"Này anh nghĩ sao về mùa Hạ""Hừm mùa của những ước mơ chăng?""Hở sao lại thế chứ?""Hahaha chẳng phải mùa Hạ thường là lúc rãnh rỗi cho những ước mơ bay xa trong trí tưởng tượng của chúng ta sao?""Đúng nhỉ... ước gì mùa Hạ không bao giờ qua nhỉ? Mãi mãi, mãi mãi sẽ luôn được ước mơ không lo lắng gì cả."…
"Nàng tiên cá? Vớ vẩn, đừng nó nhảm nữa Hoseok , vừa mới bị bồ đá xong đã bị cậu trêu ngươi rồi. Nhảm nhí.""Cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi, này, đừng có nói với tôi cô là ăn trộm đấy nhá""Xàm xí, cô nghĩ tôi tin cô là nàng tiên cá á?""Hình như tôi lỡ yêu em mất rồi, sao lại khóc, nín đi""Anh yêu em dù em có là người hay cá""Tôi nói cho mấy người biết, muốn đụng vào cô ấy phải bước qua xác của tôi.""Này, em ơi tỉnh lại đi, đừng ngủ mà, ngủ là chết đấy, em nói muốn sống cùng anh đến hết đời mà, tỉnh lại đi""Tôi không tin, làm sao cô có thể là cô ấy, cô ấy là cá, còn cô là người, đừng đến gần tôi""Em yên tâm đi, sẽ có cách giải quyết, Jin huyng sắp làm xong loại thuốc đó rồi, em sẽ là con người chính thức rồi anh sẽ đưa em đi ăn tokbokie nha"" Cưới anh đi, anh muốn được bảo vệ và chăm sóc em, hãy để anh làm một người chồng tốt, là người bố tốt nhé"…
Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc. "Juyeon à... Hãy hiểu cho anh. Không ai trong chúng ta là vấn đề trong chuyện này cả, mọi thứ đều là do hoàn cảnh của đôi ta mà thôi. E- em là người anh thân nhất mà". Trong một khắc thoáng qua, chất giọng ngọt ngào kia dường như đã ngắt quãng. Ngập ngừng và nghẹn ngào, Jaehyun nói tiếp "Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em. Anh thực sự rất, chết tiệt, xin lỗi. Chỉ tới khi cậu nhận ra cả căn phòng đã chết lặng cùng với lời xin lỗi của Jaehyun, khi mọi thứ bị bao trùm trong bầu không khí gượng gạo tràn ngập nuối tiếc, Juyeon mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu chẳng còn gì để nói cả. Tất cả ngôn từ, giới từ cùng liên từ dường như đều lẫn vào với nhau nơi đầu lưỡi, phác thành một bức họa xấu xí về một tình yêu đang chìm vào hồi kết.Chẳng còn cách nào khác để nói câu "Chúng ta không thể ở bên nhau" ngoài cách này.____✓ Tác giả: anon7912✓ Link: https://archiveofourown.org/works/31933597 ✓ Tag: Canon Compliant, Angst with a Happy Ending, Internalized Homophobia, Coming Out, Love Confessions, Somewhat Unhealthy Coping Mechanisms✓ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog.✓ Người dịch tự chia chương.✓ Người dịch đảm bảo theo sát ~80% tác phẩm, 20% còn lại là cách diễn đạt bị thay đổi để đảm bảo tính tự nhiên của giọng văn trong tiếng Việt. Nội dung không bị thay đổi.…
Hai con ng thương nhau từ lâu nhưng vì họ chưa biết rõ con người mình chưa biết mình muốn gì cần gì nên để đưa ra những quyết định sai lầm. Lần đầu tiên trong đời một thằng con trai duy nhất một mình một người yêu đang vui vẻ bên người khác." xòe ban tai thể yêu thương theo gió mong nỗi buồn sẽ bay xa"....... Giới thiệu nhân vật:- Nguyễn Trần Anh Tuấn (AT),18t, đẹp trai học giỏi là con một trong một gia đình tài phiệt giàu nhất việt nam giỏi võ. Là con người ấm áp gần gũi yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh.- Thái Hoàng Anh Duy (AD) 17t lạnh lùng (vì đã trót yêu một người), con trai một trong một gia đình quân nhân. Học giỏi đẹp trai.- Trương Lê Như Quỳnh (NQ): 17t một cô gái giỏi giang xinh đẹp hiểu bíêt là con của một gia đình khá giả. Tính tình vui vẻ hồn nhiên và là bạn thân từ nhỏ của hai chàng. hihi…
" Sau này con sẽ hiểu, việc con muốn làm và việc con cần làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Nguyên Thuần, Phận nữ nhi sinh ra trong hoàng thất. Nếu không phải gả cho đại thần câu kéo quyền lực thì cũng là đại diện đất nước kết thân, đổi lấy mười năm quốc thái dân an. Con phải hiểu điều này hơn bất cứ ai. Vì con là Nguyên Thuần, là công chúa được sủng ái nhất Khang Nguyên này." " Mặc dù kể cả khi con được như người. Chủ mẫu lục cung, mẫu nghi thiên hạ thì sao chứ? Sủng ái của bậc đế vương, có bao nhiêu người được lâu dài?"" Có được ắt có mất, cho con 16 năm vinh hoa phú quý. Cho con 16 năm yêu thương của hoàng thượng, ta và thái hậu. Đây là cái giá con phải trả, là việc con phải làm và là duy nhất. Vì Khang Nguyên. Khang Nguyên cho con tất cả, nếu không có Khang Nguyên.. con không có gì cả"" Mẫu hậu.."…
Minh Viễn - một trai quê nghèo mồ côi, vì món nợ máu của cha, bị ép phải cải trang làm con gái để "gả" vào làm vợ lẽ cho Cậu Ba Nhật Minh, quý tử nhà ông Phú Hộ Nhật. Cả nhà họ Nhật đều nghĩ Viễn là "gái quê ngây thơ", còn Nhật Minh thì lạnh lùng, khinh khỉnh, chẳng thèm đoái hoài. Ai ngờ đâu một đêm, cậu Ba lỡ say rượu mà chạm vào "vợ", rồi mọi chuyện đi xa dần...Dần dần, Nhật Minh nảy sinh tình cảm thật sự - nhưng khi phát hiện Viễn là nam giả nữ, cậu Ba hóa điên loạn.Giữa vòng xoáy danh vọng, lễ giáo và dối trá, câu hỏi đau đớn nhất lại được bật ra: "Nếu tôi không phải đàn bà... cậu còn dám yêu tôi không?"…
Tác giả:Trúc DĩThể loại:Ngôn tìnhSố chương:63 chươngVăn án:Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Trương Lục Nhượng***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là.""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút."…
Độc Mộc là một cô gái điên được người trong làng cứu được từ một chiếc thuyền độc mộc trôi trên sông lớn. Khi tỉnh lại, người trong làng có gạn hỏi cô về danh phận, nhưng đáp lại họ chỉ là một câu lẩm bẩm "trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa." Độc mộc thường ngồi trên chiếc xe thồ bị hư ở trước gốc cầy đầu làng rồi kể về câu chuyện kì lạ mà họ chưa nghe nói đến bao giờ. Ban đầu chỉ có vài đứa con nít đến nghe cô kể, nhưng lâu dần đến cả các thím các bác đi cấy trưa về cũng ngồi lại nghe chuyện của cô. Có người tò mò hỏi cô sao lại biết nhiều chuyện vậy, cô lại cười ngu ngơ rồi lẩm bẩm một câu quen thuộc "trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa"...…
Lê Hoàng Kim Trâm và Hoàng Đình Vũ là thanh mai trúc mã từ khi cô và hắn 3 tuổi.Cô còn nhớ lúc đó hắn mới chuyển đến đây,ngày nào cũng chạy sang nhà cô chơi thậm chí có lúc còn ngủ lại ấy vậy mà ba mẹ cô chẳng có ý kiến gì ngược lại còn thích hắn,đến khi lên 5 tuổi ,không chịu được cô liền quay ra bảo mẹ rằng: "Nếu mẹ còn không kêu nó đi thì con sẽ bỏ nhà đi đó".Nghe vậy mặt mẹ cô vẫn bình thản mà đáp:" Đi được thì đi luôn đi,tao xem mấy đi được bao lâu, tiểu vũ cũng có làm gì mày đâu ngủ cùng thì có làm sao có 5 tuổi thôi mà".nghe vậy Hoàng Đình Vũ liền mỉm cười Từ đó đến giờ vẫn vậy cô ghét tính của hắn,hở tí là mách mẹ cô làm cô không dám đánh hắn.Nhưng đến năm cấp 3 mọi chuyện lại rối ren hơn.…
Một câu chuyện về "Nó"Nó là một kẻ xấu xa, nhưng những việc "xấu xa" ấy lại là chuyện quá đỗi bình thường với xã hội này. Nó là một đứa trẻ 10 mấy tuổi đầu. Được ăn, được học, được ngủ, được tận hưởng cuộc sống mà biết bao đứa trẻ hằng mong ước. Thế nhưng, nó chưa hề thấy hạnh phúc. Nó là kẻ hai mặt. Không! Nó là kẻ mang nhiều lớp mặt nạ với nhiều thân phận khác nhau. Suy cho cùng, chẳng ai thấy được bộ mặt thật của nó. Và chính nó cũng chẳng biết con người thật của nó là gì.…
Khi thế giới mất đi "nàng" một sát thủ hàng đầu thì ở 1 thế giới song song với nó, nàng xuyên qua thay đổi thế giới nơi có "y". Dạ Hi nàng "cố ý" chết đi vậy mà lại được sống lại tại cái gì mà "Nam Trấn Quốc" trên người toàn thương tích, thân thể thì xuy nhược, xung quanh đổ nát.. Mất đi"Thất tình lục dục"có lẽ là hậu quả của việc thay đổi thời không..nàng như xác vô hồn. Tử Dạ Bạch_y "chiến thần Đông Tử Quốc" máu lạnh, vô tình. Lần đầu khi gặp Dạ Hi y đã liền ấn định nàng sẽ là "vương phi" của mình.. Ngày đại hôn, nàng bỏ trốn..không tin tức. 2 năm sau trên giang hồ xuất hiện "Hắc Dạ Các" thần bí, thế lực lớn mạnh.. Và thiếu chủ "Hắc Dạ" là một ẩn gia.. Sẽ ra sao khi y giúp nàng lấy lại được "Thất tình lục dục".. Hai người liệu có thể " yêu"/Truyện đầu tay/…
thể loại: ngọt, tổng tài, HEMin Yoongi: một tổng tài lạnh lùng, tàn khốc nhưng lại rơi vào lưới tình của cô nàng trẻ con Park Jimin.Park Jimin: tốt bụng, ngây thơ, hồn nhiên vô đối.Vì sự nuông chiều quá mức của anh mà cô ngày càng tinh nghịch, phá phách.Thường hay giả lơ mỗi khi anh hỏi tội.Truyện nói về cuộc sống hằng ngày của đôi vợ chồng Min Yoongi và Park Jimin.Trích:"Jimin!!! em muốn chọc anh tức điên lên mới chịu đúng không!!!"Cô cười hì hì giả ngốc nói: "Chồng à, Min xin lỗi, Min chỉ vô tình làm bể hai chai rượu quý có một không hai của anh thôi mà".…
"Lúc đó, có phải cậu thích tớ hay không..?"Thanh xuân thường được ví như mùa hạ. "Thổn thức ngày hạ" là cách tôi gọi tên những rung động của thanh xuân.▸ songfic thuộc series 'Magical Sounds' - fiction lấy cảm hứng từ các bài hát𝘸. 𝘊𝘭𝘰𝘶…
" cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa nó cũng giống như cầu vồng là Jungkook chỉ xuất hiện đằng sau một cơn mưa dai dẳng là Taehyung " " chỉ có cầu vồng ngập sắc đó mới khiến cơn mưa trở nên dịu nhẹ đi cũng giống như là chỉ khi bên cạnh Jungkook tâm tình Taehyung mới trở nên nhẹ nhàng " " rồi sẽ đến ngày cơn mưa ghét bỏ cầu vồng cũng giống như cách mà Taehyung ghét bỏ Jungkook vậy!!" " mưa và cầu vồng ? "…
Hãy cùng đọc lại "nhật kí tán tỉnh cậu lớp trưởng khó ưa" suốt những năm cấp 3 của Jeon Jungkook nhé!Ngày tháng thanh xuân năm cấp 3 khó phai nhạt. Ngày đó tôi cứ ngỡ bản thân sẽ mãi đứng ở phía sau nhìn bóng lưng to lớn và vững chãi của cậu. Nhưng cho đến hôm ấy, tôi mới biết được rằng: Cậu vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi, luôn dõi theo tôi, và mãi mãi bước đi cùng tôi suốt cả chặng đường phía trước…