Nó: Tiểu Thư tập đoàn Nguyễn Hàn, thông minh xinh đẹp, hoa gặp hoa nở, người gặp người quý.Tính tình hòa đồng vui vẻ nhưng do từng bị phản bội mà trở nên lạnh lùng.Hắn: Thiếu gia tập đoàn Cao Hoàng . Đẹp trai ngời ngời, vẻ đẹp khiến cho con trai phải ghen tị, con gái thì ao ước. Tính tình lạnh lùng, bá đạo, máu lạnh. Là Devl trong thế giới đêm. Bang chủ bang Devil khét tiếng ở Hà Nội.Liệu sự kết hợp giữa 2 người sẽ tạo nên 1mối tình hoàn hảo?Hắn sẽ chữa lành vết thương lòng cho nó?Mời mọi người đón đọc: "tình yêu của thiên thần và ác ma"…
Cuộc sống tưởng chừng như đã đủ những chuyện điên rồ, bạn lại chợt nhận ra rằng còn những chuyện điên rồ hơn nữa.Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu cuộc sống của bạn đang rất bình thường, lại nhận ra bạn đang sống trong một quyển truyện đầy những thứ đáng ghét! Như thế còn chưa đủ, lại là một quyển truyện fantasy cực kì bỉ bựa của con tác giả dở hơi? Hơn hết, lại là thế giới underground!Tôi. Alisa Anderson. Một người hết sức bình thường, tưởng chừng như cuộc sống của tôi với thằng khốn đó đã đủ thảm, nhưng càng ngày lại càng thảm hơn.…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…
"Nắng sẻ tắt nếu bạn cứ luôn bận tâm đến mua. Lòng không động tâm chắc chắn bình yen"" Đã quyết định thì không được hối hận, đã roi đi nhất định không quay đầu"Xuân Hạ gấp cuốn sách lại, đẩy nhẹ gọng kinh nhìn bóng lưng Phùng Đông, nhếch mieng cười nham hiểm: " Đối với anh thứ gì quan trọng nhất, danh vong tiền tài địa vị hay là tình yêu. Mà quên mất anh có tình đâu mà quan trong. Chứ đặt trong tâm anh vấn đề hì quan trọng nhất thì làm thôi""Theo em, Anh trai em đây còn gì để mất nua không"- Phùng Đông chếch mắt nhìn Xuan Hạ. Cô gái nhỏ đặt nhẹ cuốn sách, đẩy gong kính lên bước đến đứng cạnh anh. "Không có gì để mất cả"…
jung jihoon năm 17 tuổi ghét cay ghét đắng thằng nhóc đầu đường xó chợ nhỏ hơn mình 9 tuổi được bố mẹ đem về nhà, mở miệng ra cứ gọi cậu là bố."bố ơi...c-""ai cho mày gọi tao là bố?! cút nhanh ra khỏi phòng tao!"jung jihoon năm 20 tuổi đã giận lẫy vì thằng nhóc ấy bắt đầu thân với thằng ranh hàng xóm, không còn quan tâm đến mình."đi đâu đó?""con đi chơi với bạn"jung jihoon năm 24 tuổi đứng ngồi không yên vì thằng nhóc năm ấy giờ chẳng còn gọi hắn là bố nữa, cũng chả cần hắn. trai gái theo đuổi khắp nơi làm hắn giữ đến bận rộn sáng đêm."sao anh lại khoá cửa? em đã xin đi chơi từ sớm rồi mà""gọi bố""không????"…
Thất tình đả kích quá lớn, nàng thừa chịu không nổi muốn đi tìm cái chết?!Nói bậy! Thất tình loại này mè vừng đậu xanh đại việc nhỏ mới không đáng giá nàng bồi thượng mạng nhỏSao biết" xuyên không đại thần" kính tự quyết định nhường nàng mốt thời thượng gia nhập xuyên không bộ tộc Lợi dụng tự do vật rơi phương thức xuyên không đến cổ đại, biến thành nhậm nhân sai sử nha hoàn ──Nàng biết rõ muốn qua ngày lành, phải có tốt chủ tử Rất nhanh liền phát hiện này nhất đại gia tử tất cả đều là dựa vào nhị thiếu gia nuôi sống sau, lập tức xuất ra thay lão bản làm tư liệu đệ đơn, an bày hành trình thư ký sở trường, cứng rắn ba ở tân Boss bên cạnh cúc cung tận tụy, nhường hắn ở trên công tác không thể thiếu nàng......Người định không bằng trời định, cho rằng tìm được cái chỗ dựa vững chắc, ai biết là rơi vào hố lửa.Tại đây cái giai cấp rõ ràng thời đại, làm nha hoàn căn bản không hề nhân quyền.Ban ngày muốn đi theo hắn nơi nơi chạy, buổi tối còn muốn" tăng ca" đến nửa đêm Hại nàng mệt đến xương sống thắt lưng chân đau, đành phải ở trước mặt mọi người nhận hắn " ban thưởng tòa".Không nghĩ tới hắn đối nàng" coi trọng" cùng với đặc thù đãi ngộ rước lấy những người khác đỏ mắt, làm nàng là am hiểu mị hoặc hoàng đế họa quốc yêu phi, thậm chí còn có người ỷ vào chủ tử thân phận ý đồ phi lễ nàngAi! Nàng tưởng đi ăn máng khác đổi lão bản , không biết hiện tại còn kịp sao?…
Thất tình đả kích quá lớn, nàng thừa chịu không nổi muốn đi tìm cái chết? !Nói bậy! Thất tình loại này mè vừng đậu xanh đại việc nhỏ mới không đáng giá nàng bồi thượng mạng nhỏSao biết "Xuyên không đại thần" kính tự quyết định nhường nàng mốt thời thượng gia nhập xuyên không bộ tộcLợi dụng tự do vật rơi phương thức xuyên không đến cổ đại, biến thành nhậm nhân sai sử nha hoàn ──Nàng biết rõ muốn qua ngày lành, phải có tốt chủ tửRất nhanh liền phát hiện này nhất đại gia tử tất cả đều là dựa vào nhị thiếu gia nuôi sống sauLập tức xuất ra thay lão bản làm tư liệu đệ đơn, an bày hành trình thư ký sở trườngCứng rắn ba ở tân Boss bên cạnh cúc cung tận tụy, nhường hắn ở trên công tác không thể thiếu nàng...Người định không bằng trời định, cho rằng tìm được cái chỗ dựa vững chắc, ai biết là rơi vào hố lửaTại đây cái giai cấp rõ ràng thời đại, làm nha hoàn căn bản không hề nhân quyềnBan ngày muốn đi theo hắn nơi nơi chạy, buổi tối còn muốn "Tăng ca" đến nửa đêmHại nàng mệt đến xương sống thắt lưng chân đau, đành phải ở trước mặt mọi người nhận hắn "Ban thưởng tòa "Không nghĩ tới hắn đối nàng "Coi trọng" cùng với đặc thù đãi ngộRước lấy những người khác đỏ mắt, làm nàng là am hiểu mị hoặc hoàng đế họa quốc yêu phiThậm chí còn có người ỷ vào chủ tử thân phận ý đồ phi lễ nàngAi! Nàng tưởng đi ăn máng khác đổi lão bản , không biết hiện tại còn kịp sao?…
Có lẽ thời gian đi học , ai cũng từng đơn phương một người, nhưng mối tình đó một là sẽ tiếp tục hai là sẽ biến mất. Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Vậy nên mình muốn khuyên những bạn đang đơn phương một người nào đó. Thì hãy can đam đuổi theo điều mình muốn, đừng sợ điều gì cả. Chứ đừng để đến cuối cùng khi nhớ lại thời điểm đó, sẽ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận. Bởi vì thời gian sẽ không trở về để nghe bạn nói : " Nếu như " hay " giá mà".... Mình viết câu chuyện này để chia sẻ về thời tuổi học trò thơ ngây mình đã bỏ lỡ.....Mà tất cả chỉ vì chữ """Sợ""" " Sợ mất tình bạn khi nói ra" " Sợ mất mặt khi bị từ chối "Rất nhiều chữ ""Sợ...""…