"Đến tận khi nằm yên trên thềm đất lạnhTa mới có thể biết trời đêm đẹp đẽ đến nhường nàoVì khi đó ta đã có thể thoát khỏi nhưng cơn ác mộng đeo bám."-BO-for GinSher/Conan/ShuuShi/ReiShiabout Miyano Shiho, Gin and BONhân vật thuộc về Aoyama Gosho, nhưng truyện thuộc về tác giảTruyện viết để thoả mãn trí tưởng tượng cá nhân, vui lòng không lăng mạ hoặc chê trách. Cách hành văn không theo yêu cầu của độc giả.01152020…
Truyện ngắn đầu đời của tôi. Mà cũng không biết có phải là truyện ngắn không nữa, cứ viết vu vơ thế thôi. Không nhớ là viết năm mấy tuổi chỉ biết là truyện nằm trong một quyển nhật ký không ngày tháng. Lúc đó mê truyện trinh thám khủng khiếp, từ series trinh thám của Sherlock Holmes đến Thám tử lừng danh Conan, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, Phía sau Nghi can X, Kỳ án ánh trăng... đọc mà quên ăn quên ngủ luôn... thành ra bị nhiễm. Đâu đâu cũng thấy án mạng, nguy hiểm trùng trùng, tội ác khắp nơi 🤣🤣🤣…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Mình thấy truyện không có trên wattpad nên re-up cho các bạn dễ đọc hơn thôi Tình yêu cũng giống như một bức tranh đầy màu sắc, bức tranh ấy cần có cả hai người cùng nhau vẽ lên thì mới thực sự hoàn thiện và đẹp đẽ được, chỉ khi có đủ hai người thì mới không thể có khoảng trống, không có sự vắng vẻ, hiu quạnh. Cuộc đời nữ chính trong truyện là một hành trình dài đi lấp đầy những khoảng trống trong bức tranh một tay cô vẽ lên.Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một ước mơ duy nhất, một giấc mơ quân lữ, giấc mơ trở thành một chiến sĩ oai nghiêm, giấc mơ được mặc trên người bộ quân trang bảo vệ Tổ quốc, giấc mơ với những ngôi sao năm cánh, những huy chương đánh dấu bước đường trong cuộc sống, dùng mồ hôi và máu để thể hiện nhiệt huyết chính mình.Nếu tôi có thể mơ, tôi chỉ có một ước mơ về binh doanh như thế.Trải dài truyện là nỗi lòng của cô, của anh, và biết đâu là của ai đó trong chúng ta, mông ước thực cao sang để rồi khi giật mình ta mới thấy những gì gần gũi. Truyện ngôn tình đặc sắc này là những trang tâm sự mỏng, những trăn trở tình yêu và cuộc sống được gửi đến bạn đọc dưới ngòi bút của tác giả.…
thể loại : nhật, huyễn huyền, ngôn, yaoiKanada Haruta - một cậu bé từ nhỏ đã không được cảm xúc lựa chọn, cậu có một người bà và một người ông, họ cũng đã 60 tuổiMọi người luôn ghét bỏ cậu vì cậu không có cảm xúc, nhưng rất may mắn cho cậu, người trong làng vẫn yêu thương , chăm sóc cậuKhông biết lý do gì mà haruta lại đi làm mạo hiểm giả và kiêm luôn ngành sát thủ, cậu che dấu thực lực, nhưng che hơi quá nên cậu chỉ có cấp DTrên đường làm nhiệm vụ cậu được rất nhiều người bạn mới hỗ trợ và giúp đỡ Hãy cùng xem lý do vì sao cậu bé này không được cảm xúc lựa chọn nào…
Rosé là một cô gái thích chơi bóng đá vì vậy nhiều người nghĩ cô là nam nên không chơi với cô nhưng thật may là có lisa luôn bên cạnh cô luôn ủng hộ cô cố gắng nhưng cô không biết lisa yêu thầm cô nhưng không nói lisa làm tất cả mọi chuyện chỉ để cô được hạnh phúc : năm lớp 4 Rosé từng bị bọn bắt nạt lisa đã nhìn thấy nhưng cô không ra giúp : lúc về Rosé nói với lisa chuyện đó lisa biết nhưng vẫn im mà không nói gì nhưng lisa nói tớ ra hoài chút nha Rosé nói um cậu nhớ về sớm nha nhưng Rosé không biết lisa đã âm thầm gi.ết bọn bắt nạt : sáng cả trường Xôn Xao vì hai bạn học sinh đã mất tích lisa cười thầm Rosé thấy lạ thường nên hỏi lisa Rosé là cậu làm đúng không? lisa nói t.. tớ mà chẳng phải tốt hơn sao? Rosé nói nhưng cậu cũng không nên làm như vậy chứ? lisa nói bỏ qua chuyện đó đi : hiện tại Rosé mới có người yêu lisa biết điều đó : và bạn trai Rosé đã ngoại tình nên rosé nói chuyện này cho lisa, lisa cười đến ngày sinh nhật của Rosé lisa đã hứa sẽ tặng cô một món quà thứ bên trong đó sẽ làm cô ám ảnh cả đời là một trái tim thói rửa và lisa đã gửi ảnh lúc lisa đang gi.ết tên bạn trai của Rosé vì lisa đã yêu cô điên cuồng nên muốn cô phải là người hạnh phúc nhất -hết-…
Câu chuyện kể về Uyển Vy - một nữ bác sĩ trẻ tuổi. Bằng thực lực của mình, cô được tuyển vào khoa chẩn đoán - một phòng khoa chuyên trị những căn bệnh hiếm gặp. Trớ trêu thay, vị trưởng khoa lại chính là người yêu cũ của cô, người mà cô đã chạy trốn gần mười năm trời. Họ phải đối mặt với những bài toán y khoa hóc búa và qua đó chữa lành vết thương lòng cho nhauĐược kể song song là câu chuyện của Gia Thịnh - chàng trợ giảng trường y đầy kiêu ngạo. Sau lần chạm mặt với cô sinh viên bé nhỏ, anh đã phải lòng cô. Cả hai cùng nhau trải qua những chông gai thử thách của tình yêu đích thực. Để rồi họ mới biết được, mình chẳng thể quên được đối phương2 mạch truyện được kể song song, lồng ghép đan xen nhau như một tấm gương phản chiếu. Chúng sẽ tạo ra một cuộc hành trình yêu thương, mất mát và chữa lành.Liệu những người yêu nhau có thật sự về được với nhau ? .......…
Là con út, lại là con gái độc nhất trong một gia đình quyền thế, từ nhỏ nhận được sự cưng chiều hết mực của cha mẹ và hai người anh, lớn lên được đính hôn với thanh mai trúc mã, sống một cuộc sống giàu có và hạnh phúc...Nhưng trước cơn giông thường là một bầu trời rất sáng...Một năm sau, tai họa ập đến bất ngờ: mất đi người thân, bị tước đoạt quyền thừa kế, bị người ngoài vu oan, bị ruột thịt trở mặt...Để rồi bị xóa tên trong gia tộc, bị đuổi ra khỏi gia đình chồng, chỉ biết gắng sức bám vào sợi dây cứu mạng mong manh duy nhất, sau đó cùng ân nhân đến sống ở một thành phố nhỏ phía bên kia đại dương...Cùng người kia kết hôn, cùng sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ ven biển, cùng xây dựng nên một gia đình nhỏ hạnh phúc...Nhưng hạnh phúc ấy cũng thật quá mong manh...Được minh oan là một chuyện vui, nhưng "chuyện vui" ấy như một ngọn lửa thiêu rụi gia đình nhỏ bé kia, khiến người con gái ấy lại một lần nữa rơi vào hố sâu của những buồn đau...Đứng giữa ranh giới này, con tim em sẽ hướng về phương nào đây?!…
Lời nhân vật :"Bạn đã sinh ra là 1 con nguời như thế nào?Sống trong sự đùm bọc của nguời thân hay chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi. Là đứa trẻ có tương lai thừa kế 1 tài sản "kếck xù". Hay suốt ngày phải đi giành giật từng mẩu bánh với những đứa trẻ khác.Còn tôi ko giống với những đứa trẻ đó.Tôi có cha có mẹ có chị gái, hay nói cách khác là tôi có 1 gia đình... nhưng tôi chỉ là 1 đứa trẻ được nhận nuôi mà thôi, chỉ là 1 công cụ lợi dụng của những con nguời đó. Khi nào hết giá trị lợi dụng, tôi vẫn là tôi: một con nguời bị bỏ rơi..."*Nó- ngyễn tường vy(12tuổi): con nuôi của 1 gia đình giàu có( nhưng nó không hề biết về việc đó)Tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn , hoạt bát.*Hắn-phan hoàng nam(13 tuổi): hiện là hàng xóm của nó. Nguời thừa kế của 1 tập đoàn lớn về lĩnh vực đá quý.Tích cách: trầm lặng, ít cuời( nhưng khi ở cùng nó thì như thằng trốn trại○_○)Vào 1 ngày mưa ... nó biết được sự thật: rằng mình là công cụ để lợi dụng...Chuyện gì sẽ xảy đến... liệu nó có tìm được hạnh phúc thật sự?…
Hà Khánh Nam 18t, cao 1m65, nặng 45kghọc tại trường THPT X. Con người lạnh lùng, nhưng là bạn của cô thì bạn biết rồi đấy nói nhiều tới mức giới hạn không thể chịu nổi. Theo người xưa nói thì thiếu này bù kia cô có tính tình khó chịu nhưng do trời thương ban cho khuôn mặt xinh xắn ai nhìn cũng phải ngây người với sắc đẹp rạng ngời của côTrịnh Hoàng Phương 18t, cao 1m63, nặng 47kg. người có vòng eo con kiến, dáng chuẩn mê người. Nó là cô đi cùng thì trong thật xứng đôi mà. Nó là bạn thân kiêm luôn người yêu của cô Lê Hồng là bạn của cô và nó. Con người hoạt bát, nhiều chuyện là cái loa thông tin của toàn trường, trên trời dưới đất gì của nói tất.Lê Hồng rất thích đọc truyện anime. Say mê đam mỹ cùng bách hợpVũ Dương Vy là bạn thân của cô dáng người đẹp được cái hơi gầy cao 1m70. nặng 42kg ( thông tin đề cập chương sau )Những cô gái trên đây đều xuất thân trong gia đình giàu có Lần đầu mình viết chap mong m.n góp ý thêm nha~…
Cô là 1 người không muốn dính đến chuyện yêu đương, bởi vì trải qua mối tình đầu 2 năm không có kết quả đầy đau khổ, sinh ra hận thù với tình yêu. Dù được sự giúp đỡ của cô bạn thân nhưng cũng không có khấm khá, hay là 1 chút hy vọng nào cả.Còn anh là 1 người của công việc, làm gì biết đến sự tồn tại của tình yêu là như thế nào. Mặc dù từ thời đi học anh đã có rất rất nhiều cô gái tỏ tình, ngỏ ý muốn làm bạn gái nhưng cũng vô ích. Đối với anh tình yêu là 1 thứ độc hại, chỉ mang lại đau khổ cho người ta dù chưa từng trải qua mối tình nào cả. Anhahaahaa- 2 người này như có thù với tình yêu vậy...- Hy vọng ông trời cho 2 người sớm gặp nhauuu…
Câu trả lời của anh như ném cô vào hay động sâu thẳm,đau đớn. Khả Vy dập máy, khoé mắt ầng ậng nc, cô đưa tay quệt nhg má vẫn ướt đẫm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt h chợt duỗi hẳn ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Cô tự trách bản thân mình, rằng ngay từ đầu k nên yêu a, k nên cố chấp níu giữ a lâu nv. Rồi cô nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp a và cô ở bên nhau. Đã từng trò chuyện r nhiều, đã từng rất vui vẻ, đã ns nhiều về tương lai, cùng chia sẻ nhữg điểm tương đồng. Nhưng, họ cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau, lại làm lành,...cứ mãi như thế cho đến khi ng t3 chen vào. Thật buồn...…
Trần Thanh Triết con của Đại tỉ phú Trần Hữu Nghĩa là một nhà tài trợ cho công ty tập đoàn Hải Hoàng.Được ông gửi gắm vào công ty tập đoàn Hải Hoàng với chức vụ giám đốc nhân sự để có kinh nghiệm và để cậu bớt ăn chơi lại.Hồ Việt Tùng cổ đông lớn và cũng là con trai của Chủ tịch tập đoàn Hải Hoàng Ông Hồ Việt Hoàng đã để ý đến cậu.[ HIEUTHUHAI X CrisPhan (Trần Minh Hiếu X Phan Lê Vy Thanh ]Nhân vật lấy ý tưởng từ phim: Bí Mật 69,Chủ Tịch Giao HàngOcc!Viết vì đam mê OTP 2N1Đ :))…
Trên dãy hành lang tầng ba của khách sạn Vạn Xuyên, người đàn ông với thân hình cao lớn cùng gương mặt điển trai đang loạng choạng bước đi. Hôm nay là ngày tiệc mừng đầu năm của tập đoàn Hứa thị, anh vậy mà lại bị người khác tính kế. Nếu như để anh tra ra được kẻ giở trò thì chắc chắn là kẻ đó chỉ có một chữ CHẾT."Nhưng mà trước khi tìm kẻ kia, anh phải làm sao để giải quyết ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể của mình đây? Nếu chẳng may để người kia thừa cơ hội mà xảy ra chuyện gì đó há chẳng phải là vừa đúng ý của hắn rồi sao.Trong mơ màng hỗn loạng, Hứa Hàn Vũ lại va phải một cô gái khi cô ta vừa mới bước chân ra khỏi một căn phòng. Cơ thể anh nóng như lửa đốt lại vô tình chạm vào cơ thể mát lạnh của cô gái đó khiến lớp tường phòng bị của anh hoàn toàn sụp đổ.Cánh tay rắn chắc ôm lấy bờ eo nhỏ, tay còn lại mở cửa, anh cứ thế mà ôm lấy cô vào phòng. Cánh cửa bị đóng lại rồi khoá trái, cả căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô kích thích đến khứu giác của anh. Trước khi cô kịp hét lên thì đôi môi đỏ mọng đã bị ai kia chiếm lấy. Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn nhưng lại chỉ có một màu đen đặc nên cô cũng chẳng biết người trước mặt là ai.Nụ hôn của anh mạnh mẽ chiếm đoạt hết những hơi thở của cô, cơ thể cô gái nhỏ mềm nhũn trong vòng tay anh. Cảm nhận được sự khác thường trong nhịp thở của cô, anh mới buông ra, trước khi rời đi còn tham lam cắn nhẹ một cái vào bờ môi mỏng.Cô gái nhỏ há miệng ra hớp lấy không khí, cô sắp bị người đàn ông này hôn đến chết đi sống lại rồi. Anh ta cứ ôm chặt lấy cơ thể cô mà không chịu buông, bàn tay lại không chịu để yên mà cứ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể."A...anh buông tôi ra đi.""Tôi...bị hạ thuốc rồi!""Cái gì? Thuốc gì cơ?""Thuốc k*ch d*c.""Không phải chứ! Anh...anh mau buông tôi ra!""Ngoan! Giúp tôi giải quyết tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"…
Đây là truyện mình đọc thấy hay nên edit lại thôi mọi người đừng ném đá mình nha^_^Giới thiệu:Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Băng Khanh , chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Băng Khanh , em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
Nắng đẹp, nắng tĩnh lặng, nắng ấm áp. Chút nắng vương vấn chút tình cuốn con người ta chìm vào những đê mê của cảm xúc. Anh ấy mang hương vị của những ngày nắng hạ, rực lửa và tỏa sáng. Một chút dại khờ và bồng bột tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và cô bé hàng xóm. Thoáng qua một chút, lại nhớ thương thật nhiều.Gửi đến anh vào một ngày u tối, để khi tất cả hóa thành hư không. __________________________________________________Hãy ủng hộ mình nhé ! DESIGN BY DIEMDOAN…
Chắc hẳn khi thấy tựa đề có chữ Diên Vĩ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến loài hoa Diên Vĩ đứng không? Sở dĩ tôi đặt tựa đề như vậy là vì nhân vật nữ chính trong bộ truyện bị ngược tâm rất nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn tương tư nam chính. Nhưng khoang đã đừng vội kết luận nữ chính ngu ngốc, vì đơn giản là nữ chính luôn tin người mình yêu một ngày nào đó sẽ yêu mình nên cố chấp. Tới lúc tàn cuộc, không còn cố chấp nhưng vẫn tương tư. Thật giống ý nghĩa của loài hoa Diên Vĩ. Phụ sự kì vọng của mọi người, đây không phải là một bộ truyện có cái kết HE, nhưng tôi tin đây sẽ là một cái hố rất sau khi nhảy vào là không thoát ra được. Thế nào , mọi người có muốn thử nhảy vào cái hố này không? Do tôi đào đấy. Bật mí một chút với các bạn độc giả, đây không hẳn là một cái kết SE. Nam chính rất yêu nữ chính nhưng cuối cùng vì bảo vệ nữ chính nên để buông bỏ nàng. Mục đích chính tôi viết bộ truyện này là vì mấy ngày hôm trước trong lúc lướt vài bộ truyện, tôi thấy có một bạn đã bình luận rằng những bộ truyện hoàng cung bộ nào cũng buồn. Tôi muốn nói với bạn ấy, không phải bộ truyện hoàng cung lúc nào cũng có kết buồn. Như bộ truyện của tôi đây, theo như bản thân tối thấy bộ truyện của tôi nó không buồn vì đến cuối hai nhân vật chính vẫn sẽ yêu nhau mà, chỉ là họ yêu bằng cách tương tư ở một nơi xa thôi.…