KHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘIEm biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình khi đợi An. Mình gom hết nỗi nhớ yêu thương dành cho An vào đây, truyện bắt đầu từ 1.10 và cố gắng duy trì đến khi An trở lại. Mỗi chương được viết như một chương độc lập, sẽ có liên kết với nhau nhưng không hoàn toàn (nhiều oneshot gộp lại). Khuyến khích đọc như một chương độc lập (oneshot)*…
Mọi chi tiết, tuyến tình cảm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng! Tình trạng: Đang viết.Số chương dự kiến: xxThời gian cập nhập chương: 1-2 chương/tuần. (trong vòng 1 tuần kể từ chương mới nhất sẽ có chương tiếp theo)___Preview:...Song Luân nắm chặt lấy bàn tay của Atus, tim như sắp vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào: "Tú, chúng ta đã đi xa đến vậy rồi, em thật sự muốn dừng lại sao?"Atus gương mặt không cảm xúc, chân mày thanh tú khẽ cau lại, anh gạt tay Song Luân ra, trả lời lại bằng giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm: "Anh Sinh, anh đừng như vậy, em là người có gia đình rồi. Mấy ngày qua anh cứ coi như là... nằm mơ đi!" "Nhưng mà-..." "Đừng để sau này đến nhìn mặt nhau còn nhìn không được."...Trong căn phòng tối, có một chàng trai nằm cuộn tròn ở một góc nhỏ, thân thể run rẩy, cứ ôm chặt lấy ngực trái mà khóc nấc lên. "Anh Sinh... là em hèn nhát, là em nhu nhược..." "Anh Sinh, em không muốn dừng lại, em không muốn mất anh..." "Anh Sinh, em xin lỗi, nhưng em thật sự không biết phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này như thế nào..." "Anh Sinh, thứ lỗi cho em..."...Song Luân lại một lần nữa nắm đôi tay của Atus, nhưng lần này đôi tay đó nhợt nhạt đến lạ kỳ, không còn hồng hào tràn đầy sức sống như xưa, chính giữa mu bàn tay còn gắn cả kim truyền nước. "Tú, em mau dậy đi, anh đây rồi." "Bùi Anh Tú, em định bỏ anh lại một mình thật sao?" "Tú ơi, anh hứa sẽ không buông tay em nữa đâu, em đừng giận anh nữa, dậy nhìn anh đi, có được không?" ...…
Beta không thể bị đánh dấu, dù có truyền bao nhiêu lần pheromone đi chăng nữa, cuối cùng lượng pheromone kia đều sẽ tan biến cả, thế nên không thích hợp với một Alpha có tính độc chiếm quá cao.Nguyễn Quang Anh biết chứ. Nhưng hắn chỉ cần Beta này thôi, cậu không cần phải có pheromone, chỉ cần mỉm cười với hắn một lần cũng đủ khiến hắn ngày nhớ đêm mong.Không tài nào đánh dấu vĩnh viễn, thế thì từ sáng đến tối, từ sống đến chết, ngày nào cũng truyền pheromone vào người cậu, khiến cơ thể của chàng Beta này mãi vương mùi pheromone của hắn.Hết ngày dài lại đêm thâu, Nguyễn Quang Anh kề sát vào tai Hoàng Đức Duy, nói với cậu rằng: "Chúng ta là cặp đôi trời sinh."…
Hạnh ngộ: Gặp nhau là điều may mắn"Gặp được nhau giữa thế gian huyên náoTìm thấy nhau giữa tĩnh lặng ngọt ngào."-------------------------------------------------Đối với anh, hai người khác nhau vô cùng.Có quá nhiều người bảo bọc emAnh lại một mình ngược giông.Em lúc nào cũng khiến người khác vui vẻAnh lại hay làm cho không khí rơi vào khoảng lặng bế tắc.Em ngây ngô và tích cựcAnh thì ngờ nghệch, trầm lắng và không giỏi giao tiếp.…
Em và anh lớn lên cùng nhau! Đến cuối cấp 2 bắt đầu thích nhau rồi yêu nhau như vừa học xong cấp 3 anh liền nói lời chia tay với em sau đó bỏ đi du học! Em đâm ra ghét cay ghét đắng anh vì đã bỏ rơi em! 6 năm sau gặp lại anh đã trở thành idol vạn người mê!Em và anh gặp nhau trong tình huống nào đây? Liệu hai người còn cơ hội quay lại với nhau không?- Cũng đã 6 năm trôi qua rồi! Em vẫn còn giận anh sao?- Cũng chỉ mới 6 năm trôi qua! Anh quên ngày hôm đó anh tàn nhẫn với tôi như thế nào sao?.Anh_Trần Đăng Dương 24 tuổi! Hiện đang làm ca nhạc sĩ!Em_Nguyễn Thanh Kiều 23 tuổi! Biên đạo tự do!."..." : Gọi điện hoặc tin nhắn/.../: Suy nghĩ'...' : Hồi tưởng…
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng....p/s: Nghiêm cấm việc pro lung tung cũng như tag chính quyền dưới mọi hình thức. Xin nhắc lại là không được phép để chính quyền biết tới sự tồn tại của cái fic này.…
OOC, truyện lấy tên nhân vậy, tình huống hoàn toàn là trí tưởng tượng....Cùng vượt qua những sóng gió, khó khăn bao cơ hộiCũng đã muốn nói ra câu yêu rồi....Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi phaMình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng taCho anh quay lại khoảnh khắc ấy, để anh cố níu tay em lại....Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữaCũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi...Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa…
không có đứa trẻ nào là ngoan cả,chỉ có đứa trẻ giấu mọi thứ trong lòng...tác phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đưa tới chính chủ và không reup đi nơi khác.…
Augenstern ( ánh sao trong mắt người ) Fic hiện thực hướng ( dựa theo tính cách thật , công việc hiện tại ... ) Không sến , không teencode . Only cp Doogem . Văn án : 3 năm trước, vì lý do nào đó mà họ dần né tránh nhau , không dám xuất hiện cùng nhau, không dám tương tác, và rồi mỗi người dần có cuộc sống riêng , xa lạ đến mức chẳng còn bất kỳ liên lạc hay mối liên hệ nào. Thời gian trôi, mùa thu của 3 năm sau , khi dư luận ồn ào đã lắng xuống , họ lại bỗng gặp lại nhau trong show truyền hình . Hình ảnh họ đổi giày cho nhau lại diễn ra lần nữa , trở thành thước phim kinh điển hằn sâu ở tâm trí . Tâm tư giấu kín bấy lâu không dám chạm vào , nay đã được gỡ nút thắt . Những hối tiếc trong quá khứ lần lượt hiện ra . Bỏ ra một thời gian mới tìm đúng đường cho con tim , vậy mà vẫn phải đối mặt bấy nhiêu là khó khăn từ hào quang họ nhận được . -------------------------------------------------- Trích : Đến khi xỏ vào y mới cảm nhận được , đôi giày tuy y chang 3 năm trước nhưng lại vừa chân mình đến lạ kì ....... Thiếu một người mà 3 năm như kẻ điên , Kẻ điên muốn cứu vãn tình yêu , muốn mặc kệ cả thế giới ..... " Anh để ý em có được không ?? " " Không để ý đến em ?? Rõ ràng anh thích em trước mà . " " Nhưng anh để ý lời nói của bọn họ hơn .…
Đi show mà một mét vuông có bốn người yêu cũ là cảm giác thế nào?Sản phẩm chỉ mang tính chất giải trí vui lòng không mang đi đâu hoặc đưa cho các anh trai…
OOC, ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành, ngược thân ngược tâm, đường trộn thuỷ tinh...___________"V...vậy An sẽ giết anh à?"*Chát"Mẹ kiếp, tôi đã nói là anh không được gọi tên tôi rồi mà. Thì sao? Tôi giết anh thì anh có quyền lựa chọn chắc.""Không phải...An cho anh xíu thời gian, hai ngày, hai ngày được không?""Tôi không có đủ kiên nhẫn, cho anh một ngày, muốn làm gì thì làm đi.""Được được...một ngày, cảm ơn An."…
Cảnh báo: OOC, gương vỡ tan tành, HE, ngược tâm ngược thân, cao H, H văn, cân nhắc trước khi đọc.Tên truyện: ĐỏTác giả: YueVăn Án."T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng...""Quang Anh!! Cậu điên à.""Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"[...]"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"[...]"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...Cũng ở trên người anh."[...]"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng."Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại.""Chạyyyy!"[...]"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."[...]Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước."Ngẩng đầu lên."[...]*Chát"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."*ChátHắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần."Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."[...]"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của…
NỘI DUNG TƯỞNG TƯỢNG.Minh Hiếu - cánh tay trái của một tổ chức buôn vũ khí xuyên quốc gia. Hắn không chọn thế giới này, nhưng buộc ở lại... để trả thù cho anh trai. Đi lên từ số 0. Hắn kiểm soát sản xuất, tái cấu trúc tổ chức, đối đầu Aric - kẻ đồng lõa giết anh trai hắn.An - cậu sinh viên bị bắt cóc đến, mang vết thương tâm lý sâu sắc và khoản nợ khổng lồ của ba - không biết rằng lần đầu chạm mặt Hiếu là khởi đầu khác lạ." Tao sẽ dạy mày sống sót. Nhưng phải nhớ: mày là gia đình của tao "…
Trong tương lai, càng nhiều Omega đấu tranh từ chối thực hiện nghĩa vụ sinh sản của mình khiến cho tình hình dân số rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Đứng trước tình hình này, chính phủ buộc phải đưa ra quy định ghép đôi bắt buộc dựa vào kết quả phân tích độ tương thích giữa DNA của Alpha ưu tú và Omega ưu tú để tạo ra thế hệ sau ưu tú hơn.Và không có cách truyền thông nào nào có thể phù hợp hơn bằng việc đưa các nghệ sĩ trong giới giải trí ra làm mẫu để thúc đẩy sự ủng hộ đến từ các thế hệ sau. Và "tiểu thịt tươi" Omega đang nổi - Hoàng Đức Duy đặc biệt được chú ý bởi cậu ấy có DNA phù hợp với Nguyễn Quang Anh - chủ tịch công ty giải trí RHYDER Entertainment.Họ không chỉ bị ghép đôi mà còn bị chính phủ sử dụng hình ảnh như một chiến dịch truyền thông thúc đẩy cho việc khuyến khích thế hệ trẻ thực hiện theo chính sách của chính phủ.-------HE, có hoặc không có H, ngọt Tính cách của nhân vật được khai thác dựa vào tính cách thực tế của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.…
Note: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: WinnieNhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thuộc về tôiTẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI THỰC TẾ.VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
_Minh Tinh Điện Ảnh_"Hai người đó yêu nhau thật sao?""Nghe bảo Huỳnh Hoàng Hùng là sủng vật của Trần Minh Hiếu đó"⚠️ Warning: OOCKhông mang đến chính chủ ❗Có H tục❗❗Sử dụng từ ngữ thô tục❗⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Tác giả: CarryWangXiao - Carry Kim…
thực ra, chúng ta đều đã lựa chọn vì bản thân mình.*một mẩu chậm rãi nhẹ nhàng. các yếu tố bên trong đều là giả tưởng, độc giả không lấy làm nghiêm túc khi đọc. và vẫn xuất hiện nội dung người lớn nho nhỏ ở chương cuối ạ.…