[SangHoon] - Luv ya
Học trưởng, học trưởng! Mau yêu em đi nè. Đầu gấu, đầu gấu! Trông cũng đáng yêu lắm.…
Học trưởng, học trưởng! Mau yêu em đi nè. Đầu gấu, đầu gấu! Trông cũng đáng yêu lắm.…
Dành cho những người fan Vocaloid chân chính…
Đứa con thứ 2 của AI Ko mang đi khi chưa có sự cho phép ❌❌Đã đọc thì cũng đừng quên vote và cmt cho mình nhé 😘😘…
*Ngày cuối hè oi bức được xoa diệu bởi cơn mưa phùn.Hôm nay là ngày được thông báo nhận giấy nhập học và nhận lớp của trường cấp 3 có tiếng tại một thị trấn nhỏ.Trên khắp các con đường dẫn đến trường, trở nên nhộn nhịp rộn vang bởi tiếng ve và niềm háo hức của các bạn học.Nhưng không phải tất cả, ngoài sự háo hức vẫn còn có những nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an và vô định.*…
" bí mật lớn nhất của tớ đó chính là thích cậu "Pic cre : Pinterest…
"It's not my cup of tea.""Vậy tớ có phải "cup of tea" của cậu không?"Câu chuyện về dân chuyên anh và dân chuyên văn học ngu anh.…
dongpyo muốn chia tay và lee eunsang không chấp nhận chuyện đó.…
Hứng lên thì viết, đây là tuyển tập những truyện ngắn nghĩ ra trong lúc chụp ảnh :))))…
○Dành cho fan của Hansang couple○Dị ứng hoặc bash một trong hai xin click back…
Hjhj bạn tưởng " Tôi không thích thế giới này, chỉ thích em " hết rồi ư? Nunu :))) tiếp phần 2 nè…
AllDenjiDenji bottom Girl->BoyThô tụcOOC!…
Truyện viết theo thể loại nhật ký. Nhạt thấy mọe raNhớ qua ủng hộ truyện bên acc @-PrikiLight-- nhé…
Truyện không xuyên tạc,bôi nhọ danh dự của một cá nhân nào hết.Nếu không đọc được thì out không chơi báo cáo nà. :)) 그녀는 감사합니다 ^•^…
Có đến cả nghìn phương án cho em lựa chọn. Nhưng đích đến cuối cùng vẫn là phải yêu anh!…
ngược chiều nỗi nhớ, ngược chiều tan vỡ. kể nhau nghe về những nỗi buồn.…
ji changmin không thể ngừng khóc.fluff | oneshort | M | jyukyu…
Hanbin à! Anh có biết anh chính là món quà ngọt ngào vô giá mà "em" nhận được không? Chỉ cần ở bên anh một ngày, "em" sẽ cười hạnh phúc như đứa trẻ. Một đứa trẻ xấu tinh, tham lam ôm lấy anh thật chặt.…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…