[TR-Bonten] Mỗi ngày một nỗi buồn
NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢCWarning ⚠️ : từ ngữ thô tục, có chi tiết 16+…
NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢCWarning ⚠️ : từ ngữ thô tục, có chi tiết 16+…
Tác giả: DramioneinloveLink: https://www.fanfiction.net/s/10047443/1/The-Glorious-Taste-of-RevengeCảnh báo: Nếu bạn muốn đọc Draco điển trai lịch lãm, tốt bụng, không chịu nổi rape hay cảnh ăn thịt người máu me, thì có lẽ truyện này không dành cho bạn ^^…
Tên fic: 冷冬 (tạm dịch: Mùa đông lạnh)Tác giả: 哇唧嘅哇Translator: HannieBeta: denthichdautayTrạng thái bản gốc: đang viết...Trạng thái bản trans: đang lếchBìa: Từ trạm 3CM Bản chuyển ngữ đã có sự ĐỒNG Ý từ tác giả gốc. Vui lòng KHÔNG COPY, RE-UP, CHUYỂN VER khi chưa có sự cho phép. Xin cảm ơnLink gốc: https://m.weibo.cn/7366666542/4710086515624489…
Dành cho những ai đam mê thể loại trinh thám và nhất là những người yêu phim Nhật…
" Tôi có hai người anh ,và tuyệt nhiên tôi chẳng ưa họ chút nào .Mặc cho họ có bám dính lấy tôi như sam đi nữa ,tôi cũng chẳng có tí gì gọi là hảo cảm ." Mượn nhân vật TR ,số phận nhân vật cho mình định đoạt .Nữ chính tên Điểu Kiều và sẽ là một cái tên gắn bó dài với những tác phẩm sau này :) ,và đương nhiên cô ả sẽ có hai tính cách một là dịu hiền hai là không ngoan hiền đi ,tuỳ tác giả .Có yếu tố chửi tục ,cân nhắc khi đọc .Mình thề ,mình không ngược những đứa trẻ do mình tạo ra mình không phải au :)Ngày đào hố : 18/9/2021 - 22:15'…
Tittle: Hận thù quấy động tĩnh mạch mi, và ta đang mơ đến một cuộc mổ xẻ phanh thây.Author: Isaene (https://archiveofourown.org/works/50431381?view_adult=true)Couple: Noa/KaiserTags: Age gap, cannibal thought, violence, no romance, openend.Summary: Michael Kaiser lột trần Noel Noa trong tâm trí.Notes author : Độ tuổi của Kaiser trong tác phẩm là headcanon.…
Phần tiếp theo của Sukasuka; lấy bối cảnh 5 năm sau cuộc chiến kinh hoàng trên Đảo Nổi 11. Tiat, Collon, Pannibal và Lakhesh đã trở thành những chiến binh tinh linh, và tiếp bước những đàn chị của mình bảo vệ Regul Aire. Lần này, người giám hộ của họ từ phía quân đội là Feodor Jessman, một thanh niên thuộc tộc Imp, và là sĩ quan quân đội hạng Tư. Một người nhìn qua là thanh niên hoàn hảo kiểu mẫu, nhưng, còn những bí mật gì anh vẫn đang ấp ủ trong lòng?Điều gì đang chờ đợi anh, bốn cô gái, và Regul Aire ở phía trước?…
nhật kí sinh sống của 1 con người…
Hmmmm...Truyện của tôi có yếu tố bạo lực,tục tĩu và OCC nên ai không thích thì mời đi ra,không báo cáo vì tôi đã nói bạn rồi mà bạn đâu nghe tôi? Ờm thì...nếu bạn muốn tôi viết H thì cứ nói,tôi không phải dạng người giỏi văn,giỏi viết H đâu nên đừng chê tôi nhé?Và một điều nữa là đừng có kêu tôi viết nhanh, do tôi đang phải học rất nhiều cộng thêm cả việc nhà cách ly nên khó có ý tưởng lắm.Thôi không dài dòng nữa bắt đầu câu truyện thôi nào.Truyện có thể sẽ có một số ý tưởng của nhiều bạn nên xin lỗi nhé?Cảm ơn vì đã đọc đến đây,xin chân thành cảm ơn rất nhiều:33…
Tác giả: An Ni Bảo BốiThể loại: Bách HợpCâu chuyện về đôi bạn Thất Nguyệt và An Sinh đã mở đầu như thế. Nhân duyên của họ bắt đầu từ năm 13 tuổi, từ đó vận mệnh của cả hai đã gắn chặt với nhau trên từng bước đường trưởng thành.Hoàn cảnh sống và tính cách của hai ngườikhác nhau hoàn toàn. Một bên phóng khoáng, dữ dội như lửa, bên kia lại dịu dàng, ôn nhu như nước."Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng, một ngày nào đó khi cô ấy quay đầu lại, người luôn bên mình như hình với bóng - chắc chắn là một An Sinh đang sống một cuộc sống hạnh phúc".…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…
Đây là tác phẩm đầu tiên của tui, là nơi tui quăng các mẩu chuyện ngắn (hoặc không) về Countryhumans và Hetalia. Có vài mạch truyện liên kết với nhau, vài cái tách biệt (đặc biệt là về Hetalia) ---------------- Truyện không mang yếu tố chính trị (hoặc có nhưng mà...hoan hỉ đi.) hay bôi nhọ các quốc gia. VUI LÒNG KHÔNG BÁO CÁO TÁC PHẨM. Xin cảm ơn. ----------------Countryhumans characters belong to me.Hetalia characters belong to Hidekaz Himaruya.…
A.H, trùm phát xít được thần chết cho cơ hội để chứng minh rằng hắn không sai, lý tưởng và khát vọng của hắn sẽ một lần nữa bùng cháy, thần chết cho hắn cơ hội, nhưng không chỉ có một mình hắn mà còn rất nhiều danh nhân, hoàng đế vĩ đại cũng sẽ được trao cơ hội. Napoleon, Ceasar, Hạng vũ, Hanibal... những thiên tài quân sự lỗi lạc lại một lần nữa được trao cơ hội, bọn hắn tuy đều là những kẻ thua cuộc nhưng đồng dạng bọn hắn đều không chấp nhận điều đó, đây là cuộc chiến và cũng là cơ hội cho những kẻ thất bại biến thành người chiến thắng, những nhà cầm quyền lỗi lạc sẽ một lần nữa chiến đấu, thần chết cam đoan bọn họ sẽ không chết vì tuổi già hay bệnh tật, hắn đảm bảo rằng bọn họ sẽ gặp nhau trên chiến trường và chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng và sống sót.…
Nó sinh ra như một phước lành, phước lành cứu rỗi lấy hắn khỏi sự dày vò bi thương mà quá khứ của hắn mang lại, khỏi thứ bản năng đang dần ăn mòn hắn từng ngày kia.Nó bước vào thế giới u tối của hắn, chiếu rọi nó bằng những màu sắc tuyệt đẹp của mình. Ban cho hắn hi vọng để sống tiếp trên cõi đời cô độc này.Nó lắp đầy chỗ trống mà người thân hắn yêu quý để lại trong linh hồn hắn. Trở thành ánh sáng dẫn lối hắn thoát khỏi bóng tối vô tận.[Nó là phước lành của cuộc đời hắn.]…
Cháy! ..... cháy! ......Thiên Nhi chỉ sau một đêm trở thành cô bé mồ côi không nhà không cửa. Con người thật tàn nhẫn, làm ngơ trước một đứa trẻ không còn lối lui,họ chỉ để ý trước tin tức cháy nhà nóng hổi. Giấu thân hình bé nhỏ thật sâu vào một góc tường trốn cái lạnh của cơn mưa đầu mùa, cô sắp k chịu nổi nữa rồi. Ánh đèn pha ô tô, như kẻ chết đuối vớ được cọc, dang tay chặn lấy đầu xe, môi lặp lại một cách vô thức:Cứu tôi, làm ơn. Từ trong xe, một cậu bé với vẻ ngoài băng lãnh k hợp tuổi, cúi sát vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt vì lạnh _ Tôi sau này sẽ là một nhà kinh doanh, người làm kinh doanh k làm k công mà chỉ trao đổi, tôi cứu cô tôi đc gì đây? Làm ơn cứu tôi, tôi có gì, tất cả sẽ là của anh.…
Giới thiệu : Sẽ như thế nào nếu tội ác của Radha bị vạch trần bởi Rashi, và Meera được tìm thấy và trở về nhà Modi, sự hối hận muộn màng của Ahem. Ahem luôn tìm kiếm Gopi nhưng không tìm thấy, vì để những ký ức về cô không ám ảnh tâm trí mình nữa. Ahem đã cùng Meera ra nước ngoài, 8 năm sau Ahem trở về và tiếp tục tìm kiếm Gopi, nhưng khi tìm thấy cô thì biết cô đã có một gia đình mới. Liệu chuyện tình của cả hai sẽ đi về đâu?Tên gốc : Ye dooriyaan These distancesTác giả : administratorEdit : Tina Trans : Chat GPTCP : Ahem x Gopi & Jigar x RashiLưu ý : ❌CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌…
Truyện kể về một gã hề tung hứng 39 tuổi, mang lòng yêu âm nhạc một cách điên cuồng. Gã bị giới thượng lưu chê cười vì cái điên rồ gã với âm nhạc. Cho đến khi gã gặp một cô bé nhỏ người Mỹ gốc Latin tên "Xochilt Imelda Garcia". Đêm ấy gã mang cô đi khỏi ngôi nhà đầy cay độc của cô, gã nguyện sẽ bảo vệ người bạn nhỏ và xem bạn nhỏ ấy như người cháu, người con, một thành viên bé nhỏ trong gia đình. "Tôi tha cho bà, vì bà là người mang sinh linh này đến với cuộc đời. Nhưng trao đổi mạng để đổi cho tôi cô bé này thì đó là sự việc bắt buộc diễn ra. Đừng lo, tôi là gã hề của âm nhạc cuồng loạn. Tôi sẽ che chở cho cô bé này." Gã liếc nhìn người đàn bà kia, ánh mắt đầy căm hận, gã mang cô đi, trong vòng tay ấm áp ấy. Gã dùng chiếc áo khoác dài đen cũ kĩ che cho cô bé. Gã mang cô đi trong cơn mưa nặng hạt.…
⚠️: ooc , harem ...Tác giả thích phim cổ trang , cung đấu ,... mọi người thông cảm . Fic này có nét xưa nhiều chút :)))Athour : Besuhao312'Một số chap sẽ hơi mang thể loại kiểu cổ hủ , mọi người thông cảm .'------------------------------..Thời xưa tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh lỵ Quảng Yên , một có một cô 'tiểu thư' nhỏ họ Đào mà đã trổ mã vô cùng . Các thanh niên trai tráng trong làng ai cũng từng ngỏ ý hỏi muốn thông gia , nhưng cô gái ấy chỉ cười rồi lắc đầu khiến bao người nuối tiếc ...Nhưng bỗng một hôm cô 'tiểu thư' ấy lại tự dưng biến mất khiến dân làng hoang mang vô cùng khi chỉ giặt đồ ở bên bờ sông cho người cha già đã mất sau chiến tranh sao ?Dù không biết cô gái ấy có ra sao không nhưng trong đầu mỗi người tự hỏi "liệu cô 'tiểu thư' họ Đào đã đi đâu ?"…
"Ước gì mình được như cậu ấy nhỉ?" Cậu thở dài mà chống cằm nhìn chằm chằm Takemichi.Takemichi tuy không mạnh nhưng lại có một ý chí và quyết tâm mãnh liệt. Như đôi mắt xanh sáng ngời của cậu ấy đã nói lên tất cả. Một nhân vật chính yếu đuối nhưng ý chí lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong thế giới bất lương này."Em nói gì thế? Em là nhân vật chính trong lòng anh mà." Người con trai ngồi kế bên cậu khẽ đưa tay vuốt ve đôi má bị chảy máu sau khi vừa đánh nhau. Trong băng đảng Tokyo Manji có một cậu nhóc ở phiên đội 2. Cậu không có gì nổi bật trong băng đảng, cậu tuy đánh nhau hơn Takemichi nhưng cũng chỉ là một nhân vật phụ bình thường. Cuộc sống của cậu không có gì đặc biệt và tẻ nhạt. Cậu là muốn trở nên thật đặc biệt, cho dù đó có là vị trí nào. Cậu vẫn luôn muốn được coi là đặc biệt trong mắt một ai đó.------------------------------------#Lưu ý: OocBy: bnang…
Ở một thế giới kỳ lạ xa xôi, nơi đó có một quán net.. lạ kỳ.Không chỉ phí giờ chơi cực cao, không có người phục vụ, mà còn có quy định mỗi khách chỉ được chơi tối đa 6 tiếng đồng hồ.Chủ nhân quán net thường xuyên trong tình trạng "bận cày game", để khách hàng tự phục vụ, đến giờ là đóng cửa, trên thông báo có viết " Thích thì chơi, không thích thì đi."Quán nét này có bán Sprite, hay là các đồ ăn vặt như Kem, nhưng như một điều tất nhiên, giá của chúng đều trên trời.Điên rồi? Quán nét kiểu này sẽ có người đến sao?Rất xin lỗi, quán nét này mấy lần cự tuyệt lời mời của Hoàng Đế đương triều, hiện tại đông như trẩy hội!Võ Đế nào đó đứng trước cửa quán hô: "Được vào bạo tuyết môn, không hối hận nhân sinh trò chơi!"Tiên tử nào đó chơi xong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, ở trước quán nét khóc bù lu bù loa!Tất cả còn phải bắt đầu từ ngày có Resident Evil...P/s: Truyện dc đăg trên truyên full. nhưng vì bản thân k dùg app truyen full nhìu chỉ để vài truyện mà wattpad k có. tính sử dụng 1 app nên muốn đăg truyện mình thích nhất lên đây để giành =))…