Baba tha con đi !!! (Tạm DROP)
Tôi xin DROP một thời gian..…
Tôi xin DROP một thời gian..…
tự nhiên viết thấy cp này cũng hợp :))) Chuyện ngắn…
Một mối tình mà một người thừa nhận nhưng không dám nói,một người chẳng dám nói nhưng cũng chẳng dám thừa nhận...…
Tác giả chính: _KimJJ4evaEdit + cover: Knasaytwo Park Chaeyoung cứ nghĩ mình thẳng cho tới khi...…
Người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" là có thật. Người mà tôi ghét nhất trường bây giờ lại là người yêu của tôi!…
đã từng yêu nhau, chỉ mong sau này người hãy sống thật hạnh phúc và bình an trọn vẹn một đời.…
Tôi vẫn luôn tưởng tượng về cuộc sống thường ngày của Thời Đoàn là như thế nào? Có phải là luôn ầm ĩ, trêu đùa nhau? Có phải là luôn an ủi, chia sẻ, yêu thương nhau? Có phải là những lúc giận hờn vu vơ?Có phải là những lúc dỗ dành, chiều chuộng?Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi luôn tin rằng: phía trước hay sau ống kính thì Thời Đoàn vẫn luôn yêu thương nhau như một gia đình💞💞💞Vì thế truyện này ra đời. Từng mẩu vụn là từng viên đường nhỏ, từng kí ức, từng kỷ niệm, mang theo sự tưởng tượng của tôi về cuộc sống tươi đẹp đó, cũng mang theo tình yêu của tôi với Thời Đoàn. Bởi Thời Đoàn là Thời Đoàn !Bởi Thời Đoàn yêu Thời Đoàn !Đây là sự thật không thể thay đổi ! ***Chỉ là tôi thích Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn 💞Với tôi ship all Lâm nha mng 💞…
Thể loại:Hơi ngược,kết HE…
Tác giả : Đông Qua Vô MaoTạm dịch : Săn NaiThể loại : Giới giải trí, bao dưỡng, kim chủ - bá đạo - cường công, ôn nhu - ngây thơ - minh tinh - NHƯỢC thụ, ngược tâm, 1×1, HENguồn : https://sachobangly.wordpress.com/32-2/liep-loc-hoan/Số chương : 91 (vậy thôi chứ mỗi chương ngắn lắm :)))Giới Thiệu : Tô Trữ Xuyên là ngôi sao hạng ba, sáu năm trước được Thái tử đông khu Đường Nhạc chú ý. Bá đạo lôi lên giường :v+Vì mỗi chương rất ngắn nên gộp 3 chương thành 1 (vẫn ghi rõ các chương)…
Tác Giả : A Hi (tui)Tất cả nhân vật, công ty, bang phái, tình tiết hay độ giàu của các nhân vật trong truyện này đều là hư cấu, hư cấu từ trên xuống dưới. Mọi thứ đều là ảo, không những ảo mà còn nổ, nổ banh nhà lầu luôn :)) Có ngược có sủng. Mà sủng chắc lâu mới tới. Ngược thì dài dài.❌ Đừng mang truyện đi nhé. Love you (có mang đi nhớ để nguồn)…
Người cùng nhà với New rắc rối đến cỡ nào? -Tay Tawan, anh nên dọn đống đồ dơ một tuần chưa giặt của mình đi. -Tay Tawan, anh hãy thôi dắt gái về nhà và ầm ĩ suốt đêm đi. -Tay Tawan, anh rốt cuộc có tôn trọng chủ nhà không vậy hả? . -Này New Thitipoom! Cậu đúng chủ nhà khó tính! *Lưu ý: tình tiết truyện hư cấu, do trí tưởng tượng của tác giả. Không áp dụng ngoài thực tế. Nếu không thể chấp nhận xin mời click back! Không chấp nhận sự xúc phạm dưới mọi hình thức.Không có lịch đăng chính thức, tùy thuộc vào quá trình của tác giả.Tình trạng: hoàn thành. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn.…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADHay tên giang hồ hay gọi là TayNew sang nhà OffGun hỏi cưới Chimon cho Pluem.- Pluem: Por, mae sang hỏi cưới người ta cho con đi - Tay:.. (chưa kịp nói thì vợ đã hét lên)- New: Mày lấy nó về rồi lấy gì nuôi nó. Để tao nuôi luôn hai vợ chồng mày luôn àMọi thứ chỉ là tưởng tượng cho vui nên không áp đặt nhân vật ngoài đời vào Vui lòng không mang con mình đi đâu.…
Truyện này thật ra là phiên ngoại về Chu Cẩm Trình trong bộ truyện "Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất" của Cố Tây Tước. Mình thì xem như phiên ngoại này là một đoản văn, vì nó có 12 chương, và cũng khá dài như đoản văn, hơn nữa, lúc đi kiếm truyện bên web 91mama, thì thấy trong mục "đề cử truyện" cũng có thread ghi phần này là "đoản văn của Cố Tây Tước".…
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại HE, tình cảm, ngọt, sủng (Nữ chính mất trí nhớ, thân thể ở tuổi 22, về sau sẽ khôi phục kí ức)Một giấc ngủ dậy, Tô Chi mất đi kí ức, trở lại tuổi 16, liền phát hiện những mong ước trong tương lai hoàn thành: chồng là một ông chú cực kì đẹp trai, ở biệt thự cao cấp, có kẻ hầu người hạ, có cả phòng quần áo toàn gán mác hàng hiệu cao cấp... Lần đầu nhìn thấy Phó Thịnh Niên : CMN, đẹp trai vclllll! Tiện tay cởi bỏ cà vạt, trầm giọng hỏi : " Ăn nhầm thuốc?" Tô Chi:.... Nghe mọi người đồn đoán về hôn nhân của bọn họ, Tô Chi vuốt vuốt mái tóc, nhìn nhìn chính mình, ngực mông đủ cả, hơi cúi người, mắt chớp chớp, thanh âm mị hoặc, thần thái câu hồn : "Chồng à, nhìn em có gì khác không?" Phó Thịnh Niên từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát: "...Mắt rút gân?" Tô Chi: ... Còn muốn bổ sung thêm: " Lại còn hơi đỏ, em khóc?" Tô Chi nghiến răng : " Là nháy mắt!!!" Phó thiếu ở Bắc thành, coi công tác như mạng, vô số mỹ nhân tán tỉnh, tất cả đều bị đánh trở về, được mệnh danh là "Iron man", có một ngày hắn kết hôn. Quần chúng ăn dưa: Không cùng gia thế, không thích ân ái, không nhắc tới vợ con, hôn nhân có thể không kéo dài được lâu. Ngày nọ, liền nhìn thấy Phó Thịnh Niên quỳ gối, nắn bàn chân nhỏ của vợ mình, mặt mày đau lòng nhăn nhó Quần chúng ăn dưa: ......mặt vừa đau vừa rát. (tự tát vào mặt ;)))))…
》Namjoon là một con rồng. Seokjin bị đem tế cho rồng. "Hửm, thế cậu thực sự sẽ không ăn thịt tôi á?" 《[Story by Kaythebest. Translated by Rui with permission from Author.]…
TayNew | Not Him (Không Phải Anh Ấy)Tác giả: WaveThể loại: Xuyên không, Ngọt Ngược Đan Xen, Fanfiction_______Dẫn: Bối cảnh nếu New xuyên vào Dark Blue Kiss thì sẽ thế nào đây?"Cậu không phải anh ấy, vậy nên tình yêu của tôi thật sự không thể cho cậu được..."_______Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi không gian - thời gian - bối cảnh - con người - nội dung đều là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật, xin cảm ơn!Vui lòng không reup!!!…
Tên: Giáo sư bá đạo (tên cũ "Lão sư bá đạo") Tác giả: Zieny. Cuộc đời vốn dĩ là một sự sắp đặt của duyên phận, chúng ta có thể từng gặp được rất nhiều người, bỏ lỡ rất nhiều mối cơ duyên. Nhưng rồi sẽ đến một thời điểm nhất định, những con người xa lạ ấy gặp nhau, để rồi trái tim rung động đến không sao thoát ra được. Một số người dù đã bên cạnh ta rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là có duyên không phận. Cũng có những người chỉ cần gặp một lần, liền nhận định cả đời chỉ có thể là người đó, nhất kiến chung tình, sẵn sàng vì họ mà thay đổi mọi nguyên tắc của mình. Liệu rằng chàng thầy giáo lạnh lùng và cao ngạo có thể chinh phục được cô nàng học trò ngây thơ của mình không? Vô danh: "Thầy từng cảm nắng cô học trò nào chưa?" Phan Thành Lương: "Thầy có kháng sinh liều đủ mạnh để vượt qua cảm nắng em à." "Thầy Lương, thuốc kháng sinh không thể sử dụng bừa bãi. Gặp phải siêu khuẩn như em, mọi kháng sinh đều là vô ích." Phan Thành Lương mỉm cười đắc ý nhìn cô: "Từ giây phút đó, trong lòng em đã xác định, dù cho cô ấy là hoa có chậu, chỉ cần người đó không biết trân trọng. Em sẽ đập chậu, cướp hoa!" Truyện được viết năm 2017 - 2018 bởi Zieny và đã được tinh chỉnh nhẹ một số chi tiết. Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu do tác giả tưởng tượng.Bản quyền tác giả Tác phẩm "Giáo sư bá đạo" thuộc sở hữu của tôi - Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.…
Duyên duyên nợ nợ, mắc vào nhau, kết thành dây tơ mà buộc cái số, cái đời muôn kiếp của con người ta lại với nhau. Là cái duyên của ông hội đồng Vũ người miền Bắc với đất làng Thanh Vĩ? Là tình vợ chồng của cậu Thuận mợ Phúc, cậu Thạch mợ Sơn, cậu Sơn mợ Khoa? Hay là một chữ thương của các cô, cậu ba nhà? Định mệnh xoay vần, đã cho ta gặp nhau, ắt sẽ cho ta ngày được trùng phùng"Nhân tiết hoa bay lời vội kểXuân sang nhuốm tình mảnh hồn quêCho lời tôi ngỏ em vừa ýTa nên duyên cho trọn câu thề"…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…