"Shikasen - kun" by Hinata "Thỉnh gọi ta đại khoa học gia" by Shikasen "Shikasen - kun" by Hinata "Thỉnh gọi ta đại khoa học gia" by Shikasen "Shikasen" by Naruto Oành ——— "Thỉnh gọi ta đại khoa học gia" by Shikasen "Vì cái gì chỉ đánh ta" by Naruto "Bởi vì Bạch Phú Mỹ là có đặc quyền."P/S: Coi được khoảng hơn chục chương rồi :3 truyện hài nha...…
"Giang thúc thúc"Giọng nói nãi thanh nãi khí của một cô bé 5 tuổi"Gọi Giang ca ca"Giang Tư Dật cúi đầu nhìn đứa bé đang vươn tay mềm mềm múm mĩm kéo vạt áo anh, khóe miệng giật giật, tiểu cô nương này gọi anh là thúc thúc?"Giang thúc thúc" Tô Hy Nhan nở nụ cười vô hại, ngước đôi mắt ngập nước, dơ tay nhìn lên phía anh "Giang thúc thúc.. bế..bế""Gọi Giang ca ca tôi liền bế em" Tư Dật nhìn đôi mắt lóng lánh nước củ cô trong tim như có sợi lông vũ khẽ chạm, có chút ngứa ngứa."Giang ca ca.. bế" Tô Hy Nhan gấp đến đỏ mặt, nước mắt chực trào ra"Được"-----------------------------------Một lần gặp gỡ, về sau anh liền nuông chiều cô cả đời.…
Nàng một tiểu thư khuê cát, bị số phận ép buộc đẩy đưa trở nên lạnh lùngHắn sinh ra đã ở trên cao, tính tình cao ngạo vô tình.Hai người vô tình gặp nhau, yêu nhau nhưng hắn lại lợi dụng nàng, nàng một người dám yêu dám hận, hắn khiến nàng hận đến tận cùng nhưng tinh yêu của nàng cũng không kém." Lâm Phong, đời này ta chưa từng hận ai, vì họ không quan trọng với ta, nhưng chàng lại khiến ta hận chàng đến xương tủy, chàng muốn ta giết chàng, vậy ta bắt chàng sống để nhìn cơ nghiệp của chàng sụp đổ trông tay ta"Người khiến hắn yêu là nàng, người làm hắn đau khổ cũng là nàng, năm ấy trên đỉnh Lạc Hà hắn từng thề ." không hẹn kiếp sao gặp lạiChỉ mong kiếp này kết duyênTrăm năm khổ ải chẳng màng Chỉ mong cùng nàng năm tay "…
Ung thư? Cô đã chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn gắn lên cô căn bệnh hiểm nghèo đấy nữa. Vậy thì từ này cô sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Sống thật tốt cho bản thân mình. 6 tháng hay 1 tháng cô cũng kệ! Từ nay sẽ không còn một Đường Mặc nhát gan, tự ti nữa. "Nhưng mà các anh đừng dính líu gì đến một người phụ nữ sắp chết như tôi nữa. Không tốt đẹp gì đâu! Đừng khiến tôi hy vọng nữa! Tôi sẽ chết đấy! Các anh hiểu không?""Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em""Bất kì điều gì xảy ra, em cũng vẫn là người anh yêu nhất""Đừng hòng đi đâu hết. Em hứa sẽ không bỏ tôi đi mà""Cho dù thần chết cũng lôi em đi. Anh nhất quyết sẽ đấu với ông ta một trận để đưa em về""Con xin ngài, con xin dùng tất cả may mắn cả cuộc đời này của mình. Xin ngài hãy cứu sống con. Con không muốn chết"…
Trường Quốc tế Lạc Việt, nơi mà mỗi góc hành lang đều vang lên đủ thứ ngôn ngữ. Người ta hay nói cầu thang ở dãy A là "đầu Tây" vì lũ học sinh hay túm tụm ở đó toàn nói tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng gì mà chẳng ai hiểu nổi. Còn cầu thang dãy B lại được gọi là "đầu Ta" - chỗ bọn con nhà Việt tụ tập cười đùa, ngồi bệt xuống bậc thang vừa ăn vặt vừa buôn chuyện như thể nhà mình.Nhưng có một người lại chẳng biết phải đứng ở đầu nào. Khoa - cậu trai có mái tóc bạch kim, mắt nâu đậm giống mẹ người Pháp nhưng lại nói tiếng Việt trôi chảy không kém bất kỳ ai. Ở đầu Tây, cậu bị đám bạn trêu là " thằng nhà quê"; ở đầu Ta, lại có kẻ xì xào gọi cậu là "đồ nửa mùa."Vậy mà Khoa vẫn chọn đứng giữa hai đầu cầu thang, nơi cậu có thể vừa nghe đám bạn Tây kể chuyện đi du lịch châu Âu, vừa nghe lũ bạn Việt Nam réo nhau chuyện ăn vặt vỉa hè. Với Khoa, đứng ở giữa không có nghĩa là lạc lõng - mà là tìm được một chỗ vừa vặn cho mình.…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
Luôn luôn tại thất bại nhân sinh là loại cái dạng gì thể nghiệm?Nghê Dĩ Vân dùng cả đời kinh nghiệm bản thân qua lại đáp vấn đề này. Gia đình không đẹp mãn, thi vào trường cao đẳng thất lợi, vào nghề khi khắc sâu cảm nhận được "Trăm không một dùng là văn khoa sinh, học giỏi sổ lý hoá đi khắp thiên hạ" hai câu này nói, kéo dài hơi tàn cái xác không hồn .Chỉ có văn tự là thật yêu, vì tránh né cuộc sống, chỉ có thể ở chính mình ảo tưởng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết sất sá phong vân. Chính mình tâm huyết tiểu thuyết lại cũng không có người hỏi thăm lưu lượng thảm đạm.Cái gì? Thế nhưng ở sẽ một đêm bạo hồng thời điểm xuyên qua đến ta viết võng văn thế giới?Vẫn là cái nhân vật phản diện? Bất quá không quan hệ, xem ta dùng như thế nào đã biết chuyện xưa kịch tình sửa lịch sử, văn khoa sinh cũng có thể dựa vào chỉ số thông minh nghịch tập.Ai nói văn nghệ chửng cứu không được thế giới? Xem ta như thế nào ở ngoài không gian ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thương sinh thuận tiện đến làm một hồi nhân thắng.Ta muốn trả lời "Nhân thắng là một loại cái gì thể nghiệm" ! !…
Tên Truyện: Nam Chủ Là Ác BáTác Giả: Lượng Nhược Tinh ThầnTình Trạng Bản Gốc: Hoàn Thành (4 Chương) Tình Trạng Bản Edit:.....Edit & Beta: Hồng Anh Cô NươngVăn Án:khi còn nhỏ A Di từng khen gợi một nam hài: "Ngươi lớn lên như búp bê, ta rất thích."Từ đó, A Di bị cuốn vào những câu chuyện "Lời đồn đại vô căn cứ" không hồi kết."Nữ thần vậy mà yêu cái tên ác bá kia!""Vì sao nữ thần si tình như vậy, vì cái gì không chịu buông tay!""Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nha, cái tên ác bá kia căn bản sẽ không yêu nàng!"Đáng sợ chính là, chàng trai "Ác bá" kia cũng luôn ý vị thâm tường mà nhìn nàng.A Di bày tỏ: Cút! Tất cả đều câm miệng cho ta! Ta chỉ đơn thuần lễ phép tán thưởng cái đẹp mà thôi!Nội Dung Nhãn: Mùa Hoa Mùa Mưa, Tình Yêu Duy Nhất, Hoan Hỉ Hoan Gia.Nhân Vật Chủ Yếu: "A Di" | Phối Hợp Diễn: | Cái Khác: LƯU Ý:KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH VI CHUYỂN VER, REUP.TRUYỆN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD CHÍNH CHỦ honganhconuong1512TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI PHỤC VỤ LỢI ÍCH THƯƠNG MẠI!!!…
Nàng là nữ nhân duy nhất trong Cửu Thần Vương Phủ được hắn nhất mực sủng ái, che chở, dùng cả tính mạng, danh dự, đánh đổi vị trí Đế Vương cũng không nỡ làm Nàng tổn thương dù là một chút. Sẵn sàng từ bỏ ngôi vị, từ bỏ hận thù, sẵn sàng đối đầu với Vương Quân chỉ để bảo vệ Nàng an toàn, vì Nàng mà không ngừng suy tính cho đến khi chết đi mối bận tâm lớn nhất vẫn là Nàng.Hắn còn nói "nàng có một đôi mắt như trời sao lấp lánh, đẹp tựa mây bay, đôi mắt ấy có thể xoa dịu hồng trần, xoa dịu nổi đau của người khác nhưng mãi mãi không thể xoa dịu nổi đau của ta".Một đời thanh liêm vì giang sơn xã tắc lúc chết đi thân thể nguyên vẹn cũng không còn, lưu lại 2 điều hắn đắc ý nhất kiếp này: 1 là hắn không phụ thiên hạ cũng không phụ nàng; 2 là hắn đã suy tính quãng đường còn lại cho nàng tin rằng nàng sẽ thật hạnh phúc.Lúc gặp Mạnh Bà nhận bát canh còn nhờ cậy chuyển lời đến Nàng, hắn nói "cuối cùng vẫn không kịp".9 ngày sau nữ nhân của hắn thân mặc xiêm y trắng nguyện ngâm mình 1000 năm trên sông Vong Xuyên chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại hắn, kết quả thật khiến lòng người nguội lạnh.…
【 như vậy, ngươi có hay không vì nam nhân tang quá mệnh? 】Văn án 1:Lâm Đại Ngọc nhìn đến chính mình đã chết, vốn định đi lên luân hồi lộ, không hiểu bị kéo vào một cái 【 thập cấp luyến ái não tiến công chiếm đóng đàn 】, mà chính mình chính là cái kia may mắn bị tiến công chiếm đóng mục tiêu!Cái gì? Cần ở chúng nữ dưới sự trợ giúp hoàn thành sống lại nhiệm vụ tài năng vì chính mình cùng chúng nữ thắng được luân hồi cơ hội?Ngươi chiếm được Bạch Tố Trinh "Tra xét", "Ngàn dặm nhĩ" tiền lì xì kỹ năng! Ngươi chiếm được Dương Ngọc Hoàn "Tỳ bà" kỹ năng! Ngươi chiếm được Đỗ Thập Nương "Tuệ nhãn", ngươi chiếm được Hải Lan Châu "Điềm đạm đáng yêu" kỹ năng, ngươi chiếm được Trần A Kiều "Khí phách sườn lậu" kỹ năng, ngươi chiếm được Thôi Oanh Oanh "Lặng yên không một tiếng động" kỹ năng...Cuộc đời này có các ngươi làm bạn, gì sầu không...Chúng nữ: Chúng ta nghĩ đến chính mình là làm trợ công , cũng không phải là đến ăn "Cẩu lương" .…
Có một tiểu cô nương đeo mặt nạ bạc luôn chạy theo sau hắn gọi hắn "Tứ ca ca". Cả thiên hạ nói nàng mang quỷ dung không thể gặp người, nàng vẫn hằng ngày tươi cười chạy khắp kinh đô.- Sở tiểu thư ... Thứ ta muốn là thiên hạ. - Hắn lạnh lùng phẩy tay áo, hừ lạnh bỏ đi. - Huynh muốn thiên hạ... Ta lấy cho huynh. - Tiểu cô nương ngã dưới đất, tay nắm thành quyền mặc kệ bùn đất bám vào từng ngón tay thon dài trắng nõn. Chỉ là câu nói này nàng nói nhỏ, nhỏ tới mức chính nàng cũng không nghe rõ.Một đạo thánh chỉ, nàng được chỉ phúc vi hôn cho thái tử đương triều. - Tứ ca ca... Huynh muốn thiên hạ, Nhan Nhi đã đem về cho huynh rồi. Huynh không cần Nhan Nhi, Nhan Nhi cũng sẽ không cản bước chân của huynh nữa. Nhưng... Tứ ca ca, kiếp sau... ta không muốn yêu huynh nữa.Một thân giá y đỏ thẫm, vạt áo tung bay theo chiều gió.Hắn nhìn thân ảnh ấy biến mất dưới vực sâu vạn trượng, tay hắn giữ lấy chiếc mặt nạ bạc. Thì ra tìm kiếm một người khó như vậy, dễ dàng như vậy...…
Không cần giớt thiệu mình nghĩ khi mn nhìn thấy tiêu đề truyện thôi cũng biết đây là sự đợi chờ trong vô vọng đến khi cái chết chia lìa sự vô vọng đó. Mặc dù là sự chờ đợi trong vô vọng nhưng m.n ko nghĩ tới đôi khi sự chờ đợi lại khiến ta hòai niệm. Hòai niệm những thứ đẹp đẽ đã từg có. Trôi qua theo từng năm tháng, trong ai cũng đã sẽ từng chờ đợi chỉ khác là sự chờ đợi đó ngắn hay dài. Bạn chờ đợi là vì điều j? _Vì một ng ko còn yêu mình. Chờ đợi cũng giống như là bạn thực sự vẫn còn chấp niệm đối với tình yêu hơn cả sinh mạng đó nhưng lại chỉ có một ng chấp niệm trong tình yêu đó.…
"tình cảm thì vẫn ở đó nhưng sao người đã đi rồi...tại sao?" dựa theo câu hát "sao đôi tay chưa buông đôi chân em đi rồi" • Call its name "Điều Khác Lạ" au : Yoon199393 Được au loé ra ý tưởng khi nghe Điều Khác Lạ - Đạt G x Ngọc HALEYY 🎵start : 202052 finish: ...?...…
Cô 5 tuổi, anh 5 tuổi....-"Tiểu Thần cậu đợi đợi với!!!!"-"Tiểu Băng sao cậu cứ nhỏ mãi vậy, vậy thì làm sao đuổi kịp tớ đây"...........-"Tiểu Thần à Băng Băng phải sang Anh đợi khi Băng Băng nhất định sẽ quay trở tìm Thần ca"............Những kí ức mập mờ từ thuở nhỏ cùng với thanh mai trúc mã của cô thoáng hiện raTiểu Thần ngày đó giờ thế nào.........Cô bây giờ đã 16 tuổi rồi..... đã trở về rồi nhưng anh bây giờ ở đâu..... còn nhớ cô không????…
" về nhóc jungkook và người thương của cậu ta"originally written by: @taebaymtranslate into vietnamese with permission by: kheinhgularity cover by: jureslie…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Cuộc đời không có chí lớn, cuộc sống cực thấp điều, nàng hết thảy cẩn thủ an phận là tốt rồi,Sao biết theo công nhân du lịch trở về, cách vách đưa đến hàng xóm mới thời khắc đó lên,Của nàng nho nhỏ thế giới bắt đầu ── gió, vân, biến, sắc!Mới gặp hắn là cái vẻ mặt hồ tra, một đầu hỗn độn, cả người lôi thôi đến không được sắc bén ca,Kết quả biến hóa nhanh chóng, đúng là nàng công ty hoàng kim người đàn ông độc thân bầu bằng phiếu thứ hai đỗ quản lí,Nàng nhỏ (tiểu nhân) cả gan tới cửa đưa ra"Cả đời một lần khẩn cầu" ,Cầu xin hắn thiên thiên vạn vạn, tuyệt đối không cần, làm cho người ta biết hắn sẽ ngụ ở nhà nàng cách vách,Để tránh nhà nàng thành nữ đồng sự nhà khách, biến thành chúng háo sắc nữ truy soái ca ván cầu,Hắn lão đại yêu cầu hàn phí, chính là cùng nàng kết nhóm, còn muốn gọi hắn rời giường,OK đánh nhịp định án, vì thế hai người quá lên ở nhà hảo hàng xóm, bên ngoài là người qua đường ngày,Chẳng qua nàng một hồi công tác ngoài ý muốn ngã đả thương đưa y, không đáp yết đỗ quản lí nhưng lại dị thường quan tâm,Chẳng những ở bệnh viện buổi tối chiếu cố, trở lại nhà nàng cũng"Qua đêm" chiếu cố,Đến nỗi công ty xuất hiện hai hắn đích mới nhất Bát Quái ── một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu,Nàng thực hỏa đại! Sao không có người hỏi nàng này"Cứt trâu" có nguyện ý hay không bị sáp. . . . . .…
Vân Thương Lan, ba tuổi nhìn lén mỹ nam tắm rửa, một bộ mỹ nam ra dục đồ khiếp sợ thất quốc, sáu tuổi đến trường làm phu tử tức giận choáng váng, nhất thủ diễm thi nổi tiếng hai lục. Hắn nam nữ đều ăn, hắn cướp cô dâu hoàn khố, hắn danh hào là "Thiên hạ đệ nhất bao cỏ" .Ai dấu nữ nhi trang, ai giấu tuyệt thế học, ai chọc phong vân biến, ai chọc mỹ nam thương.Nàng vì của hắn tâm nguyện âm thầm xây dựng chính mình thế lực, vì hắn đoạt thiên hạ.Hắn vì thiên hạ, dục tâm đem người nhà của nàng bỏ, đem nàng vây ở chính mình tơ vàng nhà giam.Một khi đã "chết", trên đời lại không có Vân Thương Lan, rồi khi trở về nàng đầy người thay đổi, làm cho thiên địa biến sắc.Nàng nói: "Hỏa Lưu Vân, ta đã trở về, ta trở về cho ngươi làm nô lệ của ta" .Bài này siêu cấp nữ cường, nam cũng cường, np, mỹ nam siêu nhiều, vật hi sinh cũng siêu nhiều.Có chút ngược,nữ chính của ta a~…
Văn ánSong thành vô số lần nắm chặt nắm tay khóc chít chít phát độc thề, về sau không bao giờ kêu nào đó kẻ có tiền "Ca ca".Sau lại -- song thành: A, các ngươi không nhận biết ta a? Kia không có quan hệ, các ngươi nhận được diệp thủ phụ đi? Đối, chính là cái kia ngọc thụ lâm phong, một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ, nhan giá trị bạo biểu diệp thủ phụ a! Hắn nhưng sủng ta, bầu trời phi, trong nước du, trên mặt đất bò, chỉ cần ta muốn, hắn cái gì đều y ta. Mấu chốt nhất là, hắn đối người khác đều không nói đạo lý, duy độc đối ta giảng đạo lý. Trước nay đều không bỏ được chạm vào ta một ngón tay đầu!"Diệp trinh cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi đừng nói lời nói, người khác đều tưởng ta đem ngươi sủng thành như vậy."◆◆◆ trở lên đều là vô nghĩa, cầu thu mới là thật đát 【 đột nhiên duỗi trảo 】◆◆◆Tag: Cung đình hầu tước yêu sâu sắc trong triều đình trưởng thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp song thành ( Lý khi ngữ ), diệp trinh ┃ vai phụ: Viết các ngươi cũng không xem ┃ cái khác: Thủ phụ…