[Thành Đạt x Lâm Anh] Ghét mưa
Cả tuần nay cứ mưa mãi không ngừng.…
Cả tuần nay cứ mưa mãi không ngừng.…
"đang yên đang lành, tự dưng mấy ông anh già của xóm trọ lại biến thành em bé"top11 + vĩ, khang, trung anh, liêm- occ- lowercase- ngôn từ cợt nhả- nội dung xa rời đời thực, phá hình tượng idol cực mạnh- không có love line…
phúc nguyên vốn tính hiền lành nhưng cậu sẵn sàng lên tiếng phản bác bất cứ ai dám nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" vì với cậu, việc rước được anh mèo ngơ văn khang của cậu về nhà làm bạn đời là cả một sự nỗ lực và là "thành tựu" lớn nhất của cậu.…
ke (hơi) cổ đc 2 th cu hâm nóng lại nên toi cũng xào lại một cái fic cho cái ke này =))))))) oi thít cái cảm giác bị ke vả vào mồm liên tục này quá tôi yêu đào ngâm ăn liền tôi yêu đầu năm an lành 🗣️🗣️🗣️lowercase, ooc, nhân vật chỉ là trùng tên, không đại diện cho bất kì ai.9q tránh xa chỗ này ra 😔😔…
Cơ chế tuyển chọn của nhạc phủ cũng lắm công phu. Mỗi năm, chỉ chọn một giới. Năm nay nhận nam, năm tới sẽ đến lượt nữ, cứ thế luân phiên mà không sai lệch. Những người được chọn phải mang thân phận nhạc tịch, trải qua nhiều vòng khảo hạch gắt gao mới được bước qua cửa chính của nhạc phủ, khoác y phục đồng cấp, học tập thanh luật, cầm vũ, lễ nghi và vũ đạo.Kẻ không đạt yêu cầu sẽ bị loại. Người trụ đến cuối cùng cũng không quá chín, bởi hoàng cung chỉ cần bấy nhiêu. Chín người ấy, nếu được chọn, sẽ được nhập vào quan tịch, trở thành quan nhạc chân chính, từ đó một bước đổi vận, bước vào chốn quyền quý, nơi mà ca vũ không còn chỉ là trò mua vui, mà là nghi lễ, là biểu tượng của đế quốc thịnh trị.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•lãng mạn hoá việc quay lại với người yêu cũ và đưa nó vào trong âm nhạc.vậy nên làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt dè bỉu một cách xinh đẹp đó, người tình trong những giấc mộng thủa chiêm bao của tôi ơi.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
có hai căn nhà cạnh nhau nhìn ra biển.tags: viết về lân khang | đời thường | yên bình | biển và tình ca | anh trai hàng xóm | tám năm sau sự kiện tân binh toàn năng | tìm anh trong hồi ức | yêu thầm | kể em nghe những muộn phiền trong anh | mùa hè gặp gỡ | mùa hè chia ly | mùa hè tương phùng.…
Anh và em cuối cùng vẫn về bên nhau…
Phòng trọ số 3 là một cái hộp xi măng nứt nẻ, mùa hè thì nóng như lò thiêu, mùa mưa thì dột lách tách ngay trên đầu giường. Vậy mà hai thằng con trai vẫn ở chung với nhau tới năm thứ ba, năm cuối đại học, không phải vì thân thiết kiểu "huynh đệ chí cốt", mà bởi cái thứ dở dở ương ương không gọi tên được.Đúng, chính là mập mờ, mà giờ thành cũ rồi.Ngày mới vào ở, Tạ Hoàng Long và Thái Lê Minh Hiếu như hai cục nam châm trái cực. Hiếu điềm tĩnh, ít nói, hay cười nhẹ, còn Long thì chua ngoa, đanh đá, đụng đâu gắt đó. Ấy thế mà tối nào cũng thấy tụi nó nằm song song, đôi khi có rượu vào thì tay chạm tay, mắt nhìn lâu hơn cần thiết. (...)…
thế vĩ không nghĩ bắt máy là một quyết định sáng suốt.tags: vụn vặt cho vĩ khang | một cuộc gọi nhỡ | rất ngắn | những mong chờ vẫn thế khi không có anh | anh biết mình sai nhưng ta không thể quay lại | xin lỗi và cảm ơn em | một người dưng từng biết gọi điện cho một người lạ từng quen.…
"Em đi nha anh! Nếu có chết em cũng phải chết vì dân! anh cứ yên tâm theo đuổi ước mơ đi. Quan, nếu em không về thì thay em chăm sóc bố mẹ hai ta nhé."Đông Quan x Minh Quân (Bác sĩ x Cảnh sát)…
- ngủ với anh không, hả người yêu cũ?sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi yếu tố đều là hư cấu.…
"em không có xỉn, làm ơn đi. đây là nhân cách thật của em đấy, chịu không được thì đi.""mày bỏ tay tao ra liền.""hong, ý là chịu hong được cục cưng cứ cố chịu nhá, xin lỗi ông xã nhá.""lè nhà lè nhè."…
Vĩ ghét thuốc lá, nhưng lại nghiện mùi thuốc trên người Cường hơn bất cứ thứ gì khác.…
rằng dẫu cho có thêm ngàn lần nữa em tự nhận định bản thân mình chẳng là ai, chẳng lớn lao hơn bất cứ điều gì, thì chỉ riêng sự xuất hiện của em ở tại đây, ngay lúc này đã là tất cả đối với anh rồi.…
Tôi thương Minh Quân thật nhiều, và có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó - khuất sau tầng mây trên nền trời cao xanh lộng gió, hay ở phía lưng đồi mướt cỏ ngợp ánh dương hồng, Quân cũng vậy.…
Giữa Hà Nội mưa dầm cuối hạ, một chàng "mèo chảnh" lạnh lùng và một cậu nhóc năng động, nắng như mùa hạ, vô tình gặp nhau ở tiệm hoa cũ. Từ những bó hoa cuối ngày đến vòng tay ấm áp, họ dần học cách giữ lấy nhau - như giữ hoàng hôn mong manh giữa thành phố đầy gió.…
"Anh biết. Ánh mắt này không thuộc về anh. Nó có thể trao cho bất kỳ ai, trong một vai diễn, trong một khoảnh khắc. Nhưng cho phép anh, chỉ thêm một chút thôi, được giả vờ tin nó là thật."Và thế là anh lại để ánh mắt ấy bao bọc mình, lần nữa, như một người nghiện thứ ảo tưởng ngọt ngào mà anh biết sẽ chẳng bao giờ thật sự thuộc về mình.-"Ánh mắt chạm nhau, là nụ hôn thuần khiết của tâm hồn, không mang theo dục vọng."Thái Lê Minh Hiếu không thể hiểu được, tại sao câu nói đó cứ ở trong đầu mình mãi. Có lẽ bởi vì mỗi khi bắt gặp ánh mắt của, tim Hiếu đã loạn nhịp, cổ họng khô khốc, toàn thân căng thẳng như vừa phạm một tội lỗi ngọt ngào. Cái đó gọi là nụ hôn của tâm hồn sao?…
lỡ rung động với người yêu mới của người yêu cũ thì phải làm sao?…
những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh xóm trọ toàn năng…