[Đồng nhân Naruto]Năm ấy bên bờ sông Nanga
Mika là một cô gái bình thường,sinh ra trong một gia đình bình thường, không năng khiếu đặc biệt, nhan sắc cũng không nổi trội.Chính là một Người bình thường đích thực.Và cũng chính bởi sự bình thường ấy làm cho cô trở nên trống rỗng, lệch lạc, mất phương hướng, vô cảm. Ngày qua ngày dùng nụ cười che đi sự trống trải cứ ngày một lớn lên trong tâm hồn. "Mình nên làm gì bây giờ..."Trời đen kịt, mây cuộn lại, những cơn gió rít gào thổi bay mái tóc của người thiếu nữ, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa. Mặc cho mọi người xung quanh hốt hoảng cố can ngăn cô, người thiếu nữ kia ngồi vắt vẻo trên cầu, nở một nụ cười méo mó, không chần chừ trầm mình xuống sông. "Cuối cùng cũng được giải thoát."Mika chết khi vừa tròn hai tư tuổi, không phải vì áp lực gia đình, tiền bạc, hay trắc trở trong tình yêu mà là vì một lý do rất đơn giản... cô chán sống rồi.Người con gái ấy từ bỏ cuộc đời khi đang ở cái tuổi đẹp nhất, tươi sáng nhất, khi là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học danh tiếng, khi con đường đến thành công gần hơn bao giờ hết...Bỗng một ngày biến mất tăm hơi chỉ để lại cho cha mẹ bốn từ ngắn ngủi... "Xin lỗi" "Vĩnh biệt" Thật vô tâm làm sao!Nhưng ...một lớp vỏ rỗng thì lấy đâu ra tình cảm cơ chứ... …