Chạm Không Chạm
Dunk từ nhỏ đã là đứa con ngoan, trò giỏi, luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh vì kết quả học tập đứng đầu. Em nghĩ quãng đời học sinh của mình sẽ chỉ xoay quanh sách vở, điểm số và những kỳ thi. Cho đến khi cái tên Joong xuất hiện - đội trưởng đội bóng rổ, lạnh lùng và xa cách, như thể luôn đứng ở một nơi mà chẳng ai với tới được.Hắn chẳng bao giờ cười, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, nhưng lại vô tình lọt vào tầm mắt em ở những khoảnh khắc nhỏ bé nhất: một lần đưa hộp sữa, một lần giữ cửa lớp, hay chỉ là cái gật đầu hờ hững. Những hành động tưởng chừng vô nghĩa ấy, lại khiến em bắt đầu đặt câu hỏi: phía sau sự lạnh lùng kia, có phải còn ẩn giấu điều gì khác?Giữa một người sống trong thế giới ngay ngắn, chuẩn mực và một người dường như chẳng bao giờ để ai tiến quá gần, liệu Dunk và Joong có thể vượt qua ranh giới "chạm mà như không chạm" để tìm thấy nhau?---Author: SongHan_wpKhông chuyển ver, mang đi nơi khác.…