Một cái đánh dân quốc cờ hiệu, đại thanh lịch sử oai lâu xuẩn dân quốc chuyện xưa.nó không gọi dân quốc, nó kêu đại thanh nước cộng hoà.Lý uyển một cái lánh đời gia tộc nữ nhi, nàng thiên chân thiện lương thậm chí nhân nào đó nguyên nhân ngốc manh ngốc manh. Không hiểu tình yêu nàng bởi vì một lần ngoài ý muốn có hài tử, hài tử phụ thân có tiên nhân chi tư tái thế Phan An mỹ mạo.https://truyentiki.com/hoa-khai-khi-nguoi-khong-o.25429/…
Joel Schumacher, cô phù thủy nhỏ nhà Slytherin bị mắc kẹt trong ngày 25 tháng 3 năm 1998 đã hai tuần. Và nó dù đã đọc hết máy cuốn sách của thư viện, vượt mặt cả con Granger thì vẫn là không thể tìm cách thoát ra.Trích đoạn :"Trông cưng hôm nay hệt như xác sống, Joe."Joe kinh ngạc ngước mắt lên tìm kiếm xem ai đang nói. Nó thật sự chưa có bất kì kí ức nào về việc có một thằng đực rựa nào đó chạy lại và nói rằng nó nhìn như mấy con zombie ngu ngốc. "Draco Malfoy?"Draco và mấy đứa đi theo nó tỏ ra ngạc nhiên khi thấy biểu cảm xa lạ của Joel. Gì đây? Chúng nó thay nhau nói."Đêm qua mày đọc cuốn tiểu thuyết gì đó.""Xong khóc sướt mướt tới bốn giờ sáng.""Bây giờ thì sảng rồi à?""Hay hôm nay bọn gia tinh chết tiệt kia lại say xỉn rồi bỏ cái gì vào đồ ăn à?"Đáp lại vô số câu hỏi kia chỉ là một không gian yên tĩnh lạ kì.Đùng! Joel Schumacher lăn đùng ra xỉu. Draco ra lệnh cho thằng Vincent nhanh chóng ẫm Joel tới bệnh xá. Joel Schumacher hoảng rồi. Nó tỉnh lại đã thấy cảnh vật xung quanh khác hoàn toàn hai tuần nó bị mắc kẹt.Bỗng Joel bị deja vu, nhìn thằng Potter nó lại thấy thân thuộc lạ kì. Cảm giác rất thân thiết với Đầu Thẹo nhưng nó chỉ nhớ được cái tên.Harry James Potter.______________________Cùng Joel Schumacher đi tìm cách thoát ra nhé.…
Đây là câu chuyện tớ dựa theo một vài đặc điểm của những người xung quanh tớ, những người tớ được gặp và tiếp xúc khiến tớ ấn tượng. Tớ sẽ không viết mô tả nội dung truyện đâu mà tớ sẽ viết về cảm hứng để tớ sáng tác ra truyện này. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng có những khao khát và ước mơ cho riêng mình. Bản thân tớ - Cawllr luôn đi tìm kiếm một thứ rất hoa mĩ, đó là tình yêu. Không hiểu sao tớ coi tình yêu là thứ hoa mĩ, có lẽ chập chững ở cái tuổi 17 ấy, tớ chưa tìm được cho mình một mối tình yêu học trò gà bông giống như các bạn của tớ, tớ vẫn còn say đắm những vẫn chữ trong các mẫu chuyện lãng mạn trên mạng, trên sách báo. Cũng bởi vì tớ nhìn thấy được màu sắc của những loài hoa thơm ngát mộc mạc, gợi cho tớ một cảm giác cũng muốn yêu, muốn thương, muốn nhớ như thể khoảnh khắc chìm đắm vào sự say mê của bông hoa đó, cũng là lúc mà tớ chợt nhớ đến một người. Tớ đã từng thầm thích một người, người đó chẳng biết có thích tớ không nhưng khi tớ ngỏ lời, cậu ấy chỉ bâng quơ nhưng cũng chẳng từ chối. Phải chăng đó là lời từ chối dịu dàng mà tớ không hề nhận ra? Cảm xúc bồi hồi khi tới gần cậu ấy cứ như trăm hoa đua nở trong lòng tớ vậy ấy. Đặc biệt là cứ ăn bánh gạo sẽ nhớ! Tớ không hi vọng người quen của tớ sẽ đọc được phần mô tả này, chắc đọc cái tên là sẽ nhận ra ngay í. Thôi thì kệ vậy.Mà không chỉ thế, "Bánh Gạo Cay" còn là mẫu chuyện mà tớ tự an ủi bản thân mình vượt qua những khó khăn, hi vọng các cậu sẽ tìm thấy những điều hay ho qua câu chuyện của tớ…
Fanfiction, hiện đại, hài + ngược, thanh xuân vườn trường, công sở.Nhân vật: Samuel Arredondo, Yoon Jihoon (mình thay tên của Jihoon 1 tý để phù hợp với phong cách nhân vật mình xây dựng).Samuel là kiểu người thông minh xuất chúng, bản tính chân thật, kiên định, yêu ghét rõ ràng.Jihoon là kiểu người thông minh, khí chất cao ngạo, bản tính là người tử tế, ấm áp, tính sở hữu cao.Mình muốn xây dựng 1 longfic cho thấy quá trình tự phấn đấu thành tổng công của Samuel =))))Dự kiến sẽ là 1 longfic có kết HE, nhưng tùy vào tâm trạng mà có thể thay đổi =)))))…
Satoru thật sự yêu thích những lần thức dậy cùng Yuuji trong khoảng thời gian giữ cậu ở tầng hầm. Satoru mơ màng mở mắt, mùi ẩm mốc quen thuộc một lần quay trở lại cùng mùi cơ thể Yuuji, nhắc nhở Satoru về thực tại hắn thuộc về. Đứa trẻ trong lòng hắn khẽ cựa mình. Satoru lẳng lặng mà nhắm mắt. Giống hệt như ngày cũ, hắn giả vờ như vẫn ngủ say. Mọi thứ xảy ra đúng như những ký ức Satoru ghi khắc nơi tâm hồn mình. Hình ảnh, âm thanh đều giống hệt. Mùi thức ăn khiến bụng hắn cồn cào. Mái tóc hồng bận rộn vụt qua giữa bức tường ngăn cách. Âm thanh của nước chảy xuống mặt sàn, và hình ảnh một nửa cơ thể trần tuyệt mỹ của Yuuji. Satoru nhắm mắt khi vạt áo hoodie chậm rãi mà trượt xuống. Hắn nghe tiếng Yuuji khi cậu tiến lại gần. Ký ức mới cũ trùng khớp nhập vào nhau. Cảm giác bình yên chảy trôi lần nữa, dưới ánh sáng chập choạng của căn hầm tăm tối, sự tồn tại dễ chịu của họ cạnh nhau như bức màn nhẹ nhàng phủ lên tất cả nỗi đau cùng tiếc nuối.____________Image credit for the ownerID Twitter: @boom_sate225…
"Nó đang nhìn tôi một cách say đắm, xen một chút hoang dại. Cảm giác lạ lẫm cứ ào ạt lên trong cái đầu choáng váng của tôi. Khuôn mặt nó dần dần tiến sát lại, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó đang ve vẩn trên vành tai.- Xin lỗi, em không kiềm chế nổi nữa.- Nhìn này, nhìn anh cho kĩ này, anh không phải Kenta, không phải Yongguk, không phải Hyunbin...- Em biết, em biết...Lý trí dường như đang cố nhắc nhở tôi rằng bản thân đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ chuyện này mang tới hậu quả, rắc rối gì, trước mắt tôi chỉ muốn ôm chặt lấy nó."Author: MaePairings: Sẽ tiết lộ sau vài dòng truyệnDisclaimer: Oneshot được viết ra để thỏa mãn cơn ship couple JBJ của tác giả, phi lợi nhuận. Các nhân vật thuộc về chính họ.Rating: MGenre: AU, POV, RomanceStatus: Completed*Mình thích style viết một hồi mới để tên nhân vật ra nên sẽ không chú thích couple ở tựa đề*Nếu có ai ghé qua đọc để lại bình luận cho mình biết nhé*Cảm ơn các bạn…
một phiên bản tuyện vời khác dành cho những ai yêu thích alice ở Xứ sở Diệu kỳ----------------------------------------------------------Alyssa, mười sáu tuổi là hậu duệ của alice liddell, nhân vật trong tác phẩm " Alice ở Xứ sở Diệu kỳ" của nhà văn Lewis Carroll. mẹ cô phải sống trong bệnh viện tâm thần, còn bản thân cô phải đấu tranh với việc nghe thấy tiếng nói của những con côn trùng và các loài hoa. Lời nguyền của gia đình Alyssa bắt nguồn từ cụ ngoại của cô là Alice Liddell và chỉ có thể khắc phục được hậu quả bởi những người phụ nữ trong gia đình. Alyssa nhận ra một sự thật đáng sợ và biết rằng Xứ sở Diệu kỳ là một nơi vô cùng tăm tối và rối ren. làm thế nào để Alyssa vượt qua và hóa giải được lời nguyền năm xưa? cô sẽ quyết định rằng ai là người mình tin tưởng trong hành trình này: Jed- người bạn tuyện vời mà cô luôn yêu thầm hay Morpheus- người bạn đặc biệt trong những kí ức tuổi thơ của cô.Trích đoạn 1 Morpheus vươn người hứng lấy một giọt nước mắt bằng ngón tay mình. Gã giơ nó lên luồng ánh sáng mờ mờ tảo ra từ một vài tiên nữ còn sót trên đầu chúng tôi. Một nét tò mò uốn cong đôi môi gã. "Cô nhỏ lệ cho hắn cũng như từng nhỏ máu vì ta. Người ta hẳn sẽ tự hỏi thứ gì mạnh mẽ hơn, có tính ràng buộc cao hơn. Ta cho rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ biết."Trích đoạn 2Tôi ngắm nhìn đôi cánh tay rắm nắng của anh, say mê với những vết sẹo. Cái đêm trên con thuyền, cái cảm giác ngủ thiếp đi giữa vòng tay mạnh mẽ của anh. Tất cả những kí ức lung linh ấy giờ chỉ thuộc về mình tôi. Một điều mà tôi chỉ…
Vì là người, ta trải kiếp luân hồi.Vì là người, nên ngàn năm theo đuổi.Người không phải là người nên mới động lòng với ta, còn ta vẫn là ta nên mới đau khổ vì yêu người.Nhiều lúc ta tự nghĩ, phải hay không trái tim người bằng đá. Hay là vì yêu thương của ta không đủ lớn, nếu như, nếu như, tình yêu của ta lớn như sông Hoàng Hà, mênh mông như biển Đông Hải, cao ngất như núi Trường Sinh, liệ có phải, người sẽ vì ta mà quay đầu nhìn lại.Bản thân ta đã hoạ không biết bao nhiêu duyên kiếp của con người, nhưng còn duyên kiếp của ta, cả đời cũng chưa bao giờ chạm được. Ta sợ hãi rằng bi thương của ta có thể nhấn chìm cả rừng đào ở bờ Đông Hải, ta sợ nhìn thấy sự bất lực thê lương của mình.Chỉ trách nhân duyên này quá mỏng. Mỏng như sợi sương mai, khi nắng lên liền tan biến không dấu vết.Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, trước ngực đã nhuốm đầy màu, ngoài kia sóng biển Đông Hải cứ từng đợt như đang gào thét, ta nằm đây, cô đơn với lồng ngực trống rỗng.Rốt cuộc ta đã ở đây bao lâu? Ta còn phải nằm đây bao lâu?Đột nhiên ta nhớ tới người, lần đầu tiên gặp người, trái tim ngủ say cả vạn năm của ta bị ánh mắt người đánh thức. Dịu dàng và ấm áp của người, ta luôn cố để có thể chạm vào.Hoa đào trên vai ta, lại không dành cho ta.Ta nhớ đến khoảnh khắc ở bên người, lại không hiểu, vì sao người có thể tàn nhẫn đến vậy. Người cướp trái tim của ta, lại chỉ đắp cho ta một chiếc áo.Giấc mộng càng đẹp bao nhiêu, khi tỉnh mộng càng khiến ta đau lòng bấy nhiêu.…
•Thể Loại: Hài Hước,Sức Mạnh,Huyền Huyễn,Tưởng Tượng•Tên Truyện: Sức Mạnh Thật Kì Diệu!•Tóm Tắt: creative,đúng như nghĩa của nó,là sáng tạo,gia tộc creative là gia tộc của đấng sáng tạo creative atila,creative atila biết đến là đấng sáng tạo là do creative atila đã tạo nên con người và các vị thần,khi atila tạo nên thần,đã tự tạo ra những con cháu của mình mang họ creative,gia tộc creative có sức mạnh như atila,nhưng cũng chỉ 10% nên không thể tự tiện tạo nên thế giới hay con người hoặc thần,atila do đã dùng nhiều sức mạnh đã chìm vào giấc ngủ,các vị thần đã tạo ra một ngôi đền ở giữa thần giới để cho atila yên nghĩ và ra lệnh cấm không cho 1 ai ra vào.•Phân Chia Giới: Creative Atila tạo ra 4 thế giới,thần giới,ma giới,nhân giới,và linh giới.+Thần giới là nơi ở của thần linh và cũng là nơi atila ngủ say.+ma giới: là nơi ở của yêu quái,với hình hài như con người điểm đặc trưng là có sừng,còn người thì không.+nhân giới: tất cả hệ mặt trời được gọi là nhân giới,con người được gọi là nhân loại,hệ mặt trời có hơn hàng ngàn hành tinh như trái đất.+linh giới: nơi ở của linh thú,linh thú là rồng,sư tử..3 thế giới quay quanh nhau do quy tắc,mỗi thế giới là khoản cách rất xa,thần giới là trên trời.•Quy tắc:Atila trước khi ngủ đã tạo nên quy tắc,ví dụ "nhân giới và ma giới và linh giới có thể qua lại lẫn nhau,nhưng không được vào thần giới,đủ sức mạnh có thể vào không có cản trở.…
Truyện sáng tác[Hoài Niệm] - Quãng thời gian đáng nhớTác giả : JossCrookedThể loại : Học đường , Hài hước , Tình cảm , Cuộc Sống๖ۣۜGiới thiệu nội dung...Hoài niệm về quãng thời gian trưởng thành của thằng thanh niên mới lớn, cách nhìn nhận cuộc sống ở cái tuổi ham vui, nghịch ngợm...Cái tuổi nổi loạn chưa biết nghĩ, cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân, mơ hồ về “Tình bạn" và "Tình yêu”...Con đường mới chập tối, cứ bước tiếp trời càng tối mau, càng đi lại càng xa...Ranh giới giữa bọn nghịch ngợm, quậy phá với “Lưu manh”, “Côn đồ” chỉ cách nhau một quãng ngắn...Hắn và lũ bạn cũ bập vào rượu và thuốc lá, những trận nhậu nhẹt tối ngày...Cái ngày thằng đầu tiên trong nhóm thử châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, chân còn không đứng vững, người tí ngã quỵ xuống đường vì say...Thích những trận rượu chè, món đồ ăn hấp dẫn, cảm giác ngồi quây quần bên bếp lửa với những "Người Anh Em"...Những ngày tháng run run nắm tay người con gái mình thích, bước trên đường lá vàng rơi xào xạc...Bâng khuâng nhớ về những ngày tháng ấy...Cánh đồng ngô, những thằng bạn và cái bếp lửa...Những kỉ niệm...Xa vời quá...Nhưng...Trời sáng rồi...…
Tác giả: Huyết NgọcLink : http://santruyen.com/trong-sinh-phuc-hac-nu-chu-thai-tu-ga-cho-ta-di.htmlNội dung :Câu chuyện kể về Bạch Khả Y nàng, khi còn sống một mực yêu hắn, vì hắn mà không tiếc bất cứ giá nào, dùng thân phận quận chúa cao quý của Đại Sở tạo dựng thế lực cho hắn, thay hắn bao che việc xấu, giúp hắn ám hại trung thần, tàn sát huynh đệ, đưa hắn từ một hoàng tử thất sủng ti tiện lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Thậm chí nàng còn dùng máu thay hắn dẫn độc, thân thể suy yếu nên sảy mất đứa bé chưa kịp có hình hài, từ nay về sau không còn khả năng làm mẹ nữa. Vậy mà, lúc hắn ổn định thế lực việc đầu tiên hắn làm là phế nàng, lập đường muội nàng làm hậu. Dùng chính lý do nực cười kia để phế: Bạch hoàng hậu không tài không đức, không thể hoài thai, phạm phải thất điều, phế đi hậu vị biếm vào lãnh cung.Nhớ lại cái cảm giác bi thống khi ở lãnh cung, Bạch Khả Y trong mắt toàn là hàn khí. Hắn thế nhưng ban cho nàng một ly rượu độc? Nực cười, mạng của nàng nàng tự mình định đoạt. Một ngọn lửa tự mình tạo dựng, một ngọn lửa thiêu cháy lãnh cung, một ngọn lửa từng chút một nóng rực phả vào da thịt nàng, từ từ thiêu nàng thành tro bụi.... Ông trời vẫn còn thương xót cho số phận nàng, quyết định cho nàng sống lại một cuộc đời mới. Kiếp này họa hay phúc là tự chính nàng định sẵn!…
Pairing: Mikasa(male) x OC, Annie/Leonhardt(male) x OCMọi nhân vật (trừ OC) đều thuộc về nguyên tác của Isayama Hajime. Vì Annie là tên chỉ dành cho nữ nên mình quyết định lấy họ Leonhardt của Annie gốc làm tên cho Annie(male).Sau khi coi trailer bỗng thấy nhận ra Mikasa đẹp trai vl các cô ạ :)))) Thiết nghĩ hai chị đại Mikasa với Annie mà là nam không chừng hút fangirl ngang ngửa anh nhà Levi luôn ấy :v----------------------------------------------------------------Năm đó, cô gái nhỏ mải miết đuổi theo một áng mây trắng trên trời cao. "Là vì muốn được ngẩng cao đầu mà chiến đấu bên cạnh một người."Năm đó, chàng trai khăn choàng đỏ mãi mãi không biết được có một người vì mình mà cố gắng đến nhường nào. "Nếu chết đi, tôi sẽ không thể nhớ về cậu ấy được nữa."Năm đó, cậu thiếu niên mang trên vai ràng buộc cùng tội lỗi, chỉ mong đoá hoa nhỏ có thể sống một đời an yên. "Liệu ngày nào đó tôi có thể kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình được không?"Năm đó, có một câu chuyện vốn dĩ không nên bắt đầu.…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
jeong jihoon tin rằng sẽ có ngày nó thức giấc với người nó yêu trong vòng tay, nhưng không có nghĩa người đó là kim hyukkyu, càng không nghĩ rằng nó sẽ cương chỉ vì nhìn kim hyukkyu - người anh thân thiết cùng phòng - đang trần như nhộng vùi mặt vào lòng ngực nó.nói cách khác, jeong jihoon sau một đêm say liền xuyên tới bảy năm sau, khi nó và kim hyukkyu về chung một nhà.📍chưa có sự đồng ý từ tác giả https://www.wattpad.com/story/260155394?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vutrungungtroi…
Haiba Lev và Morisuke Yaku đang trong một mối quan hệ mập mờ, giữa họ rõ ràng có tồn tại tình yêu, nhưng cả hai người chưa từng tỏ lòng với đối phương. Yaku bị ám ảnh bởi cái chết của bạn thân anh, Kuroo Tetsurou.Anh luôn tự trách bản thân bất lực chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn hơi thở của bạn mình yếu dần rồi tắt lịm đi ngay trước mắt.Sự dằn vặt ấy ngày càng rõ ràng hơn khi những hình ảnh về tai nạn ngày ấy liên tục xuất hiện trong giấc mơ của anh.Tâm lí Yaku dần dần bất ổn.Lev là người ở bên Yaku và động viên anh trong quá trình trị liệu mặc dù chính cậu phải chứng kiến người mình yêu trở nên tệ hơn mỗi ngày."Vạn lời muốn nói, nhưng tiếc rằng anh chẳng thể lắng nghe." --WARNING:- Các nhân vật trong đây có thể OOC, cân nhắc trước khi đọc.- Nếu cậu không thích BL hoặc không thích cp này, vui lòng click back.- Nguyên tác nhân vật không thuộc về tôi nhưng plot và nội dung fic là chất xám của tôi.- Văn phong còn kém, mong mọi người góp ý.- Sad Ending.CP: Haiba Lev x Morisuke Yaku.Author: Mayuu.…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…
Tác giả : Bố Thẻ Bố Thẻ Convertor: U Tịch CốcVăn án: Cho rằng hắn là ân nhân cứu mạng cô, kỳ thực hắn là kẻ đứng sau tất cả.Cho rằng hắn muốn chinh phục cô, kỳ thực hắn chỉ cần trái tim cô.Cô không quen biết hắn. Hắn lại nói, Tôi nợ em vĩnh viễn trả không hết.Ngộ Đông cùng Phong Tiêu, yêu nhau cùng hận nhau…
" Cá cược, một vụ cá cược nghe vô lí nhờ? Thế mà nó lại buộc chặt tôi vào vận khác đấy, tin được không?"- Những điều vô lí đôi khi lại hợp lí hóa, đấy biết không? Vàng phai cánh nắng ấm, rực màu môi nó vươn bao điều tôi mong nhớ. Tóc mây nó lung lay tựa không chịu mà nhảy nhây với gió, trông ảo ảo nhờ có lẽ nay mắt tôi hoa rồi. - Ừm- Có vẻ không đáng tin Ừm, có lẽ không đáng tin cậy lắm nhưng cho đến nó lỡ sảy chân ngã nhào vào đời tôi. Ngã và nằm xấp bệt, nhất định một lòng đau đớn mà ăn vạ. - Nói lại bạn nào, không mình méc mẹ bạn lén đánh son nè Cúi xuống, mắt chăm chăm hộp cá viên nóng hỡi mà lòng không khỏi phân vân. Nay không biết tôi lạ hay nó lạ mà có cảm giác hình như nhìn hơi bị lâu rồi thì phải.- Ừm - Có lẽ vậy Đột nhiên nó nắm lấy tay tôi, chặt lắm kiểu sợ tôi chuồn không ấy. Chẳng lẽ nào- Hà này- Mình nói bạn này- Mình muốn nói là- Không biết bạn có thấy Đinh ninh là vậy, tôi không tránh khỏi nghĩ suy vớ va vớ vẩn như nên từ chối thế nào, để không phải khó xử, không tổn thương đến nó các kiểu. - Bạn cứ nói đi Nó ập ừ, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm trông nghiêm túc lắm luôn- Hà này - Mình muốn nói là- Tôi Trần Nguyễn Phương Hà nguyền rủa Huỳnh Anh Hà FA đến sáu mươi tuổi, đời toàn con gái thích mình, hể thích ai thì người đó liền xem thành tình địch...bla...bla...bla Ủa không phải hả rồi ủa cái quái gì vậy?…