"Mang trong mình sứ mệnh kiến tạo, tiếp nối quá trình cách mạng công nghệ, nhằm tạo nên những sản phẩm có giá trị vượt bậc, công ty chúng tôi luôn hết mình phát triển và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và đây, với mẫu robot mới nhất này, tiên tiến nhất này chúng tôi sẽ xóa đi ranh giới giữa máy móc và con người..."…
Rồi cậu rũ mắt nhìn chiếc vòng hằn trên cổ hắn. "Hách gặp chuyện gì lạ hay thấy khó chịu trong người cũng nhớ phải nói với mình nhé."Tài Hách thấy cậu đứng đó trong cái nắng dịu dàng. Trong tầm mắt chỉ có hắn cùng nét mặt chân thật nhất, nom ngây ngô như đứa trẻ. Hắn mỉm cười, gật đầu với Triêu Quang như một lời hứa hẹn.…
Cho những bạn đang đọc không hiểu tên fic thì mình giải thích ngắn gọn nó như sau "Quá khứ chồng, lửa không nồng, hoa chẳng hồng, đồng ý không?" Đại loại là quá khứ chồng chất với suy nghĩ hiện tại. Lửa là tình yêu không còn đẹp như trước. Hoa là Tuấn Khuê không còn đẹp đẽ giống hồi Chí Huân yêu. "Đồng ý không?" là cách Tuấn Khuê hỏi Chí Huân "còn có thể làm bạn được không?"…
"Sẽ ra sao nếu tình bạn trở thành một thứ gì đó vượt ngoài những áp đặt của xã hội?"Fic dịch từ truyện gốc They don't know about us của maru_chaaan*Bản dịch và hình ảnh được đăng tải dưới sự cho phép của tác giả truyện, vui lòng không mang đi nơi khác.…
"Lúc đó em nhận ra bản thân mỗi người đều có chọn lựa, dù đúng dù sai vẫn là lựa chọn. Nếu đã chọn thì phải có trách nhiệm đến cùng.Anh tên Tuấn Khuê, là ngôi sao sáng.Em tên Ôn Đẩu, chỉ là một chòm sao vô danh. Ôn Đẩu mãi không xứng với Tuấn Khuê."…
Hyunsuk, Jihoon học cùng trường cấp 3. Năm Hyunsuk học 12, Jihoon học 11, cả hai quen nhau một năm, tình cảm rất tốt đẹp. Bỗng vào ngày lễ thành niên của Hyunsuk, anh quyết định nói lời chia tay Jihoon. Chẳng ai rõ lí do, Jihoon dù trong lòng như lửa sôi nhưng vẫn im lặng, không hỏi lí do chỉ gật đầu đồng ý vì "đó là điều anh muốn". Một năm sau, ngày Jihoon dọn vào kí túc xá đại học, người cùng phòng lại là người yêu cũ năm xưa, người chỉ một lời đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu. Chẳng phải chỉ có sinh viên cùng khoa mới ở cùng kí túc xá sao? Sao cậu lại ở cùng phòng với anh? Cả năm không gặp, chuyện cũ cậu đã dần quên, hình bóng người ấy được cậu cẩn thận gói ghém một góc nhỏ nơi tim, không muốn xóa đi lại càng không muốn nhớ lại, chỉ là tình đầu, không dễ gì phai nhạt. Và rồi đã lâu không gặp, chuyện ngày xưa liệu có một lời giải đáp?…
Những thứ bé tí nị ngẫu nhiên được viết ra dựa theo cảm xúc của mình.For ma luv, TreasureĐỘC QUYỀN TRÊN WATTPADXếp hạng cao nhất từng đạt được:#1 sukhoon#2 Yohwan#3 Junshiho…
Vốn dĩ chúng ta đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu, nên em chọn đi về hướng ngược lại, để hai ta không phải hối tiếc và tổn thương thêm nữa.Viết cho Kim Junkyu và Takata MashihoFic thứ 4 của Katrinalee…