị dâu" của cô chứ?Là sao zị mấy ní ưi???? Cíu em.…
-Này...Nếu Hoa dỗ dành thì Cú có ngừng khóc không?-Có chứ. Cú khóc vì Hoa mà.Ừ...hãy cứ thế nhé, hãy mãi bên Cú dù cho Cú có cô độc thế nào. Tầm nhìn của Cú rộng lắm, sẽ nhìn thấy Hoa ở bất cứ đâu, dù cho có là đêm tối đi chăng nữa.....Ngôi trường quân sự dần dần vắng người hơn. Chỉ còn lại một tên cô độc ngồi trong bóng tối với những suy tính của riêng hắn. Chiếc áo quân nhân khoác trên người này...ngày mai có thể phải chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Một con người thủ đoạn như hắn mà cũng có ngày phải nghĩ đến cảnh tưởng hy sinh này à? Nực cười...Nhưng mà...biết sao được...Vì hắn lỡ phải lòng một bông hoa rồi....…
Lời đầuLà một nhà văn truyền thống, nhiều năm rồi tôi đã không xuất bản sách mạng. Các truyện mạng thường có triệu từ, tác giả truyền thống không theo kịp tốc này xuất bản này, chỉ đành nhìn theo.Tôi rất bất ngờ khi quốc gia phát động cuộc thi viết văn cho các tác giả truyền thống, trong tay đã có sẵn bản nháp, thế thì tôi đành thử chút.Nếu như có bạn đóc nào thích đọc tiểu thuyết trên tạp chí, mong bạn đọc sẽ thấy bút danh này quen thuộc; nếu như không có thì chúng ta hãy coi như lần đầu gặp mặt, mong bạn thích câu chuyện của tôi.Về tác phẩm này, có vẻ mọi người đều dễ bị biển cả thần bí mà rộng lớn cuốn hút: những cuộc mạo hiệm dài, núi kho báu, những nàng tiên cá dưới biển xanh...Nó luôn khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ nhỏ và cả người lớn, khiến họ cảm thấy như đang ở một thế giới khác, ở trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại và huy hoàng.Tác giả cũng không ngoại lệ. Tôi định viết về những cuộc phiêu lưu kỳ thú của một thiếu niên ở đại dương và đã tham khảo nhiều sách.Cho đến khi tôi hoàn thành một cuốn sách về lịch sử thương mại hàng hải ở Ấn Độ Dương, tôi mới nhận ra rằng dưới góc nhìn của người phương Tây, dường như họ luôn là kẻ tiên phong những nhà thám hiểm, sứ giả của văn minh và tín đồ truyền bá phúc âm.Còn người khác? Nhiều dân tộc bản địa quanh Ấn Độ Dương dường như chỉ tồn tại như công cụ. Đồng bào bị bắt làm nô lệ, đất đai bị xâm chiếm, họ cứ như thế lặng lẽ chìm vào dòng cát bụi của thời gian, chờ bị lãng quên hoàn toàn.Nghe có vẻ khó tin…
Mùa Giáng Sinh năm ấy Naoko nhận được lời hỏi thăm từ một người quen cũ trên một bức ảnh mình đăng lên. Vốn dĩ đó chỉ là một bức ảnh bình thường kèm theo một dòng trạng thái "than vãn" thông thường của một cô nàng 24 xuân xanh vẫn chưa có bạn trai, tuy nhiên, mọi thứ lại rẽ theo một hướng khác.---Vốn dĩ Naoko thường đăng hình trên mạng xã hội là để cho bạn bè xem và cũng để thỏa nỗi lòng thích chụp ảnh của cô, cô chưa hề mong mỏi một điều gì cao siêu hơn. Có thể sẽ có vài bức nhiều like hơn những bức khác, cũng có thể sẽ có vài bức sẽ được bình luận sôi nổi nhưng Naoko thật chẳng hề nghĩ sẽ có một bức ảnh nào đấy thay đổi cuộc đời mình. Cô đã nghĩ rằng mùa Giáng Sinh này có lẽ mình vẫn chỉ tự nấu ăn hoặc mua một chút bánh ngọt tự chiêu đãi bản thân thôi nhưng ai ngờ rằng, dòng trạng thái của cô lại va vào một người xưa cũ.Giáng Sinh chị không đi chơi đâu à?…
Một khi xuyên qua, rêu rao tình yêu tối thượng, trùng sinh nữ bí mật thống đao, tra nam khẩu Phật tâm xà, Marysue xinh đẹp chọc người liên, trà xanh biểu cười hoặc lam nhan. Tô Anh cốc chén (bi kịch) kết thúc, sớm treo rơi.Một khi trùng sinh, bàn tay vàng thêm thân, cuồng ngược cặn bã, lại xem nàng mây mưa thất thường, phế sài nghịch tập, đích nữ trở về, kinh hoa một đời!Xuyên qua vừa trọng sinh, tưởng thật họa phong thanh kỳ! Ai có thể nói với ta, vì sao tổng có thể nhìn thấy này không ngừng ở hắc hóa thâm tỉnh băng ni!Ngàn vạn không cần bị văn án cấp cho, này trên thực tế là một quyển xuyên nhanh văn, bài này lại danh 《 nam chủ dùng sinh mệnh ở liêu muội 》, 《 nữ chủ luôn ở hoa dạng làm chết 》, cám ơn xem xét!…
Các tiêu chí này được lập dựa trên kinh nghiệm thi công và các thắc mắc mà khách hàng hay hỏi Xử lý nước Sài Gòn Xanh trong quá trình tìm hiểu sản phẩm. Có tất cả 6 tiêu chí:1. Độ bền sản phẩm2. Áp lực nước sau lọc/ áp lực súc xả3. Kết cấu hệ thống4. Thao tác vận hành súc xả5. Thay nguyên liệu/chi phí vận hành6. Chi phí lắp đặtNếu bạn gặp bất cứ vấn để gì về các tiêu chí lựa chọn thiết bị lọc nước đầu nguồn hãy gọi cho chúng tôi để được TƯ VẤN - KHẢO SÁT - THI CÔNG miễn phí qua số hotline: 0976 123450 - 0933 60 22 44Xem thêm: https://sgx.com.vn/blogs/news/bo-loc-sinh-hoat…
Tóm tắt :)))"Kể từ đó, không có cặp song sinh nào trong gia đình họ Dương . Trên thế giới chỉ có một Mễ , không có rượu rừng hay rượu!" Cô gái nói xong, và con dao trên tay rơi xuống sàn tàu, tạo ra một tiếng ồn ào. "Không!" Dương Mễ cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao chị gái sinh đôi của mình Dương Tuyết muốn nói điều đó, và tại sao cô ấy vừa đánh gục cô. Hóa ra là cô ấy sẽ chết vì cô! Cô lao về phía trước như điên, cố gắng che vết thương không đổ máu của Dương Tuyết, nhưng dù cố gắng thế nào, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ ngón tay cô. Và cô cảm thấy rõ ràng rằng cuộc sống của chị gái mình trôi qua rất nhanh. "Hãy nhớ rằng tôi luôn bên cô.." Dương tuyết nhìn người giống mình trước mặt, nói một cách cứng rắn và nhẹ nhàng: "Hãy sống cho tôi sống, đừng nói với ai, tên thật của cô..." "Không, đừng rời xa tôi ..." Nước mắt Dương Mễ chảy dài, và cô ấy lau nó một cách ngẫu nhiên, gây ra máu trên mặt. Cô ấy lắc đầu liên tục: "Chị ơi, em là người nên rời đi, tại sao chị lại chết ..." "Em gái của tôi, lẽ ra tôi nên sống tốt, nhưng tôi không có cơ hội đốt pháo hoa với em một lần nữa ..." Dương Tuyết kết thúc, mà không biết cô ấy đến từ đâu, và ném một ít rượu rừng . Sau đó, trong trạng thái thôi miên của mọi người, anh ta ngả người ra sau và ngã vào những con sóng xanh phía sau...........................…
Một câu chuyện cũ chờ đến ngày được bước ra ánh sáng -------------------------------Là ảo hay là thực? Buổi hoàng hôn hôm ấy, tôi gặp cậu-một cô bé mái tóc mềm mượt như tán liễu lay động trong gió-một cô bé đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm tựa mạt nước trong xanh-một cô bé nụ cười thuần khiết như ánh nắng mai lấp lánh trên nhành hoa,... tất cả những năm tháng vui vẻ ấy chỉ là một giấc mơ hay giấc mơ của tôi mãi mãi chỉ là những tháng ngày được hồn nhiên chơi đùa bên cậu. Dưới ánh trăng sáng trong, dịu dàng, cậu khẽ thì thầm với tôi rằng"mình sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ quên giây phút này".Nhưng cậu có lẽ sẽ không biết dù cho cậu quên tôi, dù cho kí ức của chúng ta chỉlà một giấc mơ, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu, nhớ về nàng tiên cá bước ra từ câu truyện cổ tích và đã đến bên tôi.…
Văn án: " Lạy chúa trên cao, con vẫn chưa muốn chết!!!""Chú hợp mắt tôi hơn con gái chú nhiều..."Từ một tên mọt sách bị bắt nạt trở thành cha của nữ phụ phản diện - kẻ được định sẵn là chết không toàn thây dưới tay con gái mình, cảm giác sẽ như thế nào?Jack Dawnson - Con lai Hàn - Mỹ, một tên mọt sách hủ nam, rơi vào tình huống oái ăm khi xuyên không vào chính bộ truyện mà cậu yêu thích. Và người cậu hóa thân lại là CHA CỦA NỮ PHỤ PHẢN DIỆN???Nhưng khoan đã, cốt truyện có vẻ đi sai hướng rồi...Tại sao tên nam chính băng lãnh lại...ĐỂ Ý TỚI TÔI CHỨ???Kết cục của Jack sẽ ra sao? Hãy đón xem TRỞ THÀNH CHA CỦA NỮ PHỤ PHẢN DIỆN, TÔI LỌT VÀO MẮT XANH CỦA NAM CHÍNH RỒI?!…
• Tên truyện: Cảng.• Tác giả: Mèo Già Ăn Cỏ.• Biên tập: Xanh Xanh.• Số chương: 42 (chắc sẽ có ngoại truyện). • Tình trạng: Bản gốc đã hoàn thành, bản edit chưa biết.• Thể loại: Duyên trời tác hợp, Giới giải trí, Nam nữ tay chơi lão làng, cả hai không phải lần đầu của nhau, truyện nhẹ nhàng có yếu tố chữa lành (thành què hay không thì không biết).GIỚI THIỆU:Mỗi bận Văn Tích Xuyên lại gần, Hàn Giai có thể ngửi thấy hương cỏ xanh hoà với bùn đất xen lẫn mùi gỗ cháy.Anh là đạo diễn trẻ nổi tiếng trường quốc tế, ấn tượng của Hàn Giai về anh cũng tựa như những bài phỏng vấn trước ống kính - nghiêm túc, trang trọng, ăn nói súc tích nhã nhặn, giản dị và vô cùng khiêm tốn.Nhưng không ngờ rằng khi gặp nhau trên phim trường, anh khác hoàn toàn với những gì cô mường tượng."Cô sao thế?"Hàn Giai bừng tỉnh, chậm rãi dời mắt khỏi cổ áo nhăn nhúm.Xương quai xanh đẹp đẽ của người đàn ông vương chút bụi bặm, song lại tô điểm vài phần thi vị cho lớp vải trắng."Tôi đã khóc nhiều! Bình minh chán ngánChị Hằng khốc liệt, vầng dương đắng cay." [1]Đối với Hàn Giai, Văn Tích Xuyên chính là con thuyền, thôi thúc cô phải giày vò anh.--------[1] Đây là câu thơ trích từ bài "Con thuyền say" của nhà thơ người Pháp Arthur Rimbaud. Bản dịch từ thivien.netTác giả có lời muốn nói:- Đây là áng văn để luyện tay, cả hai nhân vật chính đều là tay chơi già đời, có tham khảo nhưng không lấy hình tượng từ ai cả. - CP: đạo diễn x diễn viên. Hai người họ đều là người xấu, tam quan trong truyện không đại biểu cho suy nghĩ của tác gi…
Tiêyr thuyết :Ngân Hà DịchĐêm tối đen như mực. Những bông hoa kiều mạch trắng muốt, mọc trải dài trên cánh đồng rộng mênh mông làm bừng sáng đêm đen. Những bông tuyết rơi la đà như muốn nhuộm trắng cả thế gian. Đàn đom đóm bay dập dìu trên những bông hoa kiều mạch. Cảnh tượng vừa đẹp lung linh, lại vừa mang chút gì đó cô tịch. Một thanh trường kiếm bị năm tháng gặm nhắm mài mòn cắm sừng sững ngay giữa canh đồng hoa. Một thân bướm trắng bay đến từ đằng xa, vỗ cánh khẽ tạo ra một luồn gió. Hoa kiều mạch lay động rồi tản mát như bọt bông bóng vỡ tan trên mặt biển. Con bướm trắng khẽ đậu trên thanh kiếm. Đột nhiên, giữa cánh đồng tịch mịch mênh mông, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Thanh kiếm hoá thành một ngọn lữa trắng rồi chuyển sang màu xanh. Thanh âm của thần làm rung chuyển đất trời. Chỉ có Cô Dâu của Yêu Tinh mới rút ra được thanh kiếm. Và sau đó, hãy an yên trở về với hư vô.…
Vừa cảm giác tỉnh lại, Lâm U phát hiện chính mình xuyên thủng tinh tế thời đại. Tinh thần lực tiềm lực bị đoạt, trực tiếp bị vứt bỏ đến hoang tinh tự sinh tự diệt.Xa xôi thứ chín tinh hệ, đình chỉ tự quay hoang tinh, vĩnh không rơi xuống thái dương, cằn cỗi thổ nhưỡng...Ngoại có hứng thú lực đem nàng dẫm nát dưới chân sống lại nữ, còn có thường thường làm cho nàng đi kịch tình manh tân hệ thống.Lâm U: Lưu , lưu .Thẳng đến nàng phát hiện dưới chân hoang tinh chính là địa cầu, nàng có được toàn bộ địa cầu!Địa cầu sinh bệnh , nàng tưởng chữa khỏi nó!Làm xanh thẳm sắc tái hiện, bề mặt thượng nóng rực cát vàng bị lục lãng thay thế. Đồng ruộng, kiến trúc, công trình thuỷ lợi cái gì cần có đều có địa cầu nhảy trở thành bát đại tinh hệ tối lượng tinh thần!Lâm U: Yêu , yêu .Vì thế, này ở nàng bị vứt bỏ khi chuẩn bị chế giễu nhân chờ a chờ, vẫn đợi cho --Tuổi trẻ xinh đẹp nữ vương cao ngồi ở vương tọa phía trên, dưới tất cả đều là ánh mắt kính yêu thần dân.Khuôn mặt anh tuấn nam tử nửa quỳ ở trước nhất phương, đáy mắt thâm thúy tựa như tối lượng tinh hải.…
Truyện : Hoàng Hậu Phúc HắcTác giả: Ma nữ Mary.Thể loại: Xuyên không. Nhân vật : Mạc Vô Thần : hoàng đế lạnh lùng. Hoa Nhược Nguyệt : hoàng hậu vô năng, nhu nhược. Giới thiệu : Hoa Nhược Nguyệt đang nằm phơi nắng trên chiếc du thuyền hạng sang. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì trúng được tờ vé đi du lịch 5 sao quốc tế của công ty. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì mây đen kéo đến ùn ùn. Sấm chớp cùng mưa nặng hạt. Chiếc du thuyền bắt đầu chao đảo. Cô bị va đập mạnh vào cạnh thuyền rồi ngất đi. Tỉnh dậy trước mắt là một đám người mặt mày u tối như nhà có đám ma vậy. Có vài nữ nhân còn cầm khăn chấm chấm khóc sụt sịt.Mà khoan đã họ đang đóng phim hay sao mà ăn mặc như phim cổ trang thế này. Cô sốc chăn lên thì một cơn choáng váng khiến cô phải dần lại. Định thần lại nhìn cánh tay gầy nhỏ nhắn trắng xanh nhợt nhạt cô hoảng hốt. " Tay của ai vậy? "Cô vốn có làn da khỏe khoắt màu nâu bóng loáng nha. Đánh một phát lên đôi tay nhỏ :" Má nó đau "Đám người nhìn cô y hệt thấy quái vật. Mắt trợn to đến khi có tiếng kêu eo éo của thái giám cắt ngang :" Hoàng thượng giá lâm "Cô tự béo má của mình: " Đệt đừng nói cô xuyên không nhé ! Má ơi "…
Hán Việt: Bị thâu thính tâm thanh hậu ngã thành liễu triều đình đoàn sủngTác giả: Chá MậtThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống【 cả triều văn võ đọc tâm + nữ cường sảng văn 】Hệ thống nháo m·ất t·ích liên hệ không thượng, bị hệ thống ném tới hư cấu cổ đại Mộc Nam Cẩm quyết định bãi lạn.Nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, có tiền kiếm sẽ không bỏ qua, có mỹ nam xem càng không thể bỏ lỡ.Nhàm chán khi, còn có thể xem riêng tư của người khác bát quái tống cổ thời gian, tiểu nhật tử quá đến có bao nhiêu dễ chịu liền nhiều dễ chịu.Không nghĩ tới tiếng lòng một người tiếp một người ra bên ngoài mạo.Đại gia bí tân là một người tiếp một người bị giũ ra đi.【 hậu cung tiểu yêu tinh nhóm sấn hoàng đế lâm triều ăn vụng, hoàng đế đỉnh đầu là một mảnh xanh mượt, ha ha. Hoàng đế cũng sẽ bị đội nón xanh, hảo thảm a. 】Hoàng đế: Không mặt mũi đối cả triều văn võ.【 hữu tướng có một cái cọp mẹ lão bà, tối hôm qua thượng nhân uống say bị lão bà phạt quỳ bàn tính. Hừ, này trừng phạt thật là nhẹ, nếu là ta liền phạt hắn quỳ đinh bản. 】Tả tướng: Ở đồng liêu trước mặt mất hết mặt.【 Ngự lâm quân phó thống lĩnh thích nghe bọn lính trên người hãn tao vị, cũng cảm thấy đặc biệt dễ ngửi. Tấm tắc, thật là một cái cổ quái hảo. 】Ngự lâm quân phó thống lĩnh: Hảo muốn gi·ết Mộc Nam Cẩm, làm nàng vĩnh viễn câm miệng.【 u, bốn thân vương muốn tạo phản. 】Liền sợ còn không có tạo phản đã b·ị b·ắt lên bốn thân vương: Không dám vào kinh d…