[TRUYỆN NGẮN]
Mình viết truyện ngắn không nhiều nên gộp chung vào đây.❋❋❋"Tôi ấn tượng mãi cái hào quang đẹp tuyệt trần ấy, không sao quên được. Thời khắc tôi ngỡ đang chứng kiến bản lai diện mục. Sắc vàng huyền ảo tuồn vào trong. Tôi vẫn lõa thể ngồi trên ghế, trời hẳn lạnh cóng nhưng tôi không thấy lạnh. Ánh sáng ấy phút chốc quét sạch bóng tối, quét sạch vết nhơ nhục thể tôi. Như một việc tự nhiên nhất trên đời, tôi nhúng mình vào ánh trăng. Sắc vàng quấn lấy thân thể tôi hồ như bảo vệ. Tôi quên hết sợ hãi đau đớn, quên hết đắng cay tuyệt vọng."❋❋❋"Từ khi sinh ra, mỗi chúng ta đã nuôi một cái chết," nàng nói. Tôi im lặng nhìn đám cháy, hôm nay sưởi ấm tôi, nhưng liệu mai sau có thiêu sạch tất cả? "Sự chết không phải đối nghịch mà luôn nằm gọn trong cái sống. Vì thế nên em yêu anh, cũng là đang trôi dần về phía cái chết, phải không nào?"❋❋❋Thời khắc lãng mạn nhưng ảo vọng đó đưa tôi đến một hành động chết người, tôi tỏ tình. "Trúc Anh ơi, mình thích cậu.""Nhưng mình có bồ rồi," nàng nói. Tim tôi vỡ ra thành mưa, mưa tháng Năm, mưa giáng đời."Im lặng nào, ai quan tâm chứ? Mình muốn nói là mình thích cậu, chỉ vậy thôi."❋❋❋"Em nói em muốn anh quên đi em. Nhưng đồng thời, ở một chốn nào đó trên thế gian, em vẫn đang gửi tín hiệu đến anh, từ nơi rất xa vẳng tới. Cái tín hiệu ấy đôi khi yếu ớt chênh vênh, nhưng đôi khi làm anh đau đớn vô ngần. Anh có thể chấp nhận có một em cố hết sức rời xa anh, nhưng cũng có một em đang cố hết sức tiến gần anh, từng chút một. Anh không thể dễ dàng quên.…