Vào khoảng thập niên 60s của thế kỷ trước, chiến tranh ở Việt Nam bùng nổ rất mạnh và đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của những con người Việt Nam. Và thậm chí nó còn lấy đi tình yêu. Và trong đó có 1 mối tình rất đẹp vốn không trọn vẹn và đầy tan thương, nhưng nó vẫn đọng lại cho người đời 1 cảm xúc rất thật về tình ỵêu thực sự. Dẫu chiến tranh, dẫu bao hiểu lầm xảy ra, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận hi sinh để đem lại điều tốt đẹp cho người mình yêu . Và cuốn truyện "Đừng Hỏi Em" này sẽ cho các bạn cảm xúc ấy. Khôi…
Nguon : tangthuvientác giả: một điệp đi vào giấc mộngVăn ánĐối mặt điềm đạm đáng yêu tiểu bạch thỏ nên làm cái gì bây giờ? Sủng nó? Đau nó?NO! ! ! Thân là hồ ly tinh, hẳn là không lưu tình chút nào khi dễ nó! Chèn ép nó!Chẳng lẽ ngươi gặp qua hồ ly ăn chay?Nơi này giảng chính là một cái đến từ hiện thực thế giới hồ ly tinh trở thành quốc dân yêu tinh Uhey, thu phục đại ma vương đả đảo tiểu bạch thỏ, làm hại nhân gian câu chuyện!Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán đô thị tình duyên giới giải trí hàn kịchTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Uhey ┃ phối hợp diễn: Hwang Tae Kyung Kang Shin Woo Jeremy Go Mi Nyeo Go Mi Nam ┃ cái khác: You're beautiful…
Thể loại: cường cường, đam mỹ, hiện đại, ngọt, chủ công, hỗ sủng, 1x1.Tác giả: Thường Niệm QuânEdit: MerỞ quán Bar đồng tính nổi tiếng tại thành phố H có một ca sĩ hát chính có thể làm cho khán giả điên cuồng với chất giọng của mình. Đăc biệt hơn hết chính là vị ca sĩ này còn có dáng người thuộc loại "thượng hạng", khi nhảy có thể làm cho người ta la hét khàn cả giọng.Tề Trang ôm một cậu tiểu thịt tươi trong lòng, nheo mắt nhìn ca sĩ tóc vàng đang hát nhảy bừng bừng trên sân khấu.Đêm đó, vị tình trường lão luyện - thiếu gia Tề chặn đầu người ca hát nọ trong nhà vệ sinh, nới lỏng cà vạt, hạ giọng nói: " Làm quen chút ?"Ca sĩ ngậm điếu thuốc lười biếng dựa lên tường, phất cái tay đang duỗi gần về phía mình ra. "Ông đây là 1."Tề thiếu nhướng mày, " Thât trùng hợp, tôi cũng thế." ______BẢN DỊCH PHI MỤC ĐÍCH, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER.EDITOR KHÔNG RÀNH TIẾNG TRUNG, MỌI NGƯỜI GÓP Ý HÒA THUẬN ZUI ZẺ THUI NHAA.…
Cre ảnh bìa: @Chunbuchou Em và tôi là vận mệnh, là sứ mệnh cũng là mảnh ghét hoàn hảo của nhau. Tôi yêu em, tôi dùng cả đời mình để chính minh điều đó. Tôi sẽ nguyện tìm em dẫu vạn kiếp lân hồi. Đó là câu nói mà Ivan đã dập đầu nơi cõi âm. Để một lần nữa được yêu người mà hắn yêu nhất! Để rồi trái tim thần linh lung lay và chấp nhận để lại một giấc mơ làm mảnh kí ức để họ lại tìm thấy nhau lần nữa. Vẫn là họ ở kiếp sau, họ cùng mơ một giấc mơ cùng có một mảnh kí ức làm mảnh ghép. Nhưng liệu họ có thật sự sẽ tìm được nhau hay chỉ như kiếp trước kẻ đi trước kẻ đến sau?…
Tên tạm dịch: Akatsuki Tình trạng truyện gốc: 18/18 - đã hoàn thành.Tình trạng bản edit: đang dịchCouple: Uchiha Obito x Hatake Kakashi Tác giả: sao nói tâyEdit: @con_ca_vanggBản qt: hanthientuyetSummary:Obito nhặc được một Ám Bộ mất trí nhớ---Truyện được edit và đăng tải với mục địch phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, không đảm bảo 100% nội dung bản edit bám sát được với bản gốc, không mang bản edit đi dưới mọi hình thức.…
Câu chuyện "Trung khúc của hoàng hôn" thực sự là có đẹp? Đây là câu chuyện tâm sự của hoàng hôn khi nó hạ màn hay là 1 ai đó đang trúc sự uất ức lên từng câu văn được viết ra trong câu chuyện? Liệu câu chuyện nói về nỗi thơ âu của hoàng hôn hay nói về sự "mắc kẹt" của ai đó? Đây là là một câu chuyện mình lấy ý tưởng dựa trên một sự việc có thật,nên mình mong mọi người sẽ đọc nó với thật tâm thái thật chất,không phán xét nhân vật chính hay cốt truyện của mình ạ! Mình mong sẽ được góp ý nếu có lỗi sai ạ!…
-Boss, nhớ lần đầu là anh cướp của tôi.-Phải!-Sau đó anh còn giở trò lưu manh với tôi rất nhiều lần sau đêm đầu đó.-Phải!-Lần cuối cũng là anh chốt lại khiến tôi mang quả bầu nặng nề này, mệt mỏi lắm đó~-Ph...Khoan. Ai nói với em là lần cuối?=> Dịch ra: "Em tưởng mang bầu là thoát được tôi sao? Bắt tôi ăn chay 9 tháng em tưởng em yên thân được à? Em biết tôi ngứa ngáy khó chịu cỡ nào khi không được chạm vào "2 quả đào" đáng lẽ là của mình? Sinh quý tử rồi, mong em sẽ giúp đỡ trong những đêm ân ái sau này!"----------------------------------------------------------------------Truyện: Boss, ngực tôi không phải đồ chơi!Tác giả: 👑Queen👑Thể loại: H+, Ngôn tình, Bẩn bựa, Dễ bị tụt mood, Truyện cười nhạt nhẽo,...Và HAPPY ENDING!…
Như tên, mị ship All x Mikazuki Munechika, và đây là nơi tập hợp các đoản văn của mình.Hardship KogiMika, IchiMika, TsuruMika, Sanjou x Mika Nói không với Cụ seme. "Cụ là để yêu thương" là slogan của mình.Mình không đảm bảo các sự kiện lịch sử trong fic là hoàn toàn chính xác, mong mọi người thứ lỗi :(((Vô cùng hoan nghênh những ai chung thuyền ạ :3…
Một Vietnam thời bao cấp gặp một Việt Nam với nền kinh tế phát triển hiện đại? - "Ủa, vậy là mình không cần đổi tem phiếu để mua thiệt hả anh?" - "Mình thật sự có thể xây toà nhà cao thế này á?" Không còn những hố bom, những mái nhà lụp xụp, những chiếc xe đạp lóc cóc, những bữa củ mì thay cơm. Một đất nước phát triển, độc lập, tự do và hạnh phúc.- "Anh! Anh thật sự đã đưa đất nước phát triển như mong muốn của Bác đấy!" Việt Nam nhìn bản thân mình trong quá khứ bằng đôi mắt trìu mến nhất. Trông thằng nhỏ háo hức với mọi thứ xung quanh đến nỗi run cả người, cậu không nhịn nổi mà bật cười ha hả: - "Tất nhiên rồi, vì anh có đồng bào luôn ở bên đó!" ______________________ ⚠️‼️Truyện là phần tiếp nối của "[Countryhuman Vietnam] Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời Gian" trên Wattpad, tuy nhiên nội dung 2 phần không quá liên quan tới nhau nên có thể không đọc bộ trước ‼️ NO SHIP ‼️Mọi sự việc, nhận định đều là ngẫu nhiên, không liên quan đến lịch sử hay chính trị…
Hắn(Lâm Vũ) là một Chúa Tể vạn giới hắn lại vì độ kiếp thất bại mà táng thân dưới Sáng Thế chi kiếp cứ ngỡ rằng một đời của hắn đã chấm hết nhưng may mắn hắn vẫn giữ lại được một tia tàn hồn và luân hồi thành công và trở thành Uzumaki Boruto. (ta là một fan tiên hiệp và cx là fan của Boruto nên sẽ kết hợp cả hai lại nha)Đây là hệ thống tu vi của main nha:- Học sinh học viện(Võ Đồ)- Genin(Võ Sĩ)- Chunin(Võ Sư)- Jounin(Võ Linh)- Anbu(Võ Tướng)Ngoài ra thì còn có Hồn tu, Thể tu... Và các nghề nghiệp như Luyện dược sư... Nói chung vào truyện thì từ từ sẽ bt nha....Và sẽ chia ra thành các cảnh giới nhỏ:- Sơ cấp(Sơ kì)-Trung Cấp(Trung kì)-Cao cấp(Hậu kì)-Tinh Anh(Đỉnh phong)Tất nhiên sẽ có 1 vài trường hợp ngoại lệ không thể theo như hệ thống tu vi.VD như Shinki là Genin nhưng thực lực sẽ tương đương với Chunin hoặc Jounin nha(Chỉ là vd để tham khảo thôi nha). Và cũng sẽ có vài trường hợp tương đương hệ thống tu vi được liệt kê phía trên.Đây là truyện đầu tay của ta các đh có ném đá thì ném nhẹ thôi nha.…
An Nhiên - một cô gái câm điếc sinh ra trong nghịch cảnh, nơi cuộc đời chỉ toàn tiếng roi da và máu. Không lời nói, không tiếng cười, không ánh sáng. Cuộc sống của cô là một cái lồng sắt han gỉ, bị khóa chặt bởi người mẹ trượt dài trong cơn mê tình ái và người cha nghiện ngập, vũ phu. Không ai dạy cô cách phát âm một từ, không ai chỉ cho cô ngôn ngữ để bày tỏ nỗi đau. Cô yêu Nhật Minh - chàng trai duy nhất đưa tay ra khi cô sắp chìm xuống đáy, nhưng tình yêu ấy chỉ là một thứ đơn phương lặng câm. Và rồi, giữa những tia sáng le lói của hy vọng, bi kịch lại một lần nữa phủ xuống như tấm màn cuối cùng của định mệnh.…
Vào mùa thu năm ấy, có một chàng trai mới bước một chân vào môi trường cấp ba lạ lẫm và mới mẻ.Nhưng cậu ấy vốn rất lạnh lùng, luôn tạo ra cho người xung quanh một cảm giác e dè, khó gần. Thế nhưng, ánh mắt của cậu thiếu niên ấy lại lấp lánh như trời sao, bởi...cậu đã nhìn thấy người mà cậu đã mong mỏi từ lâu trước đây,người bạn thuở nhỏ tốt bụng, nông nổi như ánh mặt trời mùa hạ. Nhưng cậu ta có chút khác lạ và kỳ quái-nghịch ngợm,học dở và còn đánh nhau? Điều đó hoàn toàn làm vỡ tan hy vọng của cậu. Đã vậy, hai người còn không hợp ý nhau,còn bị chủ nhiệm xếp ngồi kề cạnh, cậu ta phiền phức làm cho học bá năm nhất cũng phải thắc mắc:"cậu ta có thật sự là cậu ấy không?". Nhưng là khi cho đến khi một cơn mưa mùa hạ phủ đến bất chợt, lúc ấy câu trả lời cho câu hỏi cậu hằng nghi vấn đã được giải đáp:"Cậu còn đợi tôi không,Hạ Dư Minh?Tôi đã về rồi.","Còn,tôi vẫn luôn đợi cậu,An An.".…
Mình không biết mọi người thích như thế nào, nhưng đối với mình...Yasusada vẫn là thụ...còn Kashuu là công! Nên ai không thích có thể không đọc cũng được, đọc cũng không sao! Miễn là ĐỪNG ném đá là ok dòi~~~ Yosh...tám đủ dòi! Vào nội dung thoi~~~ *Tác giả: Tuyệt đỉnh Văn chương (Hội trưởng team đây! Nếu ai không biết Lít thì nói thẳng luôn! Lít khá là...nổi...trong giới AkaKuro! Ví dụ như cuốn "I'll be here", "When I love you", "Ouran high school Host club"...) *Nội dung: Thì...chuyện là Kashuu hiểu lầm Yasusada hẹn hò với Yagen nên...hai người cãi nhau. Trong một lần chiến đấu với quái vật, Yasusada bị thương và mọi người lẫn Kashuu tưởng đã chết, xác Yasusada bị văng mất, nên cũng không ai biết, hiện giờ cái xác ấy đang ở đâu. Và cho đến một ngày mùa đông... *NOTE: ban đầu mọi người nghĩ, rằng Yasusada là con trai, nhưng thật ra thì...cậu là coan GÁI!!! *Kết thúc: thì...Lít đang nghĩ đây! Nếu bạn nào đọc xong muốn có một kết thúc thế nào thì nói với Lít nha!…
Daiki Nagamitsu và Daisuke Nagamitsu là con của vị Thẩm thần giả và Touken Danshi của ngài - Daihannya Nagamitsu.Một cặp sinh nam cùng trứng.Từ khuôn mặt, ngoại hình đến màu mắt đều giống nhau. Ngoại trừ màu tóc.Daiki là anh trai mang sự dịu dàng của cha, cùng niềm đam mê vô bờ bến đối với những tác phẩm nghệ thuật. Còn em trai Daisuke lại mang tính cách của mẹ, thích quậy phá và nghịch ngợm.Rồi một ngày, đột nhiên cả hai bị gửi đến một trường trung học chuyên về điểm số.Chỉ với tính cách quậy phá của mình mà Daisuke đã thành công từ lớp A rớt xuống lớp E. Tất nhiên, Daiki sẽ không nỡ để em trai của mình chịu khổ một mình đành chui đầu nhảy theo luôn.Câu chuyện cũng từ đó bắt đầu._______________Cp: Daiki Nagamitsu x Akabane Karma.Daisuke Nagamitsu x Asano GakushuuTác giả: Mika Takei…
Mỗ ngày, được xưng "Trư cũng không ăn" Quốc tử giám nhà ăn, đến đây cái xinh đẹp tiểu đầu bếp nữ.Nhìn lén quá học sinh nhóm đều đỏ mặt tỏ vẻ: Dài như vậy khẳng định sẽ không nấu cơm, về sau tuyệt đối không đến ăn!*Lận Hà thờ phụng mỹ thực có thể chữa khỏi hết thảy.Thư xác nhận không nhớ được? -- khẳng định là đói đầu óc thiếu huyết, mau tới một chén thước tuyến bổ bổ não!Cuộc thi không khảo tốt lắm? -- hơn phân nửa là dinh dưỡng bất lương trí nhớ kém, cái lẩu thịt nướng xuyến xuyến hương, rau dưa huân thịt anbumin đầy đủ mọi thứ!Ban ngày học tập muốn ngũ thấy? -- vậy đến một chén bún ốc chao ngàn tầng sầu riêng cao, cam đoan "Thuốc đến bệnh trừ", tinh thần chấn hưng!Dần dần, "Trư cũng không ăn" biến thành "Thần tiên khó cầu", Quốc tử giám nhà ăn ngày ngày chật ních.Thượng đến dẫn tính đường tốt nghiệp, hạ đến vỡ lòng ban học sinh tiểu học, còn có đệ tử tộc trưởng, đều biến đổi pháp nhi muốn ăn nhiều một chút.Liền ngay cả mỗ vị lấy "Keo kiệt không tốt" nổi danh Quốc tử giám tư nghiệp cũng thường xuyên lại đây, không chỉ có có chuyên môn vị trí, nghe nói nửa đêm còn có thể đi theo tiểu đầu bếp nữ về nhà ăn bữa ăn khuya đâu!Đối này, Lận Hà sờ sờ đâu càng ngày càng nhiều tiền trinh tiền, vô tội nháy mắt: Chúng ta thật sự chính là thuần khiết quan hệ nha.…
Minh Khoa và Nhật Nam - hai chàng trai gặp nhau trong một chiều mưa giữa Sài Gòn, cùng viết nên một mối tình lặng lẽ, dịu dàng và sâu sắc. Họ yêu nhau bằng những điều vụn vặt: lá thư tay mỗi tháng, những món quà nhỏ không nhân dịp, những cái ôm dài trong đêm lạnh, và cả sự chờ đợi lặng thinh khi yêu xa.Nhưng tình yêu ấy bị cắt ngang - không bởi phản bội, mà bởi cái chết. Nhật Nam ra đi đột ngột, để lại Minh Khoa cùng một khoảng trống không thể lấp.Truyện bắt đầu sau nhiều năm giỗ đầu của Nam. Minh Khoa sống một mình trong căn phòng cũ, giữ nguyên mọi thứ như ngày Nam còn sống, và mỗi năm, đều viết những bức thư không gửi - dành cho người không còn có thể đọc.Câu chuyện được kể xen kẽ giữa hiện tại - khi Khoa đang học cách sống lại sau mất mát - và quá khứ - những ký ức về tình yêu, về tuổi trẻ, về những lần nắm tay, chia ly, và cả những điều chưa kịp nói.Mỗi chương là một lát cắt thời gian, một lá thư, một đoạn hồi ức.Từ "chờ đợi" đến "tha thứ", từ "tự trách" đến "chữa lành" - hành trình ấy không đơn giản, nhưng thật…
Việt Nam khắc trong tim một lời thề: dù bom rơi, dù đạn nổ, nó vẫn sẽ đến trường. Câu chuyện là hành trình học vấn của Việt Nam. Nó lớn lên trong khói lửa, với sách vở là thứ xa xỉ, trường học là căn hầm tránh bom, và giấc mơ học sinh rực cháy trong những mẩu nhật kí cất kỹ trong hộc bàn. Từ những ngày đầu tập đánh vần bên tiếng súng đến khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học năm 54 tuổi, và có thể sau đó nữa. ___________🔴 NO SHIP, NO HAREM✨ Viết truyện này như một lời khuyến học. Bởi có những người, cả một đời chỉ mong một lần được ngồi trên giảng đường, cầm lấy sách vở mà học. Nếu có đủ hoà bình, đủ tuổi trẻ, và một mái trường, xin đừng bỏ phí điều thiêng liêng ấy.____________________By: • @Sunari(*'▽'*) on Wattpad • Cá Con 🐟 on fb(Bản quyền bìa ảnh và tác phẩm đều thuộc về tớ)⚠️‼️Truyện mang yếu tố lịch sử, tuy nhiên không phải chính sử và không liên quan đến lịch sử. Không có tính chất tham khảo, càng không xúc phạm hay động chạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào, không thích vui lòng CLICK BACK‼️⚠️…
Như ta đã biết, từ lâu, Bishamon và Yato đã có một mối thù vô cùng sâu nặng, kéo dài suốt hàng trăm thế kỉ. Dù rằng sau đó, Bishamon đã nhận thức được Yato thực ra là ân nhân của mình, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó, vì hồi ức xưa kia quá là đau đớn đối với cô. Một trong những vị thần mạnh mẽ nhất, lại bất lực nhìn tất cả Shinki mà mình xem như gia đình bị kẻ khác giết chết. Nhưng Yato đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh gặp Hyuri và Yukine, lưỡi kiếm của anh đã không còn tanh mùi máu, ánh mắt cũng không còn sắc màu của sự chết chóc. Bishamon cũng từ đó mà không còn truy lùng anh, tuy miệng cô nói " Cô ghét anh đến chết " Nhưng thật tâm cô lại có sự biết ơn rất lớn đối với anh. Những lúc Yato cần sự giúp đỡ, cô luôn sẵn sàng đưa tay mình ra. Trớ trêu thay, thần và người vốn ở hai thế giới khác nhau, con người ai cũng phải trải qua " sinh lão bệnh tử " và Hyori cũng không ngoại lệ. Cô không thể ở bên Yato mãi mãi. Yato hiểu được nên đã chủ động đề nghị duy trì tình cảm bạn bè với Hyori. Anh trở nên buồn bã và tuyệt vọng, anh tìm đến Bishamon như một người bạn rượu, như một tri kỉ dù cả hai lúc nào cũng gây nhau. Và rồi những hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Bishamon biết Yato không thể quên Hyori nên đã để anh ra đi. Mối quan hệ của Bisha và Yato bị một tên ác thần lan truyền đi khắp nơi. Hội đồng xét xử thần thánh đã trừng phạt Bishamon và trục xuất cô xuống nhân gian sống hết quãng đời con lại, cô mất hết tất cả kí ức và Shinki. Đồng thời một Bishamon khác cũng đã được tái sinh. Tin tức truyền đến tai…
Nguyễn Mạnh Quỳnh ngấu nghiến hôn đôi môi Phi nhung tới nỗi tê rần, rồi hôn xuống cổ và cắn không buông, bàn tay to lớn bóp nắn bộ ngực trắng mềm tới mức nhức nhối! Mạnh Quỳnh chính là muốn đày đọa Phi Nhung tận cùng.Mạnh Quỳnh... Dừng lại!... Dừng lại mau...!Phi Nhung phản kháng dữ dội, thân thể yếu ớt run lên trước từng hành động bạo liệt tàn nhẫn của Mạnh Quỳnh trên mỗi tấc da, tấc thịt của cô.Cô là vợ tôi thì phải thuộc về tôi! Là của tôi!Đay nghiến từng chữ, Mạnh Quỳnh lật úp Phi Nhung lại, vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay cô hệt muốn bóp vụn xương cốt bên trong, những ngón tay thô ráp ở dưới đã mò vào giữa hai đùi cô, cuồng nhiệt khuấy động.Phi Nhung rơi nước mắt, miệng vẫn nói rõ:Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!Mạnh Quỳnh nghiến răng, có phải ý Phí Nhung là trái tim cô đã thuộc về nơi khác, còn hắn chỉ có được thân xác cô mà thôi, cả đời này cũng không thể giữ cô cho riêng mình! Dường như xuất hiện thứ cảm giác ghen tuông vô cớ, có lẽ ngay chính bản thân Quỳnh cũng chẳng hề nhận ra, để rồi Quỳnh mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô!A...!Phi Nhung kêu lên vì đau, bên dưới đó tưởng chừng như muốn nổ tung. Mạnh Quỳnh hắn chắc là phát điên tới nơi rồi, cứ tấn công nơi nhạy cảm nhất bên dưới của cô, liên tục không ngừng!Thân thể bị đẩy lên xuống, bộ ngực mềm chà ép nơi mặt bàn, Phi nhung cắn răng chịu đựng, lệ trào ra ướt đẫm! Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình tới mức này?Phi nbung có vẻ muốn thác…
Ngữ Yên lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của gia đình, với thân hình hơi quá cỡ mà cô chưa bao giờ để tâm. Dù gia đình không phải dư giả, nhưng cha mẹ đúng là chưa từng để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cái miệng ăn của Ngữ Yên đúng là do mẹ cô nuôi ra, món ngon gì cũng là một tay bà làm, cô hiếm hoi mới phải ra hàng quán thử các món ăn độc lạ. Ba cô cũng thế, tuy không cho cô quá nhiều tiền tiêu vặt nhưng vẫn đáp ứng đủ cho cô mọi thứ, đồ công nghệ, thiết bị điện tử, ông chưa từng để cô thiếu thốn món gì so với các bạn đồng lứa. Ngữ Yên sống vui vẻ, thoải mái như cái tên của cô vậy. Mặc dù thân hình có phần mũm mĩm, nhưng không thể chê được điểm gì trên khuôn mặt và tính cách nhẹ nhàng, tích cực của cô. Mắt hạnh to tròn, môi nhỏ đầy đặn luôn nở nụ cười, nốt ruồi đặc biệt đào hoa ở đuôi mắt trái khiến người khác không nghĩ với khuôn mặt này cô lại nặng đến 70 cân.Cho đến khi cô gặp Duật Vân. Em trai giọng nói đặc biệt dễ nghe, mang chút khẩu âm địa phương, nhưng lại đáng yêu chết đi được. Không những thế chơi game trình độ còn hơn cô một bậc. Cô ban đầu cảm nắng nhẹ vì tính cách hào sảng, hay nhường mạng hạ gục cho cô. Đặc biệt là, từ khi trở nên thân thiết hơn cậu lại càng dịu dàng với cô.Một tối nọ, cô nàng vô tình tiết lộ với anh cả hai đều sống chung một thành phố, trùng hợp hơn, Duật Vân là đàn em khối dưới nổi tiếng trong trường của cô.Cô bỗng chốc cảm thấy thiếu tự tin vô cùng. Bao nhiêu lần thi đạt hạng nhất, đứng trên bục phát biểu, hay thậm chí là th…