Hình như Pran canh góc hơi lệch.Chính xác thì, mũi tên của cậu đáng lẽ phải xuyên qua trái tim của con quỷ Báo Tử đó mới phải.Nhưng điều mà cái mũi tên đó lại làm là báo cho nó chính xác vị trí của cậu, và cậu có thể đã không tính toán đường chạy trốn trước.Ừ, vậy nên, không hợp lý chút nào.archer!Pran + swordsman!PatWarning: minor violenceOriginal work: those who wander (and those who are lost)Author: @moonlillynili (ao3)Posted with permission.…
Thực tại của giấc mơ, tên khác là "Yume no genjitsu" là một câu truyện nói về một cô nữ sinh tên Taiyo Sizune với một tính cách năng động và đầy đam mê. Cô thích một cậu bạn tên là Takeshi Yuma, cậu ta là một chàng trai khá đẹp mã, tốt bụng, cậu ấy cũng biết về tình cảm Sizune dành cho cậu nhưng không nói ra, còn cô thì cứ nghĩ cậu ta chẳng biết gì.Một lời đồn về cánh cổng Torii trên núi nói rằng có thể cho con người đến với thế giới mơ ước của họ. Câu chuyện này làm cho mọi người tò mò và đã có một vài người thử đến đó và mất tích.Mọi chuyện đối với Sizune vốn ổn định cho đến một ngày, một biến cố lớn ập xuống tinh thần của cô, tạo nên một vết thương tinh thần lớn trong cô. Cô tìm đến cánh cổng Torii đó để đến với mơ ước của cô. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Mời bạn đọc tác phẩm ngắn này nhé.…
Câu chuyện này dựa vào câu chuyện" Một tuần với Japan" của cục đá mà tôi đã đăng . Vì đây là phần ngoại truyện .Vì thế nên câu truyện sẽ dựa câu chuyện gốc và sẽ giống cái này khác cái kia._________________________________________ Thử thách mang tên" MỘT TUẦN Ở CÙNG JAPAN" là một thử thách BẤT ỔN do Nhật Bản tạo ra. Nội dung khi kể thì khá đơn giản khi người thực hiện chỉ việc ở nhà của Nhật một tuần và sau khi hoàn thành thử thách sẽ được Nhật bao kem một tháng miễn phí. Nhưng khi thực hiện thì lại rất khác. Khi trở về, bạn sẽ bị vài vết thương trên người khi bạn chưa phát hiện ra bí mật của cô ấy. Còn nếu bạn phát hiện ra rồi thì...... nói sao ta, à xin là xin vĩnh biệt cụ.…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương; Thể loại: Phong cách Việt Nam, ngôn tình, cổ đại, cung đình, truyện ngược; Giới thiệu: "Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?"Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay."Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?" - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng."Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!" - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: "Thuần Dương Thuận Từ hậu... Mụ ác hại Nguyên phi... Lệ Dương người ở lại, vắng một bóng người thương... Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu..."Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.…
Trong triều đình Đại Sở thời kỳ hậu cải cách, Hàn Lâm Viện - nơi đào tạo những trí giả phụng sự quốc chính - dần biến tướng thành nơi tranh đoạt quyền lực ngầm. Các học đồ bị chia bè kết phái, giám học biến thành công cụ chính trị, và thư tịch cổ bị dùng làm mật mã cho mưu đồ phản nghịch.Trịnh Kính - một cựu Thái phó từng bị gạt khỏi chính sự - trở lại học viện theo chiếu triệu đặc biệt của nhà vua, với nhiệm vụ bí mật: "Thanh lọc Học chính". Nhưng ngay khi đặt chân vào Hàn Lâm, ông đã bị ám sát hụt - bởi một mũi độc tiễn ghim trúng bình phong, và chính nội bộ Bộ Hình bị thao túng đứng sau.Từ đó mở ra cuộc điều tra ngầm giữa các tuyến nhân vật:Những học trò chính trực như Lý Sơn, Nhật Hạ.Những kẻ thao túng học lý như Lạc Bạch - giám học kỳ cựu, Phan Quang - học trò thiên tài nhưng âm mưu.Và Thái tử - người từng bị đuổi khỏi Học viện, nay ngầm liên minh với thế lực bóng tối để giành lại ngôi vị.Qua các tầng âm mưu, mật lệnh cổ, và những bí thư giấu trong ống sáo, Lý Sơn - một học trò tưởng như bình thường - dần trở thành người nắm giữ "Lục pháp Tâm Thư": bộ luật cổ xưa có thể biến Hàn Lâm Viện thành trung tâm điều khiển quốc chính. Nhưng triều đình lại ra lệnh đình chỉ điều tra, đẩy họ vào ngõ cụt..."Khi quyền lực viết lại sự thật, ai là người còn giữ được trí tuệ tự do?"…
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thậm chí còn cầu trời sẽ không gặp lại cậu nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ ghét của nào thì ông trời trao của đó, sự xoay chuyển của cuộc đời đã mang tôi và cậu một lần nữa chạm mặt nhau. Lần gặp gỡ lại này cậu đã thay đổi toàn bộ những ác cảm sai lầm mà tôi vô tình áp lên người cậu, cậu ấy chính là người đã tô điểm cho năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi thêm tươi đẹp. Thật trùng hợp khi tên tôi và cậu ghép lại có nghĩa là sáng suốt, đúng thật, lựa chọn kề vai sánh bước bên cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi năm mười tám tuổi.Trích đoạn nhỏ: Mặc dù cao mét sáu ba nhưng vì hôm nay trường tổ chức lễ trung thu nên tôi cũng phải sửa soạn chăm chút ngoại hình của bản thân một xíu. Ai mà biết được đi giày cao gót lại đau chân đến thế, nếu biết trước thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mang làm gì cho khổ thân.Vẫn đang than trách trong lòng thì tôi nhác thấy bóng dáng Minh bước đến gần, cậu kéo tay tôi đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quấn quanh eo tôi. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi chưa kịp xử lí, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Minh cúi người xuống trước mặt tôi."Lên đi, anh cõng bạn về." Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thổi theo hàng loạt những con ong mang mật ngọt đến làm tai tôi cứ như ù đi. Tôi dù có hơi ngại nhưng nghiện nhiều hơn nên vẫn đồng ý để Minh cõng về. Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn một chút và tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút.*Bản…
♥•.ღ°•MẢNH GHÉP KÍ ỨC•.ღ°•♥(¯'·.º-List Season-º.·'¯)☆ Season 1: Quá Khứ...☆ Season 2: Who Are You???☆ Season 3: Hạnh Phúc Nơi Đâu?Author: Mi Sang ParkStatus : On goingRaiting : 15+Casting: Kathryn, Daniel, Albie, Enrique, Jon,...Pairing : Kathniel <3 Disclaimer : Họ không phải của Au nhưng số phận của họ nằm hoàn toàn trong tay Au Genre : Chả biết nói thế nào nữa haizzzzz ... thôi thì Mem ráng đọc rồi biết nhé ... nói trước bước không qua mừ Summary : Cuộc đời là một trò chơi...Đi hết trò chơi thì trò đùa kết thúc :v…
Written in Vietnamese Author: Yaejilinhngoc (@yaejilinhngoc), hoặc các cô các bác có thể gọi tui là Salty vì cái gu của tui như ngậm muối mỗi ngày để sống ấy ạ :)))) rất mặn và vô cùng mặn. Disclaimer: Có một số nhân vật trong truyện thì do tui sở hữu, còn những nhân vật còn lại thì của má Yana nhé, mọi người đọc sẽ biết nhóPairing: Charles Grey x Reader(Clara Rothschild)Rating: K+Status: On - goingSummary: Clara - nữ chính của chúng ta dường như đã có thể có những kí ức về một tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ và tan biến vào năm cô 9 tuổi, sau đó nhiều chuyện đã xảy ra và cô đã trở thành một con người như hiện tại, Clara quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để lật tung tấm màn bí mật cũ kĩ và bám bụi sau 10 năm của gia tộc mình là Rothschild. Số phận đưa đẩy và rồi cô đã gặp anh - Charles Grey, sau đó .......... đọc truyện để biết thêm chi tiết :)))))Note: Các plot của tui trong truyện hơi phức tạp một chút, nên mong các cô các bác kiên chì đọc để hiểu hơn từng chút một nhé :(((( Nếu có gì không hợp lí thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ, vì dù sao cũng là chất xám của tui huhu Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ a ~~…
This story is written in Vietnamese, but I will translate into English in the future. Câu chuyện kể về Trái đất những năm 2200, đã xảy ra những sự kiện làm thay đổi mọi thứ. Thế giới bị chia thành hai phần: thế giới Trắng và thế giới Đen. Thế giới Trắng là nơi những người tốt sống, thế giới Đen là những người xấu xa, những thành phần bất trị của xã hội. Và, tất cả con người đều phải là một trong hai kiểu người. Không phải do họ quyết định, mà là do một thứ là một quả trứng. Con người được tạo ra từ quả trứng ấy và được xác định luôn là Trắng ( tốt ) hay Đen ( xấu ). Tuy nhiên, mọi chuyện còn phức tạp hơn thế.…
"Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, nhưng sẽ ở lại mãi trong tim người ta."Năm cô năm tuổi, anh cho cô một cây kẹo.Năm cô mười tám, anh vẫn là ánh sáng cô lặng lẽ hướng về.Trịnh Giai Ý - cô gái trầm lặng, học giỏi, mang sau lưng một gia đình không bình yên.Phó Nghiên Dương - chàng trai lạnh nhạt, ít nói, là người đầu tiên từng dang tay che chở cho cô.Một tình cảm lặng thầm kéo dài suốt mười ba năm. Không rực rỡ như pháo hoa, nhưng dịu dàng như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp và chậm rãi, về những người đã từng đi qua nhau, để lại dấu vết không thể phai. "Có những người chỉ cần bước vào đời ta một lần đã đủ để ta phải nhớ cả đời. "…
Giới thiệu về hình tượng nhân vật , cốt truyện*PHONG CÁCH : theo lối xưa của người Việt, lưu ý truyện viết theo không gian hư cấu , không có thật Quần áo : Việt phục-áo ngũ thân ở Triều Nguyễn(1802-1975)*NHÂN VẬT-Cao Thành Đào14 tháng chạp --23 tuổi ở thời điểm hiện tạiNgười trào phúng,phóng khoáng , con trai cả , rất thích ăn hạt , có chí hướng làm ăn ,từ nhỏ đã thông minh hơn người, nắm chắt trong tay gia sản Nét mặt hài hoà , nếu ở giữa biển người , thật khó để không ngoảnh mặt lại , dáng người cao có da có thịt , áo quần nghiêm chỉnh ,mắt hơi rũ xuống , môi hay mím chặt , thi thoảng hay cười nhẹ , nhưng có tật hay dắt người lạ về nhà , thói quen này không bỏ được, vì vậy trong suốt 5 năm từ khi trưởng thành, người hầu trong nhà không ít, nhưng không có mấy ai là bình thường, nếu không phải là có vấn đề về phần đầu thì cũng là bị đánh đến điên , được Thành Đào cứu về, cho ở nhờ , làm việc không lương, họ rất quý tiểu thiếu gia họ Cao này , nên trong làng không ai là không biết , Thành Đào có ba người hầu thân cận lần lượt là A Lang, A Ngưu, A Lưu-Trần Gia Viễn21 tháng Giêng--20 tuổi ở thời điểm hiện tạiNhà ba đời buôn bán vải thượng hạn, tới đời của Trần Gia Viễn do bị người nhà giàu có quyền thế căm ghét , rắp tâm hãm hại , cả gia bị thiêu trong đám cháy , may mắn Gia viễn được bà vú lấy thân mình chắn lửa may mắn sống sót , để trải qua thống khổ , anh được bà vú dẫn chạy trốn qua hết làng này sang làng khác , cũng xem như anh phước lớn mạng lớn , khi anh 20 , bà vú mất , mai táng bà xong lại ti…
"Có những sự thật chôn sâu dưới lòng đất, chỉ chờ một người đủ can đảm đào lên. Dưới lớp bùn máu của lịch sử, lời nguyền vẫn còn nguyên vẹn và oan hồn vẫn chưa yên nghỉ. Minh, một chàng trai trẻ trở về quê để tìm lại quá khứ và cậu càng nhận ra mình đang bị cuốn vào một bi kịch chưa từng được kể. Làng Thạch Lâm không chỉ có bóng tối mà còn có quá khứ đang sống lại từng ngày...""Chúng ta có thể không nghe tiếng súng nhưng đừng quên từng có những người đã đứng giữa họng súng để giữ lấy ngày mai cho đất nước."Chiến tranh nhuộm máu sân nhàMột thời bom đạn xé ra hoà bình Hòa bình đổi những xót xaLấy hồn chiến sĩ làm hoa giữa đời.…
Giữa lòng Sài Gòn xô bồ, có một hẻm nhỏ đang nép mình vào bên lề phố. Tại hẻm nhỏ này không có gì đặc biệt ngoài một tiệm bánh mì thân quen, ở đó vào những buổi chiều đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của Đinh An. Cậu học sinh lớp 11, sống nội tâm, đôi lúc hay cọc cằn, thường giữ mọi suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Một buổi chiều muộn trên đường về, tay cậu vẫn cầm ổ bánh mì nóng hổi, một va chạm bất ngờ xảy ra. Ổ bánh mì trên tay Đinh An rơi xuống đất. Trước mặt cậu là một cậu bạn trông lạ mặt với ánh mắt ngại ngùng, nhẹ nhàng nhặt ổ bánh mì lên, đặt vào tay Đinh An và kèm thêm một lời xin lỗi nhỏ nhẹ. Cậu bạn ấy là Thanh Đăng, vừa chuyển vào hẻm nhỏ cách đây không lâu, mang trong mình một vẻ trầm lặng nhưng dễ gần, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần.Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của Đinh An bắt đầu thay đổi. Những lần gặp mặt tình cờ, những câu chào vụng về, ánh mắt lén lút... tất cả dệt nên một mối quan hệ đặc biệt giữa hai cậu trai. Không ồn ào, không vội vã, tình cảm của họ lớn dần lên từ những điều nhỏ nhặt nhất.…
-Giữa cánh đồng thốt nốt bạt ngàn của miền quê An Giang, nơi nắng vàng trải dài trên từng tán lá, "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" kể về một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, đậm chất Việt Nam.Giữa cánh đồng thốt nốt xanh mướt của miền Tây, nơi nắng vàng phủ đầy trên từng tán lá, câu chuyện của Trần Hoài Phong và Lê Quốc Huy lặng lẽ nảy mầm từ những điều giản dị nhất.-Trần Hoài Phong: chàng trai 25 tuổi Hiền lành, chăm chỉ với giọng hát ngọt ngào, cả đời gắn bó với nghề làm đường thốt nốt thủ công. -Lê Quốc Huy - 28 tuổi,một nhà nghiên cứu văn hóa đến từ thành phố, thông minh, khép kín, nhưng mang trong mình niềm đam mê khám phá nét đẹp truyền thống.------"Anh là người thành phố, sao hiểu được những gì tôi gắn bó cả đời?" - Phong bướng bỉnh, ánh mắt có chút giận dỗi."Vậy để tôi ở lại, không chỉ để hiểu, mà còn để cùng cậu gìn giữ." - Huy kiên nhẫn, nụ cười chân thành.--------Một tình yêu chậm rãi nhưng sâu sắc, như chính vùng đất An Giang thanh bình, mang theo hương vị ngọt ngào của nắng, gió và sự sẻ chia.Dưới nền trời miền Tây yên bình, câu chuyện không chỉ khắc họa một tình yêu đầy cảm xúc mà còn tôn vinh giá trị của sự chân thành, niềm tin, và những điều giản đơn trong cuộc sống.Hãy để "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" đưa bạn đến một miền quê mộc mạc nhưng đầy sức sống, nơi từng con đường, từng giọt mật đều mang hương vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc.…
Ya, tôi là người mới, hi vọng các bạn có thể giúp đỡ tôi, là một đứa không giỏi văn tôi hi vọng các bạn sẽ là người đồng hành cùng tôi trong bộ truyện đầu tiên này của tôi, các bạn có thể góp ý, chê, hay những gì bạn nghĩ tuyệt đối không xúc phạm hay chửi tục vì bình luận lúc đó của bạn sẽ bị xóa lúc nào không hay đâu.Warning:- Có thể sẽ có OOC, chửi tục, logic, nhảm nhí và những lí do không liên quan!- Bạn kì thì thị đồng tính? Thấy gì không, ấn thoát ra là ok rồi đó, tôi không tiễn.- Ngắn.-Cover book by me-Và cảm ơn vì đã đọc cái này!…
Nàng là nữ vương cuả sông rộng lớn cuả Phương NamChàng là thượng thần cao quý cuả Phương Bắc Tình cờ gặp nhau trong lúc kẻ phiêu du thiên hạ đứng ngóng tiếng đàn,người thì đang gảy đàn bầu bỗng dừng lại và thế là hai con mắt chạm nhau,tìng yêu cuả một người con gái si mê một chàng từ cái nhìn đầu tiên từ đây nảy nở....Kẻ thích rượu,người thích gảy đàn bầu,người chạy trốn kẻ đi tìm....kẻ lạnh lùng người tinh nghịch nhưng nhân hậu. Hai thứ tình duyên khác phương hướng luật trời nghiêm cấm cho nên hai kẻ này đã lội ngược dòng cùng nhau để tìm một.thứ gọi là tình yêu.....Liệu hai người có thể vượt qua khó khăn đến với nhau không.,…
Thế giới này được các vị thần cai quản, nhưng giờ đây, mọi thứ đang trên bờ chiến tranh.Nhân vật chính của chúng ta là ba người: chàng hoàng tử vô tư Feri, cô gái nóng nảy Alaena, và anh chàng lạnh lùng Tartarus. Họ cùng nhau đồng hành trong một hành trình tìm kiếm hai báu vật để giải cứu Thiên đàng, Hạ giới và cả Địa ngục.Hành trình này, không phải là ngẫu nhiên.Vì tất cả, chính là sự an bày.Mỗi con người đều có câu chuyện của riêng mình, chỉ rằng họ không ngờ, câu chuyện ấy lại kết nối với những câu chuyện khác.Thế giới này như một thư viện khổng lồ.Note: Tên chương đều là một từ tiếng anh và sẽ có những cặp tên chương đối lập nhau.…
"Trong ngôi trường đầy tiếng cười và thử thách, nhỏ Vũ Ngọc Minh Băng chỉ là một cô gái học khá, nhưng lại thầm thương nhóc Võ Hoàng Đăng Dương-chàng trai xuất sắc lớn hơn một tuổi mà ai cũng ngưỡng mộ.'Em đang cố gắng để bằng người ấy.' 'Vậy thì lo học đi cô, để theo đuổi người ta.'Khi tình yêu trở thành một cuộc cạnh tranh không hề dễ dàng, liệu nhỏ có đủ dũng cảm để chinh phục trái tim của nhóc, hay sẽ mãi là một người bạn trong mắt chàng?"tác giả: Tiểu Bối Bối…
Tương truyền rằng sau khi chết, con người sẽ phải bước đến cửa luân hồi. Trước đó, ta sẽ đi qua con đường Hoàng Tuyền đỏ rực hoa Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn đỏ thắm rực rỡ, nhẹ nhàng chôn dấu mọi chấp niệm nơi cõi trần. Người ta vẫn kể lại rằng sau khi Mị Nương chết, Trọng Thủy đã ôm xác nàng nhảy xuống giếng tự tử. Vậy, hồn hắn đã đi về đâu và liệu hắn có thanh thản mà bước đi luân hồi không? Sau đây là một câu chuyện dựa trên nhiều yếu tố hư cấu và là cảm xúc riêng của tác giả, không liên quan đến thực tế, vui lòng không nhầm tưởng hay lợi dụng xuyên tạc lịch sử.…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…