[ Vkook ] Tại Sao Phải Tìm Khi Em Đang Ở Bên ?!
Vkook…
"tôi đã phải lòng học bá"…
Chàng là Ngao Vĩnh-Tứ hoàng tử của Đông Hải long cung, được Long Vương thương yêu hết mực. Nàng chỉ là cô gái phàm gian sớm mồ côi cha mẹ được sự đùm bọc của dân làng mà lớn lên với cái tên Mộc Miên. Chàng đào hôn vì bất mãn với cái hôn sự chính trị được sắp đặt rồi bị tróc nã đến chỉ còn thoi thóp. Nàng gặp chàng, vì cứu chàng mà đi hái Vẫn Liễm Hoa khiến đôi mắt bị mù. Chàng vì nàng mà chống lại lệnh cấm của cha giết Tử Vân Ngư cứu dân làng. Ngày đại huynh thân chinh vấn tội, vì cứu nàng và dân làng khỏi họa sát thân mà tự nguyện trở về chịu phạt. Trước khi đi lại lấy Hộ Tâm Long Vân trên ngực hao tổn 1000 năm tu vi chữa mắt cho nàng, cùng một câu nói :" Đợi ta".…
Thế giới hiện tại tưởng chừng như bình yên, nhưng sâu trong lòng thành phố vẫn có những thế lực bí ẩn đe dọa sự cân bằng. Tổ chức "Bạch Dạ" do Aether và Xiao đứng đầu chuyên giải quyết các vấn đề ngoài vòng pháp luật-những điều mà chính quyền không thể công khai xử lý. Mỗi nhiệm vụ đều khiến họ đối mặt với những bí ẩn đen tối, những âm mưu chết chóc, nhưng cũng dần kéo họ lại gần nhau. Hãy cùng nhau theo dõi tác phẩm để biết đến những chi tiết tiếp theo nhé!…
Cre ảnh : tên trên bìa Lam gia một trong những mafia top 20 của giới hắc đạo, Lam lão đại là người không có con nên ông ta nhận nuôi khá nhiều những đứa trẻ ngoài đường, trong số những đứa trẻ ông tự hào với hai đứa trẻ giỏi nhất của ông Lam Dương và Lam Vũ, ông xem cả hai đứa là con ruột mà nuôi dưỡng. Cả hai lớn lên với sự nuôi dưỡng dạy của Lam lão đại và phu nhân, nhưng rồi một ngày phu nhân dẫn theo một số đứa trẻ ra ngoài tập luyện thì bị tấn công tất cả đều bị thương và người bị nặng nhất là Lam phu nhân. Lam Dương và Lam Vũ đều được triệu tập vê cùng một lúc, Lam lão đại khó khăn giải thích tình hình. Lam phu nhân bị trúng độc của Vân gia chất độc đó chỉ có thuốc giải của hai nơi là Cảnh gia và Giang gia nhưng hai bang lớn mạnh đó thì làm sao thỏa thuận với chúng ta? Tuy nói rất ít nhưng cả hai đệ hiểu, Lam lão đại thật sự không muốn đưa cả hai vào chỗ chết nên cho họ sự lựa chọn, LD và LV đều yêu thương phu nhân như người mẹ của mình nên cả hai không chần chừ đồng ý trộm thuốc về. Lam lão địa cho Lam Vũ tới Cảnh gia còn Lam Dương tới Giang gia sở dĩ lão đại làm thế là vì tuy rất giỏi nhưng Lam Dương hầu như không dùng não dùng từ mạnh là" tay nhanh hơn não" còn LV thì ngược lại rất biết tình hình nhưng không nhanh nhẹn tay chân. Cảnh gia mưu mô khó gần, Giang gia người giỏi khó đánh. Nên ông gởi hai đứa theo điều kiện cả hai nhưng ông tính không bằng trời tính, cả hai vô tình cầm nhầm bản đồ mà đi thành ra cả hai đi tới nơi điểm yếu của mình mà bản thân không biết. Rồi cả hai sẽ phải ra sao kh…
Em là một cô gái tính tình kì quái,bản thân chẳng giỏi giang gì,xinh đẹp cũng không,hồi nhỏ gặp một bà bói,nói em không sống quá 14 tuổi.Từ khi gặp anh,em cứ bị gì ấy,em tra lên mạng tìm xem bệnh ấy là gì,hóa ra nó gọi là" tương tư" Tôi gặp em đã thích vẻ nữ tính và ẩn dật của em.Tôi không lãng mạng,cũng không phải dạng người chủ động,nhưng chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi,là ánh sáng dẫn lối,tôi nguyện đời đời kiếp kiếp bảo vệ,yêu thương em thật lòng,mãi mãi chung thủy.--Một ngày nọ--Hai người cùng có chuyện nói với đối phương"Nè,..Hắc Lập!""Tôi cũng có chuyện muốn nói..""Vậy cậu nói trước đi,Cẩm Nguyệt!"Anh nhắc cô cứ nói trước"Được...tôi bị bệnh rồi".Cô mỉm cười"Chỗ tôi có thuốc chữa.."Anh thản nhiên trả lời"Cậu biết bệnh gì không mà kê thuốc!""...bệnh giống tôi chăng?"Mời các đọc giả vào đọc truyện!!!!…
Nàng yêu hắn Hắn yêu nàng ta Sau khi nàng bị hắn đuổi ra khỏi cung liền mắt tích Hắn lại cuống cuồng đi tìm nàng Hắn"Nàng chỉ có thể ở bên ta mà thôi"Nàng" Xin chàng hãy buông tha cho ta"-------------------------------------------Hắn"Xin lỗi Ninh Hinh, ta yêu nàng "Nàng" Phong, ta cũng yêu chàng"…
"Em tin chỉ cần tiếp tục đi về phía có ánh sáng chắc chắn sẽ lại được gặp anh" "Cái hôm mưa to ở thành phố Lâm Thủ, chị đã nhìn thấy anh ấy đang đứng trước nhà em"."Anh ấy?" "Đúng là Nam Dương Hạo,anh ấy đã đứng rất lâu rất lâu, sau đó thấy chị cầm ô đến anh ấy đã ngoảnh lại nhìn. Em không biết đâu, một người như Nam Dương Hạo lần đầu tiên chị thấy anh ấy rất thảm hại,chị mới đến rồi hỏi " Nam Dương Hạo cậu làm gì ở đây thế"". Và rồi anh ấy trả lời "Tôi nhớ cô ấy nữa rồi, tôi không thể kìm được bản thân mình.Tôi biết cô ấy rất đau lòng nhưng lại bất lực không thể làm gì cả". "Anh yêu em hơn cả sinh mạng của mình, cả đời Nam Dương Hạo trước sau như một chưa từng thay đổi" " Cô ấy rõ ràng rất yếu đuối nhưng hôm nay cô ấy lại đứng trước mặt tôi với bộ dạng kiên cường nhất. Ngay khoảng khắc đó tôi biết tôi đã khiến cô gái nhỏ của mình tổn thương đến mức nào". Tuyết ở Nhâm Thành đã rơi, nhưng người lại chẳng còn nữa..."Em yêu anh, em biết những gì anh đã trải qua... Nam Dương Hạo! em có thể vì anh mà làm tất cả, ai biểu anh chính là ánh sáng của cuộc đời em chứ"…
" Nếu lời hứa mà không thực hiện được thì làm ơn...đừng nói ra"" Nếu không thực hiện được hành động thì làm ơn... đừng làm"" Nếu đã hết tình cảm thì làm ơn...đừng gieo hi vọng"" Nếu...------Sau trận đấu của JDG với NIP thì tui đang khók lụt nhà;-;biết phần trăm vô đc vòng tranh vé để đi nó nhỏ xíu nhưng vẫn phải chờ đợi thuiBa má hẹn nhau đi cktg mà sao khó khăn quá;-;Delulu quá thì mọi người thông cảm ạ-Cảm ơn vì đã ghé qua-…
cp chính: PondPhuwincp phụ: JoongDunk…
"Em đừng khóc...đừng khóc nữa, tao xin lỗi""Anh đừng đi nữa mà"…
"Nhưng em ơi, người anh cần là em cơ mà"…
"Sau tất cả, em nhất định sẽ giúp anh mà""..."…
"anh bỏ bùa yêu tôi à ?""ai rảnh má"…
đây là câu chuyện diễn ra trong cuộc sống của tôi! 3 năm cấp ba đầy kỳ tích!?!!?!…
"em - là thế ngoại đào nguyên của gã"𝚊 𝚝𝚊𝚎𝚐𝚞𝚔 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢.© 𝚎𝚛𝚜𝚝𝚑𝚎𝚎𝚛𝚖𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎:2019…
Tuổi 17 không chỉ là tuổi của những hoài bão, ước mơ mà nó còn là nơi để ta gửi gắm thanh xuân của chính mình. Tôi không chọn 16 vì lúc đầu tôi còn đang bận rộn với kì thi xét tuyển lớp 10, cũng vì đối mặt với kì thi "Trung Học Phổ Thông Quốc Gia" đầy quan trọng kia nên tôi cũng không chọn tuổi 18. Không phải vì ở chúng không có gì để chúng tôi lưu nhớ lại, mà vì ở 17 chúng tôi bắt đầu sống đúng với những cảm xúc của mình hơn. Nhận ra những tình cảm mà đáng ra phải trân trọng hơn.. " Tuổi 17 của chúng ta " là một thể loại truyện về tình cảm học đường xen lẫn vào đó là những tâm tư tuổi mới lớn mà ai trong chúng ta cũng gặp phải, không chỉ thế mà còn về những mơ ước ; những hoài bão ; những định hướng cho sau này. Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi 17 tràn đầy sức sống và mang nhiều kỉ niệm lắng đọng. Cũng vì đang ở trong chính độ tuổi 17 này, nên những câu chuyện trong đây có thể là câu chuyện ngoài đời thật của mình xen lẫn một chút tưởng tượng. Hi vọng " Tuổi 17 của chúng ta " sẽ khiến cho các bạn sống lại tuổi 17 của chính mình. Nếu có gì sai xót mong các bạn thứ lỗi!!!…
Tình duyên đẹp thuở niên thiếu chớm nở. Chia xa phút chốc cũng chẳng phải cả đời. Người có tình sẽ ở cạnh nhau thôi. Tác giả: Tử Vân, July…
Câu chuyện kể về cuộc đời sóng gió thiếu thốn sự yêu thương chở che của Nguyên Tư Hạ. Ai sẽ là người che chở nàng suốt đời? Nàng mang trong mình dòng máu Thuần Vũ, được dạy dỗ đàng hoàng, cầm kỳ thi họa, nghĩa lễ thông thạo. Không may song gió nổi đến cha mẹ qua đời, nàng bị cuốn vào viên Huyết Phệ Châu và Không minh kiếm cùng Thiên La Địa Cung, 1 lần làm nhiệm vụ, Nàng không may mất đi trí nhớ, cả người mình yêu nhất cũng quên mất. Nàng bắt đầu đi tìm lại ký ức của mình, nhận được sự yêu thương hy sinh của Lâm Khuynh Vũ nàng thật không nhẫn tâm từ bỏ y. Người ta nói: " Nếu nàng đã yêu 1 người mà còn có thể động lòng bởi 1 người khác thì ắt hẳn người đến sau chính là người mà nàng yêu thương cả đời." " Bát ca ca sau này huynh sẽ lấy muội đúng không?" - "tất nhiên rồi bát ca ca sẽ lấy muội làm thê tử"" Yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên nhưng ta lại không thể che chở cho nàng ta có quá vô dụng không " - " Hoàng Thượng không cần phải tự ái náy, Tư Hạ hiểu tấm lòng hoàng thượng dành cho Tư Hạ"" Ta nói cho cô biết cô cả đời đều là người của ta, sống là người của An Định phủ chết cũng là ma của tam vương gia ta" - " Lâm Vũ Khuynh ta hận huynh vì huynh là Lâm Vũ Khuynh, cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh"…