Bóng Hình Cuối Sân
Sân bóng rổ mỗi chiều thứ sáu, dưới hàng cây bạch quả xanh mát, luôn có một dáng hình quen thuộc: Tư Hạ. Cô bé tóc đuôi ngựa hoạt bát, khoác lên mình bộ đồng phục thủy thủ trẻ trung, say sưa quan sát những chàng trai khoa kỹ thuật và khoa thể dục tranh tài. Bàn tay cô thoăn thoắt trên trang giấy, ghi lại những khoảnh khắc sống động của trận đấu. Vẻ ngoài ấy khiến người ta dễ dàng đoán ra cô sinh viên khoa mỹ thuật. Giản Triệt, chàng trai khoa kỹ thuật, đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự đáng yêu và tĩnh lặng của Tư Hạ. Anh luôn đỏ mặt mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ dám lén nhìn mái tóc đuôi ngựa khẽ rung khi cô cúi đầu vẽ. Suốt một tháng ròng, sự xuất hiện đều đặn của cô vào mỗi chiều thứ sáu đã trở thành một điều đặc biệt trong lòng Giản Triệt.Anh không hề hay biết, ánh mắt Tư Hạ không chỉ hướng về những trận đấu, mà còn dõi theo một người khác trên sân - Cảnh Lâm, đàn anh khóa ba khoa thể dục, người mà cô đã thầm mến từ những năm tháng cấp ba, và trớ trêu thay, lại là anh họ bên mẹ của anh.…