Hoa Baby Trắng
Tiệm hoa nhỏ ở cổng Tây trường Đại Học Phúc Đán không phải nơi quá nổi bật. Nhưng mỗi sáng sớm, nó vẫn nở rộ như một đoạn bình yên lạc giữa thành phố ồn ào. Hôm ấy, trời có chút se lạnh, nắng không gắt, gió vừa đủ để làm mấy cánh hoa lay nhẹ.Lâm Hạ Du vẫn như thường lệ sắp xếp lại những bó baby trắng muốt ngoài cửa. Áo khoác cài hờ, tóc hơi rối vì gió sáng, đôi tay đeo găng mỏng thoăn thoắt cắm lại hoa theo thói quen. Cậu không nhận ra, trong lúc mình mỉm cười chỉnh lại chiếc nơ buộc bó thược dược trắng, có một người đang đứng cách đó vài mét, đưa máy ảnh lên - và bấm tách một cái.Tấm ảnh ấy, sau này được in ra, được dán lên bảng moodboard trong phòng trọ của người kia. Không có lý do gì cụ thể. Chỉ là... ánh nắng rơi qua kẽ lá, gương mặt kia nghiêng nhẹ trong nụ cười, giữa muôn đóa hoa - giống như một giấc mơ đẹp mà người ta không nỡ tỉnh.Tống Duy chưa từng nghĩ sẽ đi chụp ảnh hoa. Anh theo đuổi street life, kiến trúc, những khoảnh khắc mạnh mẽ trong xã hội. Nhưng ngày hôm ấy, không hiểu vì sao trong lúc buồn bã và cô độc, anh lại đi con đường ấy, đứng đúng vị trí đó, và chụp đúng khoảnh khắc ấy.…