Ngày viết: 13/10/2021. Ngày gỡ xuống: cuối 2021, đầu 2022 thì phải.Tác giả: Đệ Nhất Xui Xẻo.Chỉ đăng tại Wattpad với tài khoản Đệ Nhất Xui Xẻo.Cập nhật ngày 9/8/2024.Đã gần ba năm kể từ khi tôi ẩn hộ truyện. Tôi đăng nó lên được hai tháng rồi ẩn.Tôi ẩn vì thấy mình viết quá tệ, cốt truyện, diễn biến rời rạc. Sau ba năm nhìn lại thì thấy đúng vậy thật🤷♂️Nhưng mà cũng đã tốn công viết, ẩn mãi thì uổng nên muốn đăng lên làm kỉ niệm. Kỉ niệm về một thời huy hoàng của TR, về việc tôi cũng có một thời cuồng TR.Chừng 4,5 bộ TR khác trong tổng số 20 bộ TR tôi đã ẩn sẽ được chỉnh sửa một chút và đăng lại.Cre ảnh: @AYiR.…
Đây là bộ AllTake đầu tiên mà tôi viết. Văn phong có hơi không được hay.Nội dung: Sau khi cứu tất cả mọi người, chuẩn bị lên đến đỉnh nhân sĩnh cao nhất là lấy vợ sinh con, có bạn bè anh em chí cốt. Không ai phải chết, thế nhưng méo nào chuẩn bị làm đám cưới thì nghe tin tên ngốc Mikey không biết vì lý do gì lại thành lập Tổ Chức Phạm Thiên một tổ chức phạm tội giết người không gì là không làm, mà đau ruột thêm nữa là các thành viên cũ đều tụ lại ở đấy??? Ủa? GÌ dọ? Rồi mắc cái giống gì tao cứu xong tụi mày lại tụ ngay một chỗ thế mấy thằng kia?Mệt mỏi rồi, tụi mày muốn xiên muốn đâm thì keme chúng mày. Tao hoang mang, Take mệt mỏi. Take muốn tu hành chán quả.Nhân vật là của Ken Wakui nhưng cốt truyện là của tôi nhé. Tui sẽ cố gắng bám sát các thời điểm trong mạch truyện gốc.Truyện chỉ đăng trên wattpad và TYT, xin đừng mang truyện đi nơi khác…
Ánh sáng của thiên thần bỗng nhiên bị dập tắt xung quanh chỉ còn là bóng tối thiên thần đã chết nhưng chúa lại ban phước cho em giúp em sống lại một lần nữa nhưng em phải cứu những người bị bóng tối bao quanh hành trình của em như thế nào mọi người cùng vào truyện nha.-----------------Lưu ý: truyện không theo nguyên tác Viết vì đam mê nên truyện sẽ không có lịch đăng cụ thể Truyện lúc đầu có thể sẽ nhạt siu nhạt luôn nhưng tui sẽ cố gắng viết thật hay cho mọi người đọc Có thể trong lúc viết truyện sẽ hơi hướng về một couple nào đó nhưng không nhiều đâu truyện vẫn là AllTake nhe Có H nhưng nhạt vì đây là lần đầu viết nheHãy cùng nhau đọc truyện nào Ảnh bìa Cre: https://www.instagram.com/maytheuwu07/ hoặc insta: maytheuwu07…
Mặc dù biết một số người sẽ không đọc nhưng mà tôi vẫn để lên cho mọi người thấy (人 •͈ᴗ•͈)⚘Author: Mino_UwUharuko (Takemichisan)Fandom: LHMS,BĐVN,TSBĐ,LHMS"2"Category: BL,Fanfiction,hài hước (?), ngọt,ngược,AU (học đường,H+,ABO,....)Status: On-goingWarning: truyện có yếu tố nhạy cảm, thô tục, có những quan hệ tình dục ⚠ dưới 18+ thì không khuyến khích đọc/tình tiết nam x nam, vui lòng không gây sự hay hành động lỗ mãng nếu không thích có thể clickback,OOC Note: tôi không nhận đơn hay bất cứ hình thức nào giống như vậy nhé, mục đích viết cái này là để thỏa mãn nhu cầu :))) vã OTP của tôi, với lại lượt đăng sẽ không thường xuyên vì tôi lười hehe....: với lại nhân vật không thuộc về tôi,họ thuộc về nhau và tác giả tạo ra họ/ văn vở tôi dở nên mong mọi người có thể thông cảm…
Takemichi vĩnh viễn không thoát khỏi vòng quay sứ mệnh. Tỉnh rồi lại chạy, chạy mãi không thấy điểm kết thúc. Vấp ngã rồi lại đứng lên. Tựa như hòn đá, nứt vỡ rồi sẽ được thiên nhiên hun đúc tròn trịa. Takemichi tuyệt vọng biết bao lần rồi cũng dần dần như hòn đá ấy mà thôi..Lần này trời thương người cố gắng..…
"Shinichirou-kun, bình minh kìa!"Shinichirou vẫn còn hơi ngái ngủ, nghe nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Mặt Trời, dù chưa nhô lên hoàn toàn nhưng vẫn đủ rạng rỡ để làm gã chói mắt, tỉnh cả ngủ. Takemichi thấy gã vội đưa tay còn lại lên che mắt thì bật cười. "Anh thấy rồi." - Shinichirou nói, gã tranh thủ lúc Takemichi không để ý mà lén nắm tay cậu chặt hơn. "Đừng có cười anh chứ."Takemichi nheo mắt, cậu thả chậm bước chân, cuối cùng lại để Shinichirou kéo tay đi. "Anh tỉnh ngủ rồi ạ?" "Ừ." - Gã đáp. "Anh nhớ ra anh có chuyện muốn nói với em."Takemichi tự hỏi đó là gì, nhưng cậu không cần hỏi lại, Shinichirou đã dừng bước. Gã quay đầu, nắm lấy hai tay cậu bằng cả hai tay gã. "Đây là một lời hứa. Anh sẽ chỉ học ba năm, rồi về anh sẽ cưới em." "Em sẽ lấy anh chứ?"Takemichi ngây ra nhìn gã. Shinichirou đang vô cùng nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời từ cậu. "Vâng." - Cậu đáp, chậm rãi, cùng với một nụ cười dịu dàng. "Ba năm nữa nhé, Shinichirou-kun."_______________________Tác giả: HynorieosNgày đăng: 29/9/2022…
Nội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau......+ Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ...............…
Author: Vẫn là t, only me 🐸Thể loại: Fanfiction, AllTake, R21🚫, game sống còn...Nội dung: Hanagaki Takemichi xu cà na, vô tình lập khế ước với một hệ thống trò chơi sinh tồn, buộc phải hoàn thành các cốt truyện máu me để toàn mạng trở ra lại...[Hệ thống thông báo: Trò chơi với độ khó trung bình, tỉ lệ sống sót 80%, chúc các bạn vượt ải vui vẻ.][Hệ thống thông báo: Số người chơi tử vong vượt quá 80%! Đánh giá độ khó được làm mới lần nữa! Độ khó phó bản tăng lên mức cao, phần thưởng tăng lên sẽ chia đều cho những người chơi cuối cùng vượt màn, xin các bạn cố gắng sống sót!][Hệ thống thông báo: Boss cuối đã diệt toàn bộ 99% người chơi. Đánh giá độ khó mới nhất ở mức rất cao!][Hệ thống thông báo: Boss cuối với độ khó cấp Thần Thoại đã bắt được người chơi Hanagaki Takemichi. Xin bạn hãy cố gắng sống sót!]Người chơi khác vào trò chơi bị diệt đoàn.Takemichi vào trò chơi bị Boss cuối bắt cóc.Người khác khinh bỉ tên ma mới ngu ngốc với chỉ số thấp lè tè, còn chưa biết cút lẹ để bảo toàn cái mạng quèn, nào đâu biết các Boss trong trò chơi vẫn luôn đợi chú thỏ con đáng thương rơi vào mạng nhện?Tất cả các Boss trong trò chơi điên cuồng đều muốn yêu thỏ con đến điên cuồng.Warning: R*pe, cưỡng chế yêu, g*ngb*ng, np, guro, thú nhân, các top là sinh vật phi nhân loại, hắc ám. Chưa đủ tuổi xin đừng xớ rớ vào!🚫🚫🚫 KHÔNG ĐỦ TUỔI XIN ĐỪNG VÀO!!! 🚫🚫🚫…
couple: Haitani Rindou x Hanagaki Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác.Thể loại: soulmate.Summary: "Vậy hả? Nhân tiện tôi là Haitani Rindou, mười sáu tuổi và tôi có thể là tri kỷ của cậu." Vừa nghe người trước mặt dứt lời xong, Takemichi cảm thấy như cả thế giới đang dừng lại vậy. Trái tim vốn đang an ổn đập bình thường, đột nhiên đập mạnh hơn trước làm em phải ôm tim cúi đầu xuống cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Mà bên Rindou cũng không hơn không kém, tim cậu cũng đập nhanh khi vừa nói ra câu đó. Sau khi đã bình ổn lại nhịp tim, hai người như hai đứa ngốc hết nhìn nhau rồi lại nhìn xuống bụng đối phương, nơi ngự trị dấu ấn linh hồn. Rồi hai người không hẹn mà cùng lật áo lên, Rindou lết đến chỗ em vạch áo ra để đối chiếu với Takemichi. Và thế là gần quán nước nào đó ở Roppongi, có hai kẻ ngốc vạch áo giữa đường nhìn vào bụng đối phương để xác định dấu ấn linh hồn, mặc xác người đi đường đang nhìn hai người như sinh vật lại.Author: meow…
Takemichi, cậu có thể không phải kẻ giỏi nhất, nhưng là người bền bỉ nhất!Cậu có thể không phải là kẻ thông minh nhất, nhưng cậu có tình bạn và suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai để bảo vệ cho những người mà cậu xem là bạn.Cậu có thể là một thằng loser trong mắt người khác, nhưng cậu đã tự biết đứng lên bằng chính sức mình. Không ăn bám, không phụ thuộc.Cậu có thể là kẻ phụ bạc lại tình yêu của bạn gái cậu, nhưng cậu là người đã bất chấp tất cả xuyên về quá khứ rất nhiều lần, đi qua đi lại giữa hai chiều không gian chỉ để cứu sống cô ấy. Thậm chí hi sinh hạnh phúc của bản thân để cho cô ấy một tương lai tốt đẹp hơn.Takemichi, cậu có thể không phải là một người hoàn hảo, nhưng trong mắt tớ, cậu là người cố gắng để trở nên hoàn hảo.Mấy ai có thể tự thay đổi bản thân từ một kẻ chạy trốn hiện thực thành một con người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ bạn bè mình? Mấy ai có thể như vậy?... ...Cre: https://www.pinterest.com/pin/1110629958079715943/…
Nakamori Hanami-Nó là một con nhóc vừa mới đỗ đại học nghành Y.Nghe đến đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ rằng Hanami là một cô gái giỏi giang,xinh đẹp,ngoan hiền phải không?:)Sai rồi,nó là một con nhóc có đầu óc bất bình thường.Vì từ lúc năm lên 10 thì nó bị trầm cảm và bắt đầu cuồng tự sát.Mẹ mất khi nó vừa mới lên 3,nó theo ba sống nhưng cuộc sống của ba nó thì nợ nần chồng chất,rượu chè.Mỗi ngày nó đều bị ba nó đánh đập,hành hạ,khiến cho nó rơi vào tuyệt vọng.Lên trường thì bị bắt nạt.Ở nhà thì bị bạo hành.Nó chán ghét cái cuộc sống vô nghĩa này của mình,nó đã nhiều lần tự sát nhưng éo bao giờ thành công:)Lúc năm lên 14,nó biết đến thứ được là anime,manga,nó bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại của mình mà lên mạng tìm kiếm những bộ manga nổi tiếng và đọc.Từ đó,nó đã có 1 mục đích sống của mình là sống để hóng chapter của nhiều bộ manga mà nó đọc:))Sau khi đỗ đại học,nó lại thấy thêm nhiều bộ manga,anime mới ra nữa và nó quyết định sẽ cày hết=))Bộ manga gần đây là nó thích nhất là bộ Tokyo Revengers.Nó khá thích những phim đánh nhau hay cụ thể là phim hành động.Đừng hỏi nó rằng ba của nó đâu.Ba của nó đã chầu trời lúc nó lên 16 vì hư phổi do hút thuốc lá rồi:)Nó đã về nhà dì của nó ở và sẵn tiện chôm luôn số tài sản của ba nó để lại=)Dì nó tốt với nó lắm.Rồi một ngày,nó đang đi chợ giúp cho dì thì bị một cái xe tải mất tay lái cán chết...…
Sano Manjirou, thủ lĩnh của Phạm- băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước, tất nhiên không dễ tìm... Nhưng Takemich vẫn tìm ra hắn.Hắn không nhớ, không có nghĩa là cậu đã quên. Đồng hành với bọn hắn lâu như vậy, tất cả sở thích, thói quen của bọn hắn cậu đều biết. Mikey thay đổi rồi, hắn quên đi tất cả.Quên cậu, về quá khứ ấy, vẫn có một người anh hùng cạnh họ. Mà... cũng có ai nhớ đâu? Hắn không nhớ, đám Toman càng không. Mikey hoàn toàn trở nên khát máu. Nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để không bắn chết thiếu niên ngay trước mặt.Takemichi là một kẻ nhát gan. Nhưng lạ rằng trước kẻ như hắn, cậu vẫn đủ bình tĩnh cư xử như một người lạ.-Manjirou Sano... nhỉ? -Cậu là ai?Mikey mặt tối sầm, khoát tay ra lệnh cho Sanzu cảnh giác rút kiếm đằng sau đi ra. Một thiếu niên biết chỗ này, còn biết tên hắn, cư nhiên là một kẻ không đơn giản.Takemichi nhìn hắn, cười:-Cậu cần phải cảnh giác như vậy sao?-Tôi không quen cậu....-À, đúng rồi nhỉ?Mikey thấy rõ ràng cậu đang hụt hẫng. Hắn thở dài vuốt tóc, rốt cuộc cậu mong muốn điều gì từ hắn chứ? Trông cậu còn chẳng giống gián điệp hay cái gì đó tương tự. Nhưng Mikey đột nhiên thấy nhức nhối dữ dội. Một cơn đau đầu âm ỉ. Điều đó khiến hắn khó chịu......Cre: tot_7399…
Từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, em cũng chẳng muốn giải thích hay biện minh,bởi vì em chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa........- Đứa trẻ là con của bọn tôi.....và em ấy- CÂM MIỆNG! CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN CON BÉ CÀNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN TỪ "CON" VỚI BỌN TA!!!- Sự thật là như vậy. Chúng tôi chỉ m- Chỉ cái gì?! Các người đã quên bản thân các người đã từng nói những lời lẽ nào khi con bé còn sống? Các người có thể quên, nhưng bọn này thì không.- .......- Thân là cảnh sát, là công an. Thế mà lại chẳng hiểu rõ tường tận mọi chuyện, chỉ biết nhìn về một phía mà gác mạc tội đồ lên người em ấy. Nếu nói về tội đồ, thì các người mới là kẻ tội đồ đấy. Kể từ ngày em ấy ra đi, bọn ta đã thề với lòng, có chết đi chăng nữa cũng không bao giờ để các người đến gần đứa trẻ. Là cha ư? CHẲNG CÓ NGƯỜI CHA NÀO CHỐI BỎ CON MÌNH VÀ THẬM TỆ ĐẾN MỨC CON BÉ VỪA MỚI THÀNH HÌNH ĐÃ MUỐN GIẾT NÓ ĐÂU!!!! ----------------------------------------------" Điều hối hận nhất của em......đó là quen biết các anh......và đau đớn nhất là yêu các anh......nếu thật sự có kiếp sau......em mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại. Đã quá đủ rồi "Chúng tôi nợ em một lời xin lỗi, nợ em một gia đình hạnh phúc, nợ em cả cuộc đời......kiếp sau, chẳng cần em đáp lại, hãy để chúng tôi đi tìm em và yêu em, nếu không được thì kiếp sau sau sau sau nữa, cho đến khi......tìm được em…
title: đáp lạicouple: SanTakewarning: ooc lệch nguyên tác, có chửi thề, timeline Bonten và Takemichi cũng tham gia. HELần đầu viết oneshort hơn 4k từ=)))Summary:"Mẹ kiếp! Thằng cống rãnh chết tiệt đó, chốc nữa mày biết tay tao." Gã thầm rủa một tiếng.Mà cái người bị gã tóc hồng rủa là "Thằng cống rãnh" ấy, giờ đang thong thả ngồi khoanh đòng trên sân thượng của căn cứ Phạm Thiên. Nó khẽ hắt xì một tiếng nho nhỏ, sụt sịt mũi vài cái rồi đưa tay lên chà nhẹ cánh mũi. Nó ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời đêm của Tokyo, không mây; không trăng; không sao chỉ một màu đen ngòm và thứ ánh đèn của thành phố hắt lên bầu trời ấy. Bỗng nó ha một tiếng nhỏ, như muỗi kêu ấy, nhỏ đến mức âm thanh ấy nhanh chóng tan vào không khí."Chắc vừa nãy Sanzu-kun mới rủa thầm mình xong."Cũng đúng thôi, đáng lẽ ra hôm nay phải là nó đi mua bia với đồ nhắm, nhưng giữa chừng Mikey đột nhiên nổi chứng lên, hắn giữ nó lại một hồi lâu làm gã phải thay nó đi mua. Takemichi đoán chừng, trên đường về Sanzu lỡ vượt vài cái đèn đỏ hoặc là bị cảnh sát thấy mặt nên bị truy mất rồi. Nghĩ đến đó, nó lại thử mường tượng ra cái cảnh Sanzu vừa lái xe vừa rủa nó, dù không phải là chưa lần nào nghe thấy gã rủa mình, nhưng mà khi nhìn gương mặt gã cau có lại vẫn làm nó buồn cười.Author: Meow…
toi thề là toi đã cố gắng không cho cái mặt củ lìn :3 này vào tên đề rồi nhưng bản năng không cho phép thôi thì xin vào nội dung sơ qua sẽ là cuộc sống của mấy thằng bất lương ngày bé thì ăn chơi ngủ học hành ròi đi oánh nhau lớn rồi thì ngày làm công đêm đông làm tình và với ai thì các bạn cũng biếc ròi đoá :33…
Cách mà Yuki được Bonten chăm sóc.Văn án: Nó sinh ra trong một gia tộc bị nguyền rủa. Nó mới năm tháng nhưng bị chính cha ruột vứt bỏ ngoài bãi rác vào một đêm giá rét. Cũng vào đêm Giáng Sinh năm đó, gia tộc của nó bị Mikey tàn sát. Trớ trêu thay, định mệnh cho họ gặp nhau và trở thành cha con. Nó yêu thích Mikey từ lần gặp đầu tiên và đến đời vẫn không thay đổi. Dù sự thật rằng Mikey đã tàn sát gia đình của nó. Chính tai nó nghe được điều ấy từ Mikey. Nhưng với nó đó lại là niềm vui. Nó giấu cái khôn của mình để sống như một người bình thường, nó luôn mong muốn được ở bên cạnh các cha của nó mãi mãi. Mikey là tảng băng di động, nó là cục bông ấm áp. "Papa có thương Yuki không?" Nó "..." Mikey "Có tin tao chém mày không hả? Mày hỏi thế sao Mikey trả lời? Hỏi câu khác đi đồ sâu con." Sanzu "Thế cha có thương con không?" "..." SanzuThể loại: fanfiction, tình cha con, tình yêu, giang hồ, hài hước, ngọt ngào, vài tình huống éo le khác.Lưu ý:- Các thành viên của Bonten xem nó là một phần của gia đình, một đám đực rựa biết chăm sóc trẻ con là đủ lạ rồi nên đừng thắc mắc gì nhé, cứ cười thôi. À mà Bonten vẫn thuộc phe phản diện.- Tại mình viết vì thích nội dụng truyện, không phải fan, nên rất có thể sẽ OOC nhân vật, nếu chỗ nào không đúng sự thật về nhân vật trong tuyến truyện, hô biến, triệu hồi các fan ngoi lên nhá hàng cái để mình sửa ở những chương sau.- Nếu được hãy vote ủng hộ để mình có động lực viết truyện ạ.- Mong đừng ném đá mình, con tim mình yếu đuối lắm, dễ bị tổn thương. Á hự...…
Đã bất lương mà còn đi làm dân tri thức thì ta có gì ?Bất lương giả danh tri thức ? Bất lương não to ? Ồ không bạn nhầm rồi.Shokatsu Hakuragi là một bất lương và đầy tri thức theo đúng nghĩa đen. Thiếu nữ tóc màu xanh biển đen khói mặc đồ seifuku màu đen của trường Kunikyoro - tách biệt với vùng cảng biển nhất có thể - quận Shinjuku (tiếc thay lại gần với Shibuya - nơi gần liền kề Yokohama), đó là một bộ seifuku màu đen với viền trắng, lót bên trong là áo thun cao cổ và váy màu hòn than đen thui hơn tiền đồ của chị Dậu. Khoác áo kéo trễ vai màu kem. Đi đôi giày bốt cao cổ màu đen và tất trễ màu xám sọc trắng. Thật muốn thốt lên thời trang làm sao. Đi học có lệ chứ chẳng làm gì cả, vì thứ Hakuragi này đây thích là tri thức cơ. Ba mấy kiến thức học đường này quá nhàm chán rồi.Mà Hakuragi thực sự không tầm thường như thế - dân tri thức học đường mà bản thân cô ấy nằm trong thế hệ cực ác S62.Shokatsu Hakuragi là một người không bình thường nếu bạn đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài.Một thiếu nữ ngồi cầm máy chơi game và trang điểm đậm trên mặt có gì mà không bình thường ư ?Có đấy. Khi bạn làm cô ấy cáu, cô ấy sẵn sàng giết bạn mà không cần động tay động sức. Vì Shokatsu Hakuragi là một kẻ không bình thường và đã vào trại cải tạo vì cái đầu của mình gây ra một vụ - Giết người bất thành, cụ thể là gia đình bản thân.Mà bạn biết đấy, giết người bất thành mà có thể tự biện hộ cho bản thân, còn thành niên thì chỉ vài trại vài năm thôi.❝ Hm...tôi không thích mấy người, cút đi giùm tôi ❞※ Đang trong qu…
Không phải cứ là trời là sẽ có thể bay. Cứ là biển là có thể bơi.Mikey nhận định như thế. Không phải cứ chết là bay lên trời . Cứ vô dụng khos hiểu là chìm vào biển lặng .Biển và trời thật ra không hề xa, chúng gần nhau nhungw khôbg hề chạm nhau .Manjiro đã ngắm biển một thời gian dài mà không cần ra biển, cậu đã ngắm biển qua một con người . Và luôn muốn ngắm nó, trong suốt từ lúc quen người kia cho đến khi chơi thân và người kia rời đi đén tận khi 12năm sau.Mặt biển ở đó láp lánh và đẹp lắm. Còn rất ấm áp, sưởi ấm và lấp đầy một Mikey trống rỗng.Thật ra anh hùng không nhất thiết phải mạnh .Anh hùng không nhất thiết phải mạnh , anh hùng chỉ cần bất khuất bền vững và cố gắng thôi.Anh hùng không cần cứ một đấm một đá là thắng.Anh hùng có thể trông yếu đuối nhưng chưa hềcần ai hết bảo vệ . Đó là bản chất của một người hùng.Thật ra người hùng có thể thảm hại . Nhưng tuyệt đối không bất khuất.Draken đã thấy và từng được một anh hùng như thế cứu mạng , sau đó người này vẫn luôn sát bên hắn đến khi không thể .Mà anh hùng này mít ướt lắm.Thật ra hơi ấm từ một người lạ cũng ấm , nó không hề lạ hay lạnh một chút nào. Giống như lúc còn được cõng trên vai anh hai khi còn trẻ nhỏ.Emma trước khi vô viện đã từng cảm nhận được hơi ấm đó. Cho đến khi cô ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh mình....*lưu ý* lệch nguyên tác.Ooc.…
Ngày xửa ngày xưa,cũ kĩ hơn chữ cũ kĩ,có một nô lệ Tư Bản đăng nhập vào sever khác vì làm việc quá sức chỉ vì đồng tiền.Nô lệ Tư Bản ấy là một nhân viên văn phòng,là người Mỹ 100%,nhưng lại thích bắn Tiếng Nga.Từng là một thời đua xe đánh võng nhiệt huyết.Đam mê chửi tục bằng Tiếng Anh Và Nga. $$$$$$$$$$$$- Kết : Có thể là HE hoặc OE-Phân Vân 1x1 hay Harem đâyy-Giữ nguyên 2 couple : Draken x Emma ; Takemichi x Hinata-Buff ? Khả năng cao đó !-Vì đây là fanfic nên ooc là điều không thể tránh khỏi.+Author : GkeDepCuaReika+Xuất Bản : 18/2/24+Ngừng Xuất Bản : ??+Dự tính số chap : 100 chương+Tên Cũ : Tôi Yếu Lắm !!+Tên Cũ :1 000 001 Cách Chạy Trốn Khỏi Bọn Nam Nữ Chính+Tên Mới : Tư Bản Tương Lai Và Bất Lương…