[Tiện ích] Nhắc uống nước mỗi ngày | KÍNH CẬN
Tiện ích do @kinhcan912 cung cấp, mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi!…
Tiện ích do @kinhcan912 cung cấp, mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi!…
Đây là những quotes mà mình sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau. Hâm mộ thần tượng cũng là một thứ tình yêu. Vì vốn dĩ, mọi tình yêu đều bình đẳng❤Hãy ủng hộ mình nhé😘😘…
Designer! Jung Jaehyun × Model! Kim DoyoungPrompt: Sau từng ấy năm, cuối cùng thì nhà thiết kế Jung cũng tìm được một chàng thơ hoàn hảo cho bộ sưu tập của mình rồi.Tags: Model!AU, Modern Setting; Romance (cracked); Aged-up Character, OC; Body Workship, Sexual Tension, Eventual Smut, Porn with Plot (?); Swan Lake reference…
.Sinsoledad: Chợt phát hiện ra, hạnh phúc vẫn luôn nằm trong tay mình.•- "Này Jaemin à, đây là hoa gì thế?" Cậu quay sang hỏi khi Na Jaemin đang xem lại bộ sưu tập các loài hoa của mình."Hửm?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, người đang hơi cúi xuống để ngắm nhìn những bông hoa màu tím được cắm trong lọ hoa nhỏ được đặt ở trên một cái tủ nằm trong góc tường. "À, cái đó là hoa Tử Đinh Hương." -.…
💰 Hội Ăn Mày 💰 Chịu trách nhiệm sản xuất: AMH.Chịu trách nhiệm thẩm định: all readers ≧﹏≦Author chính: Suu ♡ Dế ♡ Ron. 👉 Chú ý: TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC POST DUY NHẤT Ở WATTPAD @_AnMayHoi_. NGĂN CẤM SAO CHÉP CHUI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ ♥#AMH…
Ngày của tôi…
Có một chút H trong đây, ngôn tềnh và nhớ nhau là chính.Cô là bạn thân và cũng là hàng xóm từ nhỏ của anh. Mỗi ngày, anh và cô đều đi học chung, hát chung, và đi ngủ cùng nhau(ngủ trong lí trí). Đột nhiên, anh bỏ đi và không nói lời nào với cô, cô rất buồn và cho đến khi lớn lên, anh đã COMEBACK[>\\<]và trở thành 1 người hoàn toàn khác..! Liệu cô và anh có thể nhận ra nhau??…
Fic 3p : Fourth, Phuwin, Gemini Cậu bé ấy ngốc đến đáng thương 9 năm yêu hăn 8 năm yêu thầm 1 năm làm vợ hắn .. nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ là người thây thế - Gemini Đó là cái giá của gia tộc Norawit tôi lấy em chỉ là để trả thù - Fourth Anh không mong em sẽ đón nhận anh Gemini nhưng anh mong một ngày nào đó em có thể bước ra khỏi bóng tôi và hướng về anh , phía sau em là anh đây - phuwin Gemini anh thua rồi , nếu có thể quay lại quá khứ anh xin được một lòng yêu em bằng cả trái tim mình - fourth…
Disclaimer: Đương nhiên các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic chỉ mang tính giải trí phi lợi nhuận. (Nếu Woon mà thuộc về au thì WBDS sẽ không bao giờ có cái kết như thế) Rating: TPairings: SooWoonCategory: Angst, SEStatus: On goingAuthor: VAnh Baozi Note: Fanfic SooWoon đầu tiên viết trong cơn bấn loạn... Mong các readers ủng hộ ^^…
Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Thiên Thiên lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Thiên Thiên phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Thiên Thiên suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Thiên Thiên một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…
Vương Ngọc Đình thích Từ Mặc Hiên 8 năm, yêu Từ Mặc Hiên 3 năm, vì Từ Mặc Hiên mà đau khổ cả đời."Này, cậu làm xong bài này chưa chỉ mình với. Nhanh lên, nhanh lên. Nộp bài rồi kìa!" Vương Ngọc Đình quay xuống bàn dưới hối thúc, Từ Mặc Hiên khẽ nở nụ cười hồn nhiên đưa bài cho cô chép. Một ngày nọ, vào giờ ra chơi "Ngọc Đình, tặng cậu này lấy không?" Từ Mặc Hiên lấy trong hộp bút ra một cái màn hình của máy chơi game đưa cho Vương Ngọc Đình. Chỉ là một cái màn hình đã được gỡ ra từ máy chơi game có gì đặc biệt? Cô không hiểu lắm nhưng là đồ mà Từ Mặc Hiên cho cô, cô liền thích rồi. Từ Mặc Hiên cầm chiếc màn hình nhỏ xíu trong tay đè mạnh vào chiếc màn hình thì nó liền bị nhòe ra màu ngũ sắc. Thực tế nó cũng chẳng có gì lạ, nhưng Từ Mặc Hiên lại sưu tầm rất nhiều cái tương tự, Vương Ngọc Đình cô không cần biết nó có gì hay ho chỉ cần Từ Mặc Hiên thích thì cô cũng thích. Năm đó cô và Mặc Hiên 9 tuổi. "Chúc cậu giáng sinh vui vẻ" dòng chữ ngắn gọn trên bức thiệp giáng sinh được đặt dưới ngăn bàn của Từ Mặc Hiên. Đó là năm cô và anh 10 tuổi."Ba, con muốn học thêm toán." thực tế thì cũng chỉ là cô muốn được học cùng lớp học thêm với anh. Năm đó cô 11 tuổi."Mặc Hiên, cậu ngủ chưa?" rất rất nhiều tin nhắn của cô chỉ đổi được một vài tin nhắn ngắn gọn của Từ Mặc Hiên."Mặc Hiên, mình thích cậu.""Xin lỗi."Đến một ngày cô nghĩ mình phải thay đổi thì bất chợt "Cho mình một cơ hội được không?"Đau khổ, hạnh phúc, tổn thương, tan nát đều từ đó mà bắt đầu...…
(Dựa trên hình tượng về người Hải dương - Gypsies(Gypsy) có thật. Bối cảnh pha tạp không rõ ràng, nên không tái hiện đúng lịch sử đâu nha)- Em là ai?Trong một thoáng, chỉ lướt qua. Chợ sầm uất náo nhiệt, những cô gái mặc xường xám, áo dài, váy tây, những quý ông và quý bà...một thời hỗn loạn đầy đen tối của Sài Gòn - như là Thượng Hải, Mọi cảnh tượng đều như bao phủ bởi thước phim đen trắng, giãy giụa cùng cực trong những điều cũ rích.Đã gần chục năm qua.Tôi là kẻ ghi lại những khoảnh khắc đầy biến động của Sài Gòn, có lúc là cả Thượng Hải.Trong khoảnh khắc nhanh chóng vánh trên con phố, hàng tơ lụa vượt biển tới đây bày bán đang ngả trong gió - nơi mà tôi đang cố lưu nó trong bức tranh của tôi - cơn gió thổi tung bay những thước vải yếu đuối. Mười năm qua, đã không thể quên, mười năm qua, đã không thể bỏ nó đi khỏi trí óc bị ám ảnh, hôm nay - đã không thể nhầm lẫn: Nếu như tôi đã thấy điều lướt qua khoảnh khắc ấy? Chỉ mỗi đôi mắt, phần còn lại của gương mặt đều bị sự yếu đuối của những thứ xung quanh - sự gập ghềnh của thước lụa bị tôi cho là yếu đuối ấy che giấu. Tôi đứng bất động như thời gian ngừng trôi, khoảnh khắc ấy: Tôi đã thấy em. Tôi chắc chắn, tôi đã thấy em, đôi mắt ấy không thể là ai khác, chính em - một Gypsies tôi gặp 10 năm trước.…
Tổng hợp các oneshot đã được dịch dưới sự cho phép của nhiều tác giả khác nhau mình sưu tầm…
Đáp ứng nhu cầu bạn trẻ quanh mình, mình sưu tập ảnh về cho các bạn trẻ coi. Sẵn chờ con về nên đi địa xem đứa nào xinh, cho đỡ nhớ!À, tui đi lưu về bên Instagram và không ghi nguồn chi ráo. Làm này là phi lợi nhuận và không có gì xấu đa, nên lỡ có ai khác đọc được thì cũng đừng report tui, tội nghiệp!…
Tự nghĩ, sưu tầm và tự ghép ảnh. Cái này hầu như là tự nghĩ hết á!!!!…
Văn án Người nọ cao cao gầy gầy, làn da trắng nõn, trong ánh mắt lại có để người khó có thể phân rõ lệ khí, hắn không chút để ý há mồm, nói:“Trốn xa một chút, tử mập mạp.”-- đến đứng đắn điểm giới thiệu vắn tắt, khụ khụ.Đánh tới Bắc Kinh đọc sách, bị thụ người một nhà chiếu cố, phát hiện thụ bởi vì thân thể có chút...... Đặc thù chỗ thiếu hụt, bị người xa lánh, vì thế liền một bên ngạo kiều độc miệng một bên giúp hắn giải vây →_→Sau đó thụ thích phải công lạp, thế nhưng công là thẳng nam [ thần ]Ân......Văn này biệt danh [ thiếu gia tại thượng ][ ngạo kiều cùng nam phó cố sự ][ không béo mập mạp ]......Tiền kì: Ngạo kiều độc miệng bạo lực mỹ nhân công x ôn nhuận tự ti mập mạp thụ Hậu kỳ: Lười nhác [ kỳ thật vẫn là bạo kiều qaq] công x tinh anh thụ.Nhắc nhở: Công ngạo kiều, siêu ngạo kiều, thực ngây thơ, không thể nhận muội tử trăm ngàn thận nhập, thận nhập......[ quỳ xuống đất đào tẩu ]......Nội dung nhãn: Ngọt văn tình hữu độc chung hoa quý vũ quý Tìm tòi mấu chốt từ: Nhân vật chính: Quý kiếp ┃ phối hợp diễn: Quản thiên nhậm ┃ cái khác: Ấm áp, cảm động…
Hắn và anh là khắc tinh chính hiệu...Lần đầu gặp thì bậy đến mức không thể miêu tả...Sau đó anh đi đâu cũng thấy bản mặt trứng của hắn...Lúc nào cũng trêu ghẹo anh đủ thứ,cái bản mặt khinh đó....ANH MUỐN RAP DISS!!!Hắn trong mắt người lớn là con nhà người ta,ngoan ngoãn,học giỏi....Mẹ anh thì lúc nào cũng lải nhải một bài ca:-Thằng bé Namjoon rất ngoan và dễ thương,con nên học tập nó đó!Anh nghe xong chỉ muốn ỉa...Tên sửu nhi biến thái đó thì có cái méo gì mà học tập chứ!!!Chả lẽ là học tập bằng cách ở nhà xem PORN và SM?Anh đây ĐẾCH THÈM!!!-----------------------------------------------Kim Namjoon!Cậu đợi đó!Một ngày nào đó Wordwide Handsome tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống khóc thành dòng sông cho mà xem!Anh tức giận chỉ giơ ngón giữa về phía hắn...Hắn chỉ mỉm cười: -Người khóc không phải là tôi đâu...là anh đấy!-Sao lại là tôi!Anh ngẩn tò te...-Bị tôi thao sướng đến phát khóc.-ĐỒ MẶT TRỨNG BIẾN THÁI!!!CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!-------------------------------------------Một câu chuyện sắc màu do mình viết...Thể loại:sinh tử văn,hài,ít ngược,có H,học đường,hắc bang...…