Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,463 Truyện
CAPRHY | YÊU SINH HẬN KHỞI

CAPRHY | YÊU SINH HẬN KHỞI

120 36 1

tags : đam mỹ cổ trang, triều đình giao nhau, yêu hận đan xen...couple : Hoàng Đức Duy -- Nguyễn Quang Anh.note : các tên triều đình, quốc gia trong cốt truyện là hư cấu, không có thật. ---tại Thừa quốc, tồn tại hai triều đại lớn tranh chấp nhau giành lại ngôi ngai cai trị Thừa quốc vốn là họ đứng đầu. nhà Bùi và nhà Hoàng, trong thời Bùi gia quyết định truyền ngôi ngai cho một trưởng nam lên làm tân đế. Hoàng gia thừa cơ, mưu mô dọn quân xâm lược đánh chiếm không biết bao nhiêu lần phủ nhà Bùi. tân đế Bùi Anh Tú bấy giờ vì lòng từ bi, khiêm tốn lui quân không đánh trả dẫu cho một trận cũng không vung kiếm mà làm ngơ. tại phủ nhà Bùi có một kẻ được mệnh danh vô song bất bại đương thời làm chủ quản, bảo vệ cả phủ lớn của tân đế nhà Bùi ngay khi Bùi Anh Tú lên ngôi. Nguyễn gia tam đời thuộc đại tướng chỉ huy đoàn quân triều đình nhà Bùi, đến đời Nguyễn Quang Anh là tứ nhưng vốn phủ không can tâm ra lệnh bảo đại tướng Nguyễn xem xét.Hoàng gia, triều Hoàng vốn là phủ có chiếm ưu thế gấp mười lần vì nhiều lần đánh chiếm địa thế thành công. phủ Hoàng có hai người con trai lớn, lần lượt là Quân Minh và Đức Duy. Quân Minh đến nay đã được đế vương coi như có thể nhượng ngai nhưng vì cả hai huynh đệ đều giỏi giang khiến cha chần chừ. ..."ta là tướng quân cho phủ nhà Bùi, ngài là vị ưu tế cho tân đế. có cả vạn kiếp cũng không dám nghĩ đến kiệu hoa dâng lễ.""đệ yên tâm, ta là thứ nam nhà Hoàng. ta nói nhất là nhất, nói nhị chả kẻ nào dám cãi gọi tam."…

/DuyAnh/ Dạo chơi

/DuyAnh/ Dạo chơi

52 8 2

- Quang Anh làm gì đó?...- Sao hỏi không trả lời?...- Cậu khinh thường tôi sao? ...- Này ( đẩy vào vai )."Gì""Không thấy đang đeo tai nghe à""Phiền"Quang Anh 18 tuổi là sinh viên năm hai của ECAL - ngôi trường nghệ thuật danh giá nằm giữa lòng Lausanne thanh bình. Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của xưởng vẽ, nơi nắng sớm xuyên qua từng lớp kính trong, đọng lại trên mi mắt và mái tóc nâu mềm như sương mờ tháng Ba.Người ta hay bảo Quang Anh giống như một nét cọ lướt nhẹ không ồn ào, không sắc sảo, nhưng cứ thế len lỏi vào tâm trí người khác. Trong lớp học đầy tiếng nói chuyện sôi nổi, cậu vẫn luôn là người ngồi lặng lẽ, phác họa từng chi tiết nhỏ nhất trên tờ giấy trắng, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.Có lần, giảng viên hỏi: 'Vì sao em chọn theo nghệ thuật?'Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn không rời nét chì: 'Vì em muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi chúng trôi đi như tuyết tan trên mái nhà tháng Tư._Người ta bảo St. Moritz là nơi dành cho những kẻ có tiền hoặc có ước mơ. Đức Duy không có cả hai.Cậu từng học Kỹ thuật tại một trường đại học lớn nơi mà mọi giấc mơ bay xa được vẽ nên bằng lý thuyết và những con số. Nhưng rồi một ngày đầu đông, cậu lặng lẽ rút hồ sơ, mua vé tàu đêm về phía Graubünden, mang theo duy nhất một chiếc vali và một email xác nhận làm việc tạm thời tại trường đua ngựa White Turf.White Turf không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Băng tuyết trắng xóa trải dài, ngựa đua phi băng băng qua mặt hồ đóng băng, và những bước chân người lạ.…

[Caprhy]Chúng Ta Chỉ Là Quá Khứ

[Caprhy]Chúng Ta Chỉ Là Quá Khứ

2 0 2

Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ngược, đơn phương, chia ly, tiếc nuối.Năm 19 tuổi Hoàng Đức Duy là học bá của trường, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng thành tích.Anh là niềm tự hào của thầy cô, là ánh sáng trong mắt bạn bè, nhưng cũng là người mà Quang Anh không bao giờ với tới.Nguyễn Quang Anh là một học sinh năm hai bình thường, không thông minh, không nổi bật, chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng Đức Duy giữa sân trường rộng lớn.Cậu thích học bá ấy, thích đến mức dù chỉ là một lần được Đức Duy gọi tên, cũng đủ để khiến cậu vui cả một ngày.Nhưng Đức Duy chưa bao giờ quay đầu nhìn cậu.Trong thế giới của anh, cậu chỉ là một người xa lạ lướt qua nhau giữa hành lang là một chấm nhỏ trong đám đông ồn ào của những năm tháng thanh xuân.Quang Anh chưa từng hy vọng xa vời, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Đức Duy thuộc về mình. Nhưng ai mà ngờ được, thời gian rồi sẽ đưa cả hai đi xa đến mức ngay cả cơ hội để chào nhau một lần cũng không còn nữa."Đức Duy nếu ngày đó em dám đứng trước mặt anh, có lẽ...chúng ta đã không là quá khứ."…