[Shatou|抽空谈个恋爱吗] Dành chút thời gian yêu đương được không?
Author: 9dBm__Bác sĩ x Bác sĩ…
Author: 9dBm__Bác sĩ x Bác sĩ…
Nếu có kiếp sau, đừng bao giờ sống lại cuộc đời này.…
Khúc Vũ Thiênwarning: OoC, Lệch nguyên tác, NP, Agegap, R18.Lan truyền Agegap________________________________Xuất phát điểm không tốt, em đến từ tầng lớp dưới cùng của xã hội. Nhưng ông trời lại thương lấy em, để Isagi Yoichi gặp được hai người giúp em thay đổi cuộc đời.Từ đó trở thành viên ngọc tỏa sáng ngàn năm có một.…
Tới năm năm mươi tuổi, Đặng Hải Đăng sẽ là tông chủ Bắc Giang Phái có cuộc sống người người khao khát vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng. Vướng bận duy nhất, tạm xem là cái gai nhỏ trong mắt chính là việc có tên nhãi phế vật của một phái nhỏ đã suy tan nay vô cớ đòi tách ly khỏi bang phái.Nhưng mà cũng không quan trọng, tên già đời dùng quen mánh khóe sẽ không vì chút chuyện bé tí mà ảnh hưởng tới cả đế chế xây dựng mấy mươi năm. Khi tưởng chừng như hất cẳng được tên nhóc con, Đặng Hải Đăng vô duyên vô cớ lại....cải lão hoàn đồng ? ....không, không đúng! Là trọng sinh! Từ từ, bình thường thì người ta thường tương đối thích hai chữ trong sinh này. Nhưng Đặng Hải Đăng thì xin khiếu, hắn tương lai một tay che trời, lũng loạn một phương quá khứ.....lại chỉ là tên nhóc không thanh thế, có bệnh trong người , bị người ta khinh khi.Còn có, Đặng Hải Đăng nhíu cả chân mày. Nhìn phía dưới sân trường, nữ sinh diện mạo giống vợ tương lai của hắn như đúc ra từ một khuôn. Trên mặt là nước mắt, nói chuyện kém điều gào rống quá thảm thương.Trọng điểm cô nàng khóc còn không phải vì bị ai bắt nạt mà là bắt nạt người ta bất thành, còn bị người em thích mắng sối sả một trận đem theo đối tượng bắt nạt của em đi rồi." Nhìn cái gì mà nhìn! " " thôi mà Chi, thôi...đừng khóc mà! Anh Bách bị cận cũng đâu phải chuyện mới đây đâu " " không sao, không sao! Mà, đừng có khóc nữa mà... " ......ba hoa chích chòe lộn hết cả nên vì một tên con trai khác! Đặng Hải Đăng chuyển đi tầm nhìn, nội tâm ngán ngẩm.Tự nghĩ.....ha…
*Câu chuyện này dựa trên ký ức có thật của tác giảMột câu chuyện lãng mạn, buồn và mơ hồ như chính giấc mơ mà nó tạo ra. Mộng Đình, cô nữ sinh mười bảy tuổi, tình cờ gặp Trạch Ngôn-một cậu con trai bí ẩn chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Họ thân thiết, yêu nhau, rồi đột nhiên một ngày cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai nhớ đến cậu, không dấu vết, không tên gọi. Chỉ còn cô, cùng một trái tim không chịu quên.Trên hành trình tìm lại ký ức, Mộng Đình bước vào một thế giới giữa thực và mộng, nơi cậu đang đợi cô ở cuối con dốc mùa xuân năm ấy. Nhưng khi cô nhớ ra tất cả, cũng là lúc cậu phải tan biến.Cả câu chuyện chỉ là một giấc mộng được thêu dệt từ tình yêu của Trạch Ngôn-một linh hồn chọn ở lại trần thế chỉ để gặp lại người mình yêu thêm một lần.…
Em được chuyển tới ở tạm trong một căn nhà chứa nhiều sự vui vẻ nhưng khi gã ta xuất hiện thì...…
TRUYỆN DO MÌNH EDIT, CÁC NGUỒN KHÁC LÀ REUP. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ.Truyện đã hoàn bên wordpress, mình sẽ up dần lên đây.Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ ~Sư tôn luôn muốn bù đắp lại~Tác giả: Mộc Tử Mặc BạchThể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HECp: Quân Mặc x Lâm TiêuRaw + QT: Xà ViệnEdit: maichanĐộ dài: 93 chương+ PNTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (2015)Tình trạng edit: HOÀN (・ω ・✿)Truyện edit không có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng đem ra khỏi nhà mình.Bản edit chỉ đảm bảo khoảng 80-90% so với nguyên tác do mình không biết tiếng Trung mà chỉ dùng QT, Google...*Văn án: Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay.Vì thế, Lâm Tiêu vặn vẹo mà xuyên qua quyển sách này, bất chấp hết thảy tranh cãi "Nữ chính đùa giỡn, không xứng với nam thứ", "Nam thứ không được yêu, cầu giải cứu","Buông tha cho nam thứ", "Nam thứ mới là nam thần, tác giả không nên yêu sinh hận", cười tủm tỉm mà tiếp tục quán triệt -- hắn ngược nam thứ vô số lần, còn để nam thứ lưu luyến chờ đợi nữ chính như lúc đầu.Vì thế, trong sự oán niệm của mục bình luận sách mọc cao như núi, hắn xuyên rồi, xuyên thành... sư tôn của nam thứ.Bình luận sách gợi ý -- bù đắp cho nam thứ, thương tiếc nam thứ, tiêu trừ tội nghiệt, nếu không, oán niệm của độc giả sẽ hóa thành roi da đánh ngươi.Lâm Tiêu nhìn thiếu niên tuấn lãng dương quang im lặng trước mặt -- sủng thì sủng đi, dù sao năm đó vì ngược... khụ khụ nam thứ, nam chính là ai ta cũng thường xuyên quên... Nhưng mà... Nhưng mà!…
Nguồn:Ihuabin…
Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HEEdit: maichanĐộ dài: 93 chương+ PNTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: HOÀN Văn án:Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay.Vì thế, Lâm Tiêu vặn vẹo mà xuyên qua quyển sách này, bất chấp hết thảy tranh cãi "Nữ chính đùa giỡn, không xứng với nam thứ", "Nam thứ không được yêu, cầu giải cứu","Buông tha cho nam thứ", "Nam thứ mới là nam thần, tác giả không nên yêu sinh hận", cười tủm tỉm mà tiếp tục quán triệt -- hắn ngược nam thứ vô số lần, còn để nam thứ lưu luyến chờ đợi nữ chính như lúc đầu.Vì thế, trong sự oán niệm của mục bình luận sách mọc cao như núi, hắn xuyên rồi, xuyên thành... sư tôn của nam thứ.Bình luận sách gợi ý - bù đắp cho nam thứ, thương tiếc nam thứ, tiêu trừ tội nghiệt, nếu không, oán niệm của độc giả sẽ hóa thành roi da đánh ngươi.Lâm Tiêu nhìn thiếu niên tuấn lãng dương quang im lặng trước mặt - sủng thì sủng đi, dù sao năm đó vì ngược... khụ khụ nam thứ, nam chính là ai ta cũng thường xuyên quên...Nhưng mà... Nhưng mà!Cái này lúc nào lại hắc hóa tinh phân, tính cách tiêu biểu trước kia "XX, vì ngươi, đau khổ gì ta cũng có thể ăn" biến thành - "Sư tôn, vì ăn ngươi, thời điểm ta cái gì cũng có thể không ăn, liền độc ác đáng sợ đây?!"Chậm đã, đừng kéo quần ta, vi sư cảm thấy còn có thể bù đắp một chút!Tấn Giang ngân bài đề cử:Thiên chi kiêu tử gặp biến đổi lớn bị cắt cụt chân, thân nhân bằng hữu sụp đổ, vì báo thù, hắn đem chính mình ngụy trang thành phế vật chỉ dám mượn tiểu thuyết ng…
Hi Nhiễm xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên, trở thành phản diện tuyến phụ, kẻ xấu số đầu tiên "bay màu" chưa đầy năm trang sách.Nhưng y chẳng mảy may lo lắng. Không trốn, không chạy, càng không phản kháng. Mỗi ngày chỉ nằm dài hưởng gió, ăn ngon ngủ kỹ, sống an nhàn tự tại, lại còn suốt ngày quấn lấy đệ tử của mình, người vốn là trùm cuối của truyện, sau này yêu khí che trời, giết người không chớp mắt.Chơi đùa mãi cũng thành quen, nhưng càng giỡn càng lệch hướng.Giỡn lố một chút, thế mà... thành thê tử của trùm cuối luôn rồi.-Người ấy hay nhắm mắt ngủ dưới tán đào, tay gối đầu, áo trắng phất phơ, như chẳng thuộc về trần thế.Nghe bảo, y từng thuận miệng nói một câu:"Thế gian rộng lớn như vậy, có lẽ cũng nên đi một vòng cho biết."Người đời kể: Có kẻ vì y mà cắn vỡ đạo tâm, nguyện đem một đời sát nghiệp hóa thành cây cầu, để y có thể bước qua thế gian này mà không vướng bụi trần.…
Ôi tôi đã trở lại đây ✌️ mong là bộ thứ 2 sẽ không làm các cậu cảm thấy nhàm chán hihi.…
Tên: Thể Dục Sinh Ngây Thơ Vú Bự Chìm Đắm Trong Sắc TìnhHán Việt: Thuần tình đại nãi thể dục sinh đích tình sắc luân hãmTác giả: Đại Nãi Hạnh NhânTình trạng: XongSố chương: 18 chươngNguồn convert: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Nhẹ nhàng, Chính Kịch, Cường Công Cường Thụ, Nhẹ NhàngVăn án: Câu chuyện về làm cách nào để hung hăng đùa bỡn học sinh thể dục ngây thơ da trắng vú bự. Xoa vú bự! Bắt lấy vú! Kéo lấy núm vú!Hút rồi hút! Liếm rồi liếm!Mát xa! Chôn ngực! Nhũ giao!Câu chuyện về cách làm cặp vú bự mẫn cảm của cậu ấy chìm đắm......Biến thái giả vờ đứng đắn bác sĩ công x học sinh thể dục ngây thơ vú bự (dụ) thụ KHÔNG SONG TÍNH! (nhưng mà nắng =)))…
Shortfic] MƯA RÀO---o0o---Author: DuParing: Changmin/Yunho Disclaimer: TVXQ không thuộc về Au nhưng trong fic, số phận họ do Au quyết địnhSummary: "Có đôi khi, người đề nghị chia tay với bạn mới là người yêu bạn nhất.Người hy vọng bạn sẽ buông tay họ mới là người quan tâm bạn nhất.Người theo đuổi bạn đột nhiên không tin tức mới là người làm bạn bâng khuâng nhất.Người rời xa bạn trong im lặng mới là người làm bạn luyến tiếc nhất.Trong cuộc sống có đầy những mâu thuẫn mà chúng ta phải cố gắng vượt qua.Tình yêu bất quá không phải là trò chơi mà hai người bên nhau thì có thể kết thúc được.Đôi khi, tình yêu chính là lúc bạn nhớ nhung mong ngóng nhất nhưng lại phải đau khổ mà rời xa"---o0o---…
Ai ai cũng biết, Lương Dược của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc.Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối.Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: "Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu."Lương Dược: "Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh."Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: "Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần."Lương Dược: "Chị cảm thấy chị có thể."Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái.*Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó.Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên... có chút đáng yêu."Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?"Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp."Không đi." Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh."Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn." Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần, con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người."Nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi, thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước."Rất lâu về sau, Lương…
Vì quá thích hình tượng nhân vật trong phim "The Wicked Game" nên mình đã ấp ủ đứa con đầu lòng này. Nên là tính cách của 2 nhân vật sẽ y hệt bên công ty đăng trên X và mình sẽ khai thác theo hướng của cá nhân mình.Mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm và góp ý từ các Nubdao!!…
y ngủ gục trên ghế sofa, y trần truồng khoác tấm vải voan dệt giọt nước, y cầm que kem dưới mái hiên, y đồng hành cùng gã suốt chặng đường tương lai, tất thảy, tất thảy tụ lại đây, trở thành y đau khổ thảm hại của soobin, đẹp hơn bao giờ hết."đây không phải là anh trai tôi."///[cherophobia]: nỗi sợ hạnh phúc/part i of "phobias"/////p/s: - hành động và suy nghĩ của nhân vật không đại diện cho tư tưởng của tác giả.- ai biết cre của ảnh cover/bìa truyện thì comment trực tiếp vào fic nhé! mình tìm mãi không ra - cảm ơn cả nhà <3…
"Rimuru! Cậu không thể ở lại với chúng tớ ư?" Emma mặt lấm lem nước mắt, nước mũi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để tạm biệt người bạn của mình. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy cậu."Sớm biết là cậu có gì đó kì lạ, nhưng thật tệ khi tớ đã đoán đúng, nhỉ?" Norman không thể nói là không khóc, có thể thấy những giọt lệ tuôn rơi trên gò má cậu. Nhưng cậu không bù lu bù loa như Emma. Trưởng thành và chín chắn."Nhớ giữ gìn sức khỏe." Ray ngồi dưới gốc cây gần đó, chỉ buông một câu động viên. Ray vẫn là Ray, luôn lạnh lùng vậy nhỉ? Nhưng đâu ai biết rằng trong tâm cậu đang sóng biển dâng trào chứ!"Khi nào rảnh thì hãy quay lại gặp bọn em nhé!" Lũ trẻ nựng con slime xanh xanh đó nốt lần cuối. Rồi thả cậu ra. Để cho cậu về nhà của mình.Đúng, nhà của cậu, chứ không phải của họ..Chỉ dành cho người đã đọc hết manga Miền đất hứa và Web novel Chuyển sinh thành slime.…
Người ta thường nói tên mình cho bartender biết để họ có thể nhớ khẩu vị của mình hoặc có nhiều ý nghĩa sâu xa hơn, như một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn cho lần sau chẳng hạn. Haruto gật gù với cái tên không mấy ấn tượng rồi lặng lẽ bước vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, điện thoại Haruto rung lên trong lúc cậu vừa mới chỉnh lại vạt áo. Trên màn hình hiện lên hai chữ "bạn nhà", Haruto cong môi cười, dựa lưng vào tường thả giọng trầm dịu dàng hỏi:"Sao còn chưa chịu ngủ?""Đợi bạn về."ft. sukhoon, damdo, kyumashi, yohwan, jaesahi,... 7.9.2021…
Truyện cop chưa được sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem ra ngoàiVương Nguyên thật vốn chỉ là một viên quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện của nước Thanh Long. Vốn cứ tưởng là sẽ yên ổn như thế cho đến cuối đời nhưng vì nhận lời thay lão bằng hữu của mình đi gác một đêm trong phủ đại nội, không ngời lại đụng phải ngay thánh thượng phong lưu Vương Tuấn Khải, và càng không ngờ chỉ vì lầm lẫn mà bị đưa lên long sàn. Từ nay về sau, Vương Tuấn Khải đối với hắn là một mực " chung tình", mà cái cuộc đời của một viên quan nhỏ như Vương Nguyên cũng từ từ thay đổi, từ chỉ là một viên quan nhỏ bé lại trở thành tể tướng, sau đó thẳng tiến cương vị hoàng hậu, bắt đầu cho một số phận không hề tầm thường. . . . . .…
Chờ đợi có thật sự là hạnh phúc? Nước chảy đá mòn? Bao lâu đây? Muốn thấy được cầu vồng phải bước qua những cơn mưa, cuối 1 con đường hầm bao giờ cũng là ánh sáng. Kỳ tích sẽ mỉm cười với những ai tin vào nó... Hãy sống cho bản thân, người không vì mình trời tru đất diệt, không nhìn về quá khứ hướng về thương lai mà bước... Gió đến, chong chóng sẽ lại quay...…