Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
946 Truyện
[đoản văn] TF boys

[đoản văn] TF boys

1,072 54 7

#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…

Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Đánh Ông Lão Bằng Cần Câu Cá Vàng (Mùa 1 - Phần 1)

Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Đánh Ông Lão Bằng Cần Câu Cá Vàng (Mùa 1 - Phần 1)

12 1 1

Dựa trên một câu chuyện có thật , từ những câu chuyện cổ tích thường dùng để răn đe các con trời bé nhỏ , luôn mang trong mình một suy nghĩ , người lớn đã giấu mình những chuyện gì đó kì dị , đôi khi tò mò , đôi khi lạnh buốt và những ký ức cứ vụt đến vô hình trong màng não , dù hồi ức có xấu hay đẹp đi nữa thì nó vẫn là những kỷ niệm không nên quên làm gì , nó luôn luôn , luôn luôn mang một nỗi buồn tẻ nhạt thường là vào buổi chiều , và nghĩ đến lúc mình lớn lên mọi thứ sẽ ra sao , lúc nhỏ mình đã làm gì , ngốc quá , không được , tại sao lúc nhỏ mình lại ngốc đến thế , lớn một chút thì mình còn phải bảo vệ gia đình trước những chuyện khó chịu của hàng xóm, đôi khi dựa vào một người đàn ông trong nhà , đôi khi là chính mình , dẹp bỏ mọi suy nghĩ và mình phải thật mạnh mẽ , sẽ không có một người đàn ông vô lý nào có thể xâm hại mình được , vì mình cũng sẽ như họ thôi , ký ức vụt tan , thực hư vô ảo , cảnh vật đi sâu vào lòng người , hiện thực trở lại , nỗi mất mát chút tý xoá nhoà làm lòng đau nhẹ một cái thật khó chịu. Đọc đến đây rồi ta vào chuyện nhé , [Mình là Y - 18 tuổi, young đực] mình sẽ bung câu chuyện ra một màn ảnh ảo và vô cùng dễ chịu nhất cho các con trời đang gặp chuyện không hay hoặc không được như ý trong cuộc sống, trong chuyện sắp tới sẽ có (Ngôn Ngữ Mang Tính Chất Kinh Dị, Khó Chịu, Bạo Lực, Máu Me - không thường xuyên) nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn , cân nhắc trước khi đọc trong lúc bạn đang quá sợ hãi và hèn nhát trong cuộc sống thực..…

[Real Account x Danganronpa] thiên thần đá

[Real Account x Danganronpa] thiên thần đá

576 43 1

Có một bức tượng giống hệt người sống trong bảo tàng, và nó biết động đậy.Có một bức tượng mọc ra lông vũ mỗi lần Shuichi gọi nó bằng tên.Có một bức tượng đã tự xưng mình là Thiên thần hộ mệnh của Shuichi.Có một bức tượng đã nói nó yêu cậu hơn bất cứ thứ gì...("Vậy, chính xác thì, anh yêu tôi hay yêu [sự thực] đang ẩn náu bên trong tôi?"Rantarou chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà buốt lạnh. Một nụ cười, rõ ràng chẳng có chút gì là giả tạo, nhưng lại trát lên đôi mắt gã cái đắng chát đến chạnh lòng. Như thể biết bao xúc cảm, biết bao câu từ ứ nghẹn chôn sâu bấy lâu đều theo cái nhếch môi nhẹ tênh ấy, lan tràn.Gã chậm rãi, run rẩy áp tay mình lên gò má Shuichi."... Xin lỗi em."Shuichi không nói gì thêm.)…

[Hoa Liên Đồng nhân] [Thiên Quan Tứ Phúc] Bạch Châu

[Hoa Liên Đồng nhân] [Thiên Quan Tứ Phúc] Bạch Châu

870 63 2

Thể loại: Đồng nhân văn Thiên quan tứ phúc.Tác giả: Serin.Cặp chính: Hoa Liên.Bìa ảnh: https://www.facebook.com/KanikanitaiSummary:Trong một lần đi nhặt đồng nát, tình cờ Tạ Liên nhặt được một cặp bạch châu trắng nhìn rất đẹp mắt, còn chưa kịp tìm hiểu về món đồ vật này thì y cùng Hoa Thành đã vô tình cuốn vào một sự kiện không ngờ đến. Liệu hai người họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này như thế nào đây?Trước khi kịp phát động dịch mặt người, 'Tạ Liên' cùng Vô Danh không ngờ lại bị đột kích bởi hai tên lạ mặt, bọn họ sẽ hạ kẻ địch như thế nào trước khi dịch mặt người bị phát tán ra?Và, Hoa Thành đánh ghen trông sẽ như thế nào?Warning: Truyện có vài cảnh OOC dù đã cố hết sức để chỉnh sửa. Bên cạnh đó, vì tuyến tình tiết cần xây dựng nên mỗi chap sẽ được viết theo cách nhìn của từng nhân vật khác nhau, mình sẽ warning cách nhìn của nhân vật nào ở đầu chương để mọi người tiện theo dõi. Sẽ có vài cảnh spoiler đến nguyên tác nhưng rất khó để nhận biết. Mình cũng đã cố phân cốt truyện này theo từng phần nhỏ vì... yeah, nguyên nhân từ ở trên.…

[KaeLuc] Cánh chim không lối về

[KaeLuc] Cánh chim không lối về

15 2 1

Diluc dừng tay, tim anh đập loạn lên khi thấy máu đỏ thẳm chảy ra từ vết chém. Không, anh không thể làm vậy. Nhưng cậu là kẻ phản bội cơ mà, cậu xứng đáng với điều đó, đúng không? Anh có quyền làm như vậy mà đúng không? Nhưng đó không còn là vấn đề về việc anh nên làm gì với một tên gián điệp nữa, con tim anh không cho phép anh làm điều đó. Anh biết rõ, nó đang nhói lên từng đợt nhưng ngọn lửa giận dữ quá lớn, nó như muốn thiêu rụi thứ cảm xúc mong manh đó và tất cả những kỷ niệm xưa cũ, thứ mà anh vừa nhận ra rằng nó chỉ là một vở kịch dối trá.-Chết đi- Anh thì thầm rồi đưa kiếm lên cao-Anh không thể nghe tôi nói một lần à? -Cậu gào lên đầy bất lực. Những tia băng không biết từ đâu phóng ra từ tay cậu và găm vào Diluc, người lúc này đang mở to mắt vì cảnh tượng trước mặt.Thật sao? Vision? Cho một tên phản bội? Thần linh có thật sự có mắt không vậy? Tại sao chứ?Anh kêu lên một tiếng ngắn. Một vài tia băng đâm vào tay anh buộc anh phải hạ kiếm xuống. Cái lạnh buốt giá của chúng chỉ làm vết thương càng thêm đau chứ chẳng thể giảm được nhiệt của ngọn lửa của anh. Đôi mắt đỏ rực ấy đanh lại mà nhìn người kia đầy căm ghét.Kaeya lúc này vẫn còn bối rối trước thứ sức mạnh mà mình vừa có được, ánh nhìn của cậu chợt va phải đôi mắt hình viên đạn của Diluc. Cậu ghét nó, cậu không muốn anh nhìn cậu như vậy. Cậu thấy máu nhuộm đỏ cả một mảnh lớn trên tay anh mà cứng đờ người. Không, cậu không muốn như vậy, tại sao cậu lại lao vào trận đánh vô nghĩa này? Cậu không muốn tổn thương Diluc,…

Hoa Khai Khi Ngươi Không Ở

Hoa Khai Khi Ngươi Không Ở

2 0 93

Một cái đánh dân quốc cờ hiệu, đại thanh lịch sử oai lâu xuẩn dân quốc chuyện xưa.nó không gọi dân quốc, nó kêu đại thanh nước cộng hoà.Lý uyển một cái lánh đời gia tộc nữ nhi, nàng thiên chân thiện lương thậm chí nhân nào đó nguyên nhân ngốc manh ngốc manh. Không hiểu tình yêu nàng bởi vì một lần ngoài ý muốn có hài tử, hài tử phụ thân có tiên nhân chi tư tái thế Phan An mỹ mạo.https://truyentiki.com/hoa-khai-khi-nguoi-khong-o.25429/…