Góc nhỏ của Bếu
Tất cả những gì các bạn hỏi Bếu sẽ cố gắng trả lờiTôi đã vẽ đến mức bị trĩ :))))Artbook rất bựa của tui…
Tất cả những gì các bạn hỏi Bếu sẽ cố gắng trả lờiTôi đã vẽ đến mức bị trĩ :))))Artbook rất bựa của tui…
Au tự sáng tác😘😘😘Đọc đi, không hay cứ ném đá…
Giải trí, hài…
Tên truyện: Ngắm giang sơn.Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.Edit: Aminta.Bìa: mmoc.Thể loại: Cổ đại, cung đình, cường cường, tiên hiệp, tu chân, 1×1, niên hạ, HE.Độ dài: 137 chương chính văn + 8 PN.Tình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng edit: Còn đang lết.Văn ánVào những năm cuối Hưng Linh, thiên tử tuổi già hoa mắt ù tai, thích nhất là tản bộ trong hậu cung sau giờ cơm chiều, nói chuyện thường ngày với người khác, cuối cùng còn nói rất chân thành: "Đợi sau khi trẫm hoàn thành việc lớn, thì sẽ cho ngươi kế thừa ngôi vị này."Từ mấy vị đại thần đắc lực cho tới thái giám tỳ nữ, người nào cũng từng bị ông kéo lấy tay nói chuyện.Thời gian qua lâu, mấy con Vua cháu Chúa trong Hoàng đô thường dùng câu "Hôm nay ngươi có đăng cơ chưa?" để thăm hỏi nhau, rồi dùng câu "Ngươi để ta đăng cơ thì ta đăng cơ ngay à, thế ta đây chẳng phải là mất mặt sao." để đáp lời trêu chọc.Sau này lại có người hỏi Trình Thiên Nhận như thế, hắn nói: "Ta không có rảnh, còn phải về nhà trông trẻ nữa."Nhân vật nhỏ số mệnh mỏng manh như tờ giấy, phải vừa đi học vừa phải kiếm sống.Đây là một câu chuyện xưa rất dài, nhưng mà chẳng liên quan nửa cọng lông gì đến chuyện đăng cơ hết cả.Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng. Đầu tóc dựng. Bàn luận chung. Sống chết cùng. Lời hứa ngàn vàng trọng.Trích thơ "Lục châu ca đầu" của Hạ Chú.---------------Một số điều nho nhỏ:1. Bản edit không chắc chắn đúng 100%.2. Không chuyển ver, không repost.3. Không dùng bản word/pdf vì mục đích thương mại.…
Theo truyền thuyết, có một dòng tộc Vampire duy nhất sở hữu sức mạnh cấp S đứng đầu nhiều loài Vampire khác nhưng cho đến một hôm bầu trời như một hố đen, cuốn mọi thứ đi và trải qua 100 năm, loài Vampire vẫn còn tồn tại nhưng dòng tộc cấp S đã mất tích kì lạ. Cách thế giới loài người, thì Vampire sống về đêm và ẩn mình trong lòng đất..............cuối cùng người diệt trừ bọn Vampire phản và thống nhất thế giới Vampire là một cô gái trẻ đẹp mang sức mạnh cấp S nhưng còn một nguồn sức mạnh lớn bị phong ấn trong cơ thể cô.…
Không biết nói gì giờ…
Cổ trang, xuyên, hài…
Truyện hơi tục ẻ , nên mọi người thông cảm nha /truyện có yếu tố tình dục học đường. Nên cân nhắc/ //WARNING18 :R18//deku thì vẫn mọt sách như mọi ngày và sự mềm lòng , cũng giống như ngại từ chối .Còn bakugou nghiện ngập gái gú, nói chung Là tệ…
Viết truyện nhất thời, không H+, tình cảm nhẹ nhàng, giành cho những người thích chill, Cảm ơn…
Hi mn,mình viết truyện này dựa theo đời thực nha.…
Quốc gia chiến sự cùng hy sinh, đầu rơi máu chảy bảo vệ hoà bình. Tình cảm mãnh liệt cùng tháng năm tĩnh hảo. Hết thảy tốt đẹp cùng xấu xí ở trên đời, chi gian cùng cô lại có quan hệ gì đâu.Cô không quan tâm này đó sự, hạnh phúc cùng khổ đau của người khác trong mắt cô giống như hạt bụi trong gió, không nhấc nổi cô cảm xúc, không lưu nổi cô tâm.Giống cô người như vậy, so với Phật càng phật hệ, so với ác ma càng lạnh lùng.Sống tuỳ tâm tuỳ tính, khống có vướng bận cùng ưu sầu.Ngươi cho rằng cô thật sung sướng, thật đáng hâm mộ. Xong cũng chợt tỉnh nhận ra người này thật đáng thương, thật khổ.Bởi vì không có từng trải qua niềm vui, nên không cảm nhận đến nỗi buồn.…
Trò Chơi Hôn NhânTác giả: TaTaMaiTóm tắt:Chỉ vì lời hứa hôn của người mẹ quá cố với người bạn thân mà giờ đây Mẫn Nhi phải kết hôn theo di nguyện của mẹ.Vốn đã quen cuộc sống thành phố Sài Gòn. Cô sẽ sống thế nào với cuộc hôn nhân với chồng làm nghề nuôi tôm sống vùng quê xa xôi này. ^_^…
Cô Mã Thiên Phi , 17 tuổi , là 1 cô gái đa tàiNhưng gia đình thì nghèo khó , cô đã nghĩHọc đễ kiếm tiền lo cho người mẹ của mình , nhưng vào 1 hôm đang đi trên chiếc xe bus quen thuộc ngày nào thì , không may đã xảy ra tai nạn kinh hoàng khi đứt Thắng xe .... cô mãi ngủ ngật không kịp trở Tay .... liền chết thảm . Và nhờ vậy cô đã Xuyên qua 1 thế giới khác 1 thế giới ...Ngược lại vs thế giới kia .... hãy đón xem nhé…
Tại sao anh lại không tin em?Tại sao anh lại làm như thế với em?Đồ dối trá!Tại sao vậy...tại sao vậy hả?Anh nói anh rất yêu em mà?Tại sao vậy...Nước mắt Hoàng Sỹ rơi lã chã ướt cả áo Phạm Anh. Nhưng con người ấy trái tim vốn làm bằng sắt đá Phạm Anh đẩy mạnh Hoàng Sỹ ra.Đôi mắt ghét bỏ ghê tởm nhìn Hoàng Sỹ đang nằm dưới sàn nhà lạnh băng.......Cuối cùng thì ta cũng đc gặp nhauHoàng hôn đẹp như em vậy...…
Những dây đèn trang trí hắt ra thứ ánh sáng vàng long lanh và vắt qua con đường men hồ thân quen đã gắn liền với tuổi thơ cô. Mới bảy giờ mà trời đã tối, người trên đường run run trùm kín mình áo đơn áo kép trong cái lạnh buốt giá của Hà Nội giữa đông, hối hả về nhà. Họ về nhà vì đó là thói quen, vì đó là nơi thực sự có thể ủ ấm họ. Còn cô, ngồi một mình ở đây để chờ đợi và đón nhận một điều vốn biết có một nửa là nỗi buồn, không lạnh nhưng có chút rùng mình lo lắng.Trong một góc tầng hai của quán cà phê nhìn ra hồ, cô tự nhủ đây là lần lần cuối. Lần cuối cùng cô gặp hắn ở quán cà phê, lần cuối cùng cô trả lời tin nhắn của hắn. Trong cái giai đoạn "phức tạp" của quá trình chia tay này cô cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy. Chính cô đã lựa chọn chia tay, không phải vì đã hết yêu mà là để tự cho mình cơ hội làm lại.Và hẳn nhiên để bắt đầu cái mới thì phải đoạn tuyệt cái cũ hay chí ít xếp nó vào kho, để mặc cho bụi bặm bám đầy mà không để tâm tới nữa. Chỉ cần cô còn đào xới những kỷ niệm xưa cũ thì nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, cả hình ảnh, lẫn cảm xúc của ba năm đặc biệt trong đời cô. Chính lúc này, cô thấy nó tươi mới, ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với cái cây khô héo, rụng lá bên đường kia, với cả đôi bàn tay lạnh ngắt của cô.Ba năm năm tháng trước cô chân ướt chân ráo đến một quốc gia xa lạ, cố gắng hoàn thành mơ ước ấp ủ đã lâu. Dù cố công chuẩn bị thế nào cô vẫn không khỏi bơ vơ, lạc lõng trong một thành phố mà cô không có lấy một người bạn.…
Vào một ngày đẹp trời, Renjun quyết định đi học sớmVà cũng vào ngày hôm đó, Lucas trúng tiếng sét ái tình........cp chính: Luren cp phụ: Nomin, Markhyuck, Jichen…