Cuộc chiến qua khung cửa sổ.
"Tôi tưởng chúng ta không nên gặp nhau nữa".Tôi cũng nghĩ thế.…
"Tôi tưởng chúng ta không nên gặp nhau nữa".Tôi cũng nghĩ thế.…
"dạo này chân em đau hơn trước, không muốn đi lại nữa""em lại quên nhắc chị rồi"…
Hai con người, hai thế giới, cứ như vậy mà va vào nhau bởi một sợi dây duyên.Một cuộc chia ly bất ngờ và cuộc gặp gỡ không báo trước."Taehyung, chỉ cần là anh, đau khổ bao nhiêu em cũng đều mãn nguyện""Taehyung anh chính là thiên sứ của em""Cục cưng nhỏ, chúng ta có thể mãi như vậy được không? Nhẹ nhàng bên cạnh nhau, cứ mặt kệ thế giới ngoài kia"Kim Taehyung ôn nhu nhìn người trong lòng, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều vô tận. Nhưng tận sâu bên trong là một nổi đau, là sự dây dứt khó tả, là một cái gì đó không thể nói thành lời....Sau 10 năm gặp lại, liệu rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ đối diện với nhau như thế nào đây. Và ở trong mãnh kí ức vỡ vụng của anh có chức hình bóng của cậu hay không. Vạn sự luân hồi liên tục thay đổi, dưới ánh nắng chiều cuối thu, có hai con người cùng nắm tay nhau đi đến cuối cùng."Tạm biệt, thiên sứ của cuộc đời em"…
"anh sẽ tìm khắp vũ trụ... ... cho đến khi tìm được em lần nữa"written by @imcorn…
Happy Birthday to Kwon Yuri <3I love you so much <3 Wish all the best for u <3…
Sau khi lấp cái hố ChanBaek kia mình sẽ quyết tâm edit trọn bộ quyển này nên hãy chờ mình nhé 😉Hàn Thiên tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Hàn Thiên trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang.Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi":"Tắm, tắm, tắm. An Mịch, em có muốn đến chà đạp anh không?"An Mịch nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!""Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!""Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!""An Mịch này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" An Mịch phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "An Mịch, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."…
Nàng là một sát thủ vô tình đựợc đặt tên là hoa hồng máu vào một hôm khi làm xong nhiệm vụ đựợc con bạn cho quyển truyện tên "bạch liên hoa hoành hành mạt thế " khi đọc vài chương đầu cũng thấy hay hay đọc đựợc một lúc thì thấy cẩu huyết vô cùng "cái gì Bạch Thỏ vô tình cứu giúp nam chủ rồi bảo kh* sao cả nhân loại phải giúp đỡ lẫn nhau rồi cứ tiếp tục ba bốn anh nữa" đáng giận nhất là nữ phụ bi thảm nhất lại trùng tên với cô ném cuốn truyện đi rồi ngủ bỗng cuốn truyện phát sáng và người ở trên giường đã tắt thở . khi cô ngủ giậy thấy cái trần nhà màu hồng chứ không phải màu xanh lá cây của cô xung quanh thì toàn gấu bông màu hồng bỗng có một đoạn kí ức chảy vào đầu được một lúc thì đầu hết đau thì ra cô nhập vào thân thể của quyển chuyện cô vừa đọc "trời ơi " cô chỉ chửi một vài câu sao đã xuyên thế này mà cô không ngờ không gian của nữ chủ là do nữ phụ nộp đấy vậy thì phải lấy bàn tay vàng của nữ chủ mới được he he he ủa mà sao các nam chủ cứ đi theo ta hoài vậy nè nữ chủ ở đằng kia màmình mới viết truyện mong các bạn ủng hộ nhé! >~<…
- Văn án:Nàng và Bát vương gia đương triều vốn là thanh mai trúc mã... Nhị tỷ, Bát ca, Thái tử và nàng từ nhỏ bốn người vốn đã có giao tình cho nên tình cảm giữa bốn người luôn luôn bền chặt. Chỉ là sau này khi còn thập tam, tình cảm của nàng đối với Bát Ca đã bắt đầu nhen nhóm từng chút, từng chút một trong trái tim nhỏ bé của thiếu nữ mới lớn. Tâm tình nàng từ đó luôn chỉ hướng về một người, là những người khác nàng không để tâm. Mà Bát ca... huynh ấy cơ hồ cùng nàng có tình cảm.... Nàng từ đó ôm mộng uyên ương...Mười bảy trăng tròn, hoàng thượng hạ thánh chỉ phong nàng làm phúc tấn mà tướng công của nàng không ai khác chính là người mà nàng thương thầm trộm nhớ nhiều năm. Còn ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra vậy mà nàng, Đông Hương Từ Vỹ tưởng chừng như dài ba thu. Nàng ngỡ như những tia nắng ấm áp dường như cuốn lấy chính bản thân mình...Đêm tân hôn, Từ Vỹ trống ngực đập thịch thịch. Là thư phòng của chàng sáng đèn, là bước chân nhỏ nhắn từ từ nhẹ bước đến cánh cửa, ôn nhu giọng điệu Bát ca lớn dần..." Đông Hương Từ Vỹ, nàng ấy không nên xuất hiện... Nhu nhi, nàng yên tâm, ngày mai sẽ không còn cái nữ tử Từ Vỹ nào đó nữa"... Nàng bất động... tướng công, chàng muốn giết a ư?…
'lầnn đầu mình viết truyện chuyển ver,nếu có gì sai sót mong mn bỏ qua"…
" nếu sau này không còn gặp lại nhau nữa, khi bầu trời đỗ cơn mưa hãy nhìn đi đó là em.. Vì em là mưa"…
Hách Như Nguyệt mang theo kho dược liệu, xuyên qua trở thành muội muội ruột thịt Hoàng hậu Hách Xá Lí của Vương triều Khang Hi. Hoàng hậu khó sinh, Hách Như Nguyệt cùng người nhà vào cung chờ đợi.Ôm dược liệu trong tay, Hách Như Nguyệt tự tin tràn đầy: Tỷ tỷ, muội tới rồi!Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đang chờ được cho ăn, Hách Như Nguyệt lại bật khóc: Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.Hoàng hậu Hách Xá Lí qua đời, dược liệu vốn được mang cho tỷ tỷ lại hời cho người đang đau buồn là Khang Hi. Hách Như Nguyệt được Thái hậu cho phép ở trong cung để chăm sóc cho người vừa mất vợ là Khang Hi và Thái tử vừa mất mẹ.Ba năm chớp mắt trôi qua, trong ba năm này, hậu cung có rất nhiều người mới được thêm vào, ai cũng đều để mắt tới vị trí hoàng hậu, dùng tới mọi thủ đoạn. Hách Như Nguyệt một bên chăm Thái tử, một bên cắn "hạt dưa".Dận Phúc: "Dì ơi, có người lén đốt giấy trong Cung Trung Toái, còn có người đang lặng lẽ khóc."Hách Như Nguyệt dùng ngón tay đếm: "Hôm nay là ngày mất của Chương Hóa ca, Chương Hóa là huynh trưởng của con, phái người đem qua một ít tiền giấy".Dận Phúc: "Dì ơi, đại ca lại gây chuyện rồi, đang bị Hoàng A Mã phạt quỳ".Hách Như Nguyệt cười nói: "Trời nóng quá, đi bưng bát canh đậu xanh cho đại ca đi."Dận Phúc: "Dì ơi, con của Thông Tần nương nương bị bệnh rồi, là bị khó thở."Hách Như Nguyệt đứng dậy nấu một bát thuốc, lấy danh nghĩa Thái tử đưa qua cho Thông Tần nương nương.Dận Phúc: "Dì ơi, Hoàng A Mã cãi nhau với lão tổ tông, người nói người không thể sống thiếu dì được, muốn sắc phong…
Không biết mai này có gặp được người nào yêu tôi như cậu ấy hay không. Yêu đến mức ..nói một tiếng "em đau quá", cũng có thể khiến cho cậu ấy lo đến đêm không ngủ được.…
"nếu chúng ta công khai thì sẽ sao?""anh cũng không biết nữa"…
"Cuộc đời tôi đã là thứ khốn nạn rồi, thêm nữa cũng chả sao...loại người như anh là thứ tôi ghê tởm nhất... tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi...anh không giúp nổi người như tôi đâu...DoãnTrầnMinhKhang hãy tìm lại em của trước kia" :Ninh Kim Anh"Thật nhạn nhẽo...sao lại có người ngu ngốc đến thế nhỉ,giống mẹ vậy...hẹn hò với tôi đi, em cũng đâu còn tin gì về thứ tình đầu chết tiệt kia...em có lẽ là điều bth nhất...Anh tìm em, em kéo anh lên nhé"Doãn Trần Minh Khang_Hai con người vs hoàn cảnh trái ngược nhau, tìm thấy nhau và kết nối liệu có thể thay đổi nghịch cảnh của mình…
Người trên đạo nhìn thấy Lương Kính, không quan tâm cái gì đầu trâu mặt ngựa, cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng "Tiểu Lương gia". Tiểu Lương gia bản lĩnh quyết đoán không nhỏ, kia trêu hoa ghẹo nguyệt bắt được lòng người công phu cũng giống như thiên thành, chọc cho hắn đám kia tiểu đệ như chó điên như thế, vì hắn si vì hắn cuồng vì hắn phát rồ vì hắn lãng.Lương Kính đại tổng công, đủ loại tiểu đệ thụ. Vô CP, công du hí nhân gian trêu hoa ghẹo nguyệt thế nhưng nửa xu chân tâm cũng sẽ không trả giá.Chủ công, thụ sủng công[ tác gia lời muốn nói: ]Hố mới ~ duyên càng, không phải thịt văn…
Con trai lớn của Trung Sinh bị bại não, nhưng con trai út lại vô cùng xuất sắc.Con trai út thi đậu vào một trường 985, sau khi tốt nghiệp còn thi đỗ vào hệ thống nhà nước.Tiền đồ rộng mở, con đường quan lộ thênh thang.Không muốn để con trai út bị ràng buộc bởi gia cảnh, chồng của Trung Sinh là Thẩm Vinh Quang đã đề xuất một cuộc "ly hôn giả":Con trai lớn bị bại não sẽ do Trung Sinh nuôi.Con trai út có tương lai trong hệ thống nhà nước sẽ thuộc về Thẩm Vinh Quang.Đợi khi con dâu mang thai, hai người sẽ tái hôn.Bằng cách này, dù con trai út có sinh con trong một gia đình đơn thân, ít nhất trên danh nghĩa, nó vẫn là con của một cán bộ nhà nước và là con trai của một trưởng phòng.Không phải con trai út, mà chính Trung Sinh là người đồng ý với kế hoạch này.Kết quả là, sau khi ly hôn, Thẩm Vinh Quang lập tức tái hôn với người khác.Khi Trung Sinh đến tìm anh ta gây chuyện và đòi tiền cấp dưỡng, không ngờ lại bị chính con trai út chặn ngoài cửa.Cậu ta nhíu mày nhìn cô:Nói thẳng nhé, mẹ nghĩ ra cái kế hoạch này cũng đúng là thiên tài đấy.Một bà mẹ không có công việc ổn định, lại có một đứa con bị bại não, nói ra chỉ thấy mất mặt thôi.Mẹ có bao giờ nghi ngờ rằng anh con bị bại não là do mẹ di truyền không? Nếu không thì sao bố con lại là một cán bộ cấp phòng, mà mẹ lại sinh ra một đứa con như thế?Trung Sinh đến nhà con dâu gây chuyện, nhưng con trai út dứt khoát lái xe tông chết cô.Khi mở mắt ra lần nữa, Trung Sinh phát hiện mình đã quay trở về thời điểm Thẩm Vinh Quang đề nghị "ly hôn giả"...…
từ khi starboy đến và mang tới âm nhạc, tiếng hát, và sắc màu cho trường trung học rochester thanh bình, không khí trên hành lang luôn rộn lên với tiếng xì xào chỉ trỏ về một người duy nhất "starboy, starboy kìa" chỉ cần một nụ cười, em đã chinh phục trái tim của jay park. em đến và làm sống lại tinh thần của trường. học sinh trường rochester như bị mê hoặc.nhưng chỉ là ở giai đoạn ban đầu thôi.sau đó, họ quay lưng lại với starboy. đột nhiên, em bị xa lánh vì mọi thứ ở em đều khác biệt. jay, hoảng sợ và thất vọng với tình yêu, đã thúc đẩy starboy làm một điều có thể huỷ hoại em, đó là yêu cầu em trở thành một người bình thường.✮⋆˙ based on "star girl" - jerry spinelli…
"Nắng hạ vờn hoa sưaVàng một góc sân trườngLen vào dòng kí ứcẤm lòng kỉ niệm xưa"…
Bài này mình tự làm để thi nên các bạn có thể tham khảo nhé. Điểm cao đấy…
Đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót ming các bạn bỏ qua"_"…