Mộ Cẩm Cẩm là thiếu nữ thanh xuân thế kỷ hai mươi mốt, tính tình hào sảng cởi mở, hơn nữa còn là một nữ nhân có khí chất rất cao, bởi vì một lần ngoài ý muốn cứu một bé trai mà suýt nữa bị xe đâm đến bỏ mạng, linh hồn của nàng không hiểu bậy bạ thế nào lại bị đưa tới một thời không khác, trở thành phi tử của hoàng đế Dạ Sát hoàng triều, nhưng lại không hề được sủng ái, bị ném vào lãnh cung, sau này nhờ có mấy hạ nhân hầu hạ trong cung mới biết được nguyên do……
"cho tôi được biết tên của cậu, được không ?" link challenge: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid0ctkW6UoKmMA4ToHRphhXBhCwUSZcCR5TuxuRaGB58UC3fAuvBpXjkuSLGLmb1mahl…
Summary: Trời lại đổ mưa rồi, và giờ đây mọi chuyện đều đã thay đổi...Hay nói cách khác...Namjoon và Yoongi đã đem lòng yêu nhau sau một chuỗi những cơn mưa nặng hạt và những chuyến xe buýt.Link: https://bit.ly/37c8Mmo…
Kim Taehyung và Jeon JungKook đều đam mê đua xe,hắn_Taehyung phải gọi là tay đua đỉnh cao khiến bao người ngưỡng mộ.Jeon JungKook một kẻ đi cá cược,nhưngkhổ thay cậu ta cược ai thua đó.Thật là...số quá khổ,đen đủi thực sự.Tự dưng đến một ngày,cha Kim TaehyungBị giết chết và chính ba của Jeon JungKookbị tình nghi là kẻ giết ba Taehyung.Bắt sống,hành hạ,tra tấn,đánh đập đến ngất xỉu,suýt tự tử,cứu sống,khơi bày mọichuyện,kẻ mình yêu nhất lại giết cha mình.Tấ cả có trong Love and Revenge !Sáng tác bởi :•Ngọc Minh•Thanh Hà•Yến ChiVui lòng không đem em nó đi bất cứ đâu,ủng hộ chúng tớ nhé!🥰…
Ngày đầu tiên tôi gặp em, trong màu nắng chói chang của một buổi cuối hè, nơi góc bàn vốn dĩ trống trải, em ngồi đó, vẻ mặt mộng mơ, bàn tay em gõ nhẹ trên mặt bàn, tay còn lại khẽ uốn những sợ tóc dài chạm bờ vai. Tôi đã tự hỏi: " liệu thiên sứ có biết ngẩn ngơ hay không?" Lần thứ hai tôi gặp em, khi chúng ta đã bốn năm xa cách, em ngồi trước bến xe buýt, cơ thể ướt đẫm vì trời mưa, hai bàn tay em nắm chặt vào nhau, đôi vai em run lên vì lạnh. Không hiểu nữa, dù ở khá xa nhưng tôi lại như thấy em đang khóc. Tôi đã tự hỏi : liệu thiên sứ bật khóc sẽ như thế nào?"Lần thứ cuối cùng tôi ở bên cạnh em, khi một đêm ta trút hết vui buồn, em nằm ở đó, dáng vẻ ngủ say đến mức tôi có thể chạm vào má em thật lâu. Tôi đã tự hỏi:" liệu thiên sứ khi ngủ có đẹp như thế này không?" Nhưng có một điều tôi chưa hề tự hỏi, vì nó tồn tại như một lẽ dĩ nhiên, đó là thiên sứ luôn xinh đẹp nhất khi cười. Ôi thiên sứ của tôi, nếu không thể ngắm được em khi cười thì tôi thà bán đi đôi mắt của mình còn hơn, thế nên, vạn lần xin em, hãy cho đôi mắt của kẻ si tình này một chút giá trị, xin em đừng khóc nữa... Gió mùa hè nổi lên rồi, từng cơn gió mang theo hơi nóng chạm vào da thịt tôi. Như cách tình yêu đầu đời chạm vào trái tim tôi, vừa đau rát, vừa hạnh phúc... Cảm ơn em đã cho tôi được yêu em... Hẹn ở kiếp sau...…
Thanh xuân nợ tôi cả tuổi trẻ...Thanh xuân nợ tôi một người bạn thuở nhỏ....Thanh xuân nợ tôi một người bạn thân...là con trai...Thanh xuân nợ tôi một vị trí quan trọng... rất quan trọng với tôi...Đó là...Được ở cùng cậu ấy... Được cùng cậu ấy lớn lên... Được ngắm nhìn sự trưởng thành của hai ta...Và trên tất cả là được cùng cậu ấy chia sẻ những vui buồn...Thanh xuân đã cướp đi thứ quý giá nhất với tôi...Cướp đi khoảnh khắc quan trọng trong đời...Cướp đi vị trí quan trọng bên cạnh cậu ấy... bởi người bên cạnh cậu ấy là 1 cô gái khác...không còn là tôi...Để rồi...Người cậu thích bây giờ cũng không phải tớ...Lời hứa hồi nhỏ của chúng ta cậu còn nhớ chứ?…
Nhiễm Thanh là cô gái nhút nhát từ nông thôn mới lên vô tình vớ phải một Thừa Phong, là thiếu gia ăn chơi, học tra của trường. Bị bạn bè chê cười vì nghèo.Bị ăn hiếp vì người.Bị đánh đập vì nghèoNhiễm Thanh cương cường nghị lực nhưng lại không chống trả lại họ, mặc sức cho hạ tẩn."Nhiễm Thanh nhút nhát lắm, mày để ý nó làm gì?""Người của tao, tao để ý, không đến lượt mày."…
ông Quốc mỗi ngày đi làm ít nhất là 8 9 Cây số nhưng hằng ngày ông cứ chạy xe đạp đi ,mỗi lần ông đạp xe mồ hôi mồ ke ướt hết cả áo ,mấy đứa bạn ông nói :- Mày đi bằng xe buýt đi cho nó an toàn ông nói : ko Sao đâu đạp xe đạp vậy nè thì tập thể dục có sao đâu Cái bạn bè ông mua cho ông cái xe trả góp Ôn nói : ko cần số tiền để giài ở trong túi là để vợ sinh con cho nên ko cần mua xeÔng đang làm việc nghe tin vợ đẻ ông đạp xe về ông nhìn qua tấm kính của bệnh viện ông thấy cô y tế bế con mình đi tắm ôn thấy con mình mang con số 37 bằng thiết với 5 ngày sau đó cô y tế đem trả lại e bé mà để quên luôn con số 37 ôn đem con về, rồi ông quay lại để xin lại sô 37 để mang về, ôn cắc thật kĩ ,vài người hàng xóm biết rồi nói : có bao nhiêu là đồ quy giá ko giữ lại giữ con số đó làm j ông cười nói :ko đây là báu vật đời tui cô bé lớn lên ngoan cô biết nhà mình nghèo nên rất cố gắng học năm nào cô cx đc giấy khen cho đến năm cô học lớp 8 bị các bạn trêu chọc rằng : con nhà quê thời buổi này mà còn chạy xe đạp đi học nữa ! Cô buồn bã và đi về noi với ba rằng : ba ơi mua cho con chiếc xe máy cho con đi học đi ba ! ôn nói : nha mình còn ko có cơm mà ăn có tiền đâu mà mua xe hả con ! Cô đang học cô nghe tin ba mình làm trong bệnh cô vội vã đạp chạy xe đến bệnh viện và ôn đưa cho con cái hộp mà ôngng đã cắc giữ bấy lâu nay cô mở ra thấy con số 37 và ông nói : đây là vật quý nhất trong đời của bố bỗng nhiên cô ôm bố mà khóc cô nói : con xin lỗi bố! Sau khi ông mất có người giao hàng tới nói : đây là một chiế…
Pairing: All x Isagi Yoichi (Blue Lock) Title: Soulmate and colour Author: Amee Warning: lệch nguyên tác, nhân vật có thể bị OOC Idea: Hôm mới lướt thấy mấy video pov gacha về Soulmate này nọ nên viết thử=))) Bìa: Team edit quýt ngọt lịm (Facebook) Ngày viết: 26/2/2024 Ngày kết thúc: ?/?/????-------------Một thế giới nơi cái thứ chướng mắt, thích điều khiển tất cả theo ý mình đang cư ngụ, mang đến cho con người đau khổ, áp bức chả khác gì nô lệ - Hệ thống "Cái thứ chết bầm, đáng nguyền rủa, đáng ghét, đáng chết, không được phép tồn tại trên cõi đời này, đáng bị xé ra thành trăm mảnh, đáng bị vứt cho thú ăn, đáng bị treo trên cây thánh giá, phải chịu hình phạt 'Đại bàng máu', đi ra đường xe tông, có vợ/chồng là bị cắm sừng, ở nhà là cháy nhà, cười là chó cắn, khóc là chim ỉa lên đầu...." - Trích một phần nhỏ về lời chửi rủa vô cùng "dịu dàng" từ cậu chàng tóc xanh đen nọ, dành tặng riêng cho tên hệ thống ấyCậu ghét hệ thống thế có lẽ là do sự sắp đặt từ nó luôn làm Isagi Yoichi này muốn nổ tung nãoVà có lẽ đây cũng như vậy....…
Mình lại đang chuẩn bị đào một cái hố đấy....nhưng sẽ cạn thôi...yên tâm...Sẽ thế nào nếu thần tượng mà bạn vô cùng yêu mến ngồi cạnh bạn trên xe búyt?…
Ví da là một câu chuyện kinh dị về hai chị em tìm thấy ví của một người đàn ông trên xe buýt. Bên trong cái ví họ tìm thấy một tờ giấy ghi chú kì lạ được viết bằng tiếng Latin. Câu chuyện này dựa trên 1 câu chuyện ở Philippines. Thực ra câu chuyện này mình đã đọc ở phiên bản Tiếng Anh rồi nên mình mới địch sang Tiếng Việt để cho các bạn đọc. Mình ko hề copy phiên bản Tiếng Việt của ai cả nếu bn nào ko tin và ko thik thì out nhé chứ đừng gây war hay ném đá mình :))…
Không rõ là bao lâu, khi màn hình hiển thị tên cuộc gọi với biệt danh tưởng chừng đã sắp đi vào quên lãng nơi góc tối danh bạ, Thụy ngạc nhiên, mong chờ, bối rốiNơi con tim gõ lên từng hồi trống, không phải là thứ cảm xúc muốn giấu nhẹm đi như thuở con nít nữa, đó là mừng rỡ.Mừng vì bạn vẫn còn nhớ ra mình."Ngày mai tao vào Hồ Chí Minh"Hà Nội đáp lại nỗi nhớ từ Hồ Chí Minh, gửi người từ phương xa trả về lại cho trốn cũ.Đến lúc cho bạn một đáp án, một lời hồi đáp từ câu hỏi bỏ ngõ thuở niên thiếu.Và dẫu có cách xa muôn trùng, dẫu không thể nghe thấy lời thì thầm trong những cơn mưa ào đầu hạ khi hai ta sánh vai chật hẹp dưới tán ô nhỏ, dẫu vẫn là chiếc ghế trống trên xe buýt mỗi khi trạm dừng.Dẫu ... đôi ta chưa từng là của nhau...Qua bao nhiều lần cái thập kỷ, lại bắt gặp nhau giữa chốn xô bồ vội vã, ta kịp cười, kịp chào, kịp vội trao nhau cái ôm thắm thiết.Rồi lần nữa, tách nhau ra. Trả nhau về cho cuộc sống của nhau, trả nhau về dự định của nhau.Bởi vì ta mến nhau, vì ta là bạn, là đồng niên, là bạn cấp ba...…
Gần đây không khí trong tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Tokyo thay đổi 180°. Nghe đâu người ta đồn là trong Phạm Thiên vừa xuất hiện một nhỏ tâm thần giai đoạn cuối....Nhỏ gan lắm! Dám giựt bánh của Mikey, đốt mấy con xe mới của Kokonoi. Dấu thuố- không theo Sanzu nói thì đó là Vitamin bổ sung chức năng não.Cùng anh em nhà Haitani đi chọc chó rồi bị chó rượt chạy rớt nết. Chạy khỏi mấy con chó thì đi chọi gạch ống lên nóc nhà người khác.Hơn nữa gia thế vô cùng khủng bố gồm:+Mẹ : Kakuchou (mẹ bảo mẫu), Takeomi (mẹ giàu sẵn sàng chi tiền vô tội vạ cho nhỏ) +Cha : Mochizuki (Bên ngoài đá đỳ bên trong lại nhiều tiền )Nhưng nhỏ không thích dùng tiền của cha mẹ nhỏ muốn tự lập nên toàn dùng tiền cướp được của Kokonoi thôi.Gì ghê vậy!? Vậy nhỏ đó tên gì! Suỵt, khẽ thôi coi chừng nhỏ nghe được! Tao nghe nói nhỏ tên là Ami chỉ Ami thôi..."Hửm? Tui bây đang nói xấu tao đó hả?! Gan nhỉ, mày biết động vào tao có kết cục như thế nào không? ""Hahaha~ Không biết chứ gì! Tất nhiên rồi tao muốn để mày tự biết hơn~"Đoàng....[Warning : Con tác giả viết truyện trông khi mất não nên bạn đừng trông mong những pha có não trong bộ này]…
Trần Dương và Tiểu Linh, vốn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi cả hai mới 5 tuổi. Một ngày nọ, Trần Dương bị bọn buôn người bắt cóc khi đang mải chơi. May mắn thay, Tiểu Linh đã phát hiện ra và kịp thời cứu cậu, nhưng cô bị thương nhẹ trong quá trình đó. Trần Dương cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách bản thân, vì vậy, cậu đã tặng cho Tiểu Linh một chiếc vòng cổ hình ngôi sao và nói: "Cậu giữ ngôi sao, tớ giữ mặt trăng. Đây là dây chuyền đặc biệt, khi ở cạnh nhau, nó sẽ phát sáng. Khi đó, tớ sẽ nhận ra cậu và cưới cậu làm vợ." chưa kịp hỏi tên nhau thì , mẹ của Trần Dương đến và đưa cậu vềMười năm sau, trong một lần Tiểu Linh suýt chết đuối, Trần Dương đã lao xuống cứu cô và vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ quen thuộc. Khi họ đặt hai sợi dây chuyền gần nhau, chúng phát sáng rực rỡ, chứng minh rằng định mệnh đã sắp đặt họ bên nhau. Từ đó, tình yêu của họ thăng hoa trong những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuânTuy nhiên, sự trở về của gia đình nữ phụ từ Úc và hôn ước được sắp đặt từ trước đã tạo ra sóng gió. Mẹ Trần Dương gây áp lực buộc Tiểu Linh phải rời xa cậu. Những biến cố và sự đấu tranh giữa tình yêu và hôn nhân gia tộc đã khiến cả hai đau khổ. Trái tim của cả hai còn đau khổ hơn khi bị xé rách bởi những thử thách không ngờ tới. Họ bị buộc phải chia xa, nhưng liệu tình yêu đầu đời có mạnh mẽ đủ để vượt qua hôn nhân gia tộc và những định kiến?…
Và chúng nó cứ chơi với nhau như vậy, cùng nhau khám phá thế giới của nhau. Chia sẻ thế giới cho nhau. Pip bảo là của chung, chẳng phải của San cũng chẳng phải của Pip, mà là của hai đứa, nên hãy cứ coi nhau như chị em ấy. Nhưng Pip cứ nhận là chị, còn San là em vì San lùn hơn. Cho đến bây giờ, khi San đã đủ tự tin để tự chạy vào thị trấn bên ngoài bìa rừng, nó vẫn còn muốn khám phá nhiều hơn thế, với Pip. Những điều mới lạ đó, San sẽ không đời nào biết được nếu ngày hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ với ánh mắt xa lạ khi ngắm thế giới trôi qua đôi mắt mà ngó lơ Pip. Thế giới của San, từ khu rừng, gia đình, vài người bạn động vật, một người bí ẩn, đến bến xe buýt, rồi vài đứa trẻ khác, rồi Pip, rồi lớp học, cô giáo, thầy giáo, chiếc xe đạp, những que kem, đũa và thìa, những con đường dài, những phương tiện giao thông nhìn vừa to vừa đáng sợ, lại còn đi rõ nhanh nữa, ánh đèn đường, những ngôi nhà cao thấp,...cứ thế mở rộng ra, San đón nhận tất cả, yêu tất cả, giống như một lời bài hát tiếng nước ngoài mà Pip đã dịch cho nó khi chúng nó nghe thấy qua cái đài cũ kỹ rè rè ở trong hang của San, bằng vốn ngoại ngữ mà Pip luôn tự hào."Có những nơi mà tôi hằng mong nhớDù trong cuộc đời này, nhiều thứ đã đổi thayHay có những điều còn nguyên vẹn như vậyCó những thứ đã trôi qua, và những gì còn lạiNhững nơi ấy đều mang những kỷ niệm riêng Về tình bạn, và tình yêu vẫn hay gợi lại trong tôiNhững người đã ra đi, và những người còn ở lạiTrong cuộc đời này, tôi yêu tất cả..."…
Điều gì đã khiến cho một thằng nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại phải vào tù? Để rồi thay vì đỗ vào trường đại học danh tiếng, làm một bác sĩ giải phẫu giỏi thì hắn ta lại bước vào bóng tối không lối thoát. Cho đến khi tên tóc đỏ đáng ghét nào đấy xuất hiện, đem đến cho hắn ta chút ánh sáng le lói, lúc đó hắn mới nhận ra trái tim mình vẫn còn đập liên hồi trong lồng ngực.-Tôi nghe nói anh suýt chút thì thành bác sĩ giải phẫu nhỉ? phải, anh đã thành công mổ xẻ trái tim tôi rồi...…