Đơn giản đây là một câu chuyện "tình trai" của hai cậu bạn lớp mình. Vì quá vã otp nên mình quyết định đẻ fic <3Chỉ nhằm mục đích tự đẻ tự đọc, nhưng nếu bạn có tình cờ đọc phải thì CHẮC CHẮN LÀ ke 98 quá mạnh !!!…
Thanh xuân là gì?Thanh xuân là tuổi trẻ, là kỷ niệm, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người.Còn đối với tôi Thanh xuân chỉ gói gọn có cậu!Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất có lẽ là 18Nhưng vì có cậu nên độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của tôi là 17 .TRÍCH ĐOẠN:-"Tao suy em đến điên dại nhưng suy cho cùng vẫn là yêu em"-"Trai Hà Nội đúng là nghìn năm văn vở mà" -"Nhưng tao lại trọn đời yêu em!"LƯU Ý:Truyện được lấy bối cảnh học đường nên sẽ khó tránh khỏi những từ chửi tục, nhạy cảm nên nếu ai cảm thấy không thích thì có thể không đọc ạ!Và mọi người có góp ý thì cứ tag thẳng vào truyện nhéBìa cre:Foodly illustration_edit by JislinaThời gian ra chương:Tuỳ cảm hứng của con tác giả…
"Chị nói chị thích đôi mắt của tôi? Tưởng gì, không phải trước kia chị cũng thích đôi mắt của tên khốn kia à? Mẹ kiếp tên khốn đó! Phải móc con mẹ nó mắt nó ra!"Hạ Anh đau đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì lửa giận trước mặt. "Khánh Duy, cậu bớt trẻ con đi được không?" Trước đó còn đang tức giận, đuôi mắt của cật ta còn cong lên vài phần kéo theo nốt ruồi dưới đuôi mắt, sau khi nghe câu này xong thì hoàn toàn ngỡ ngàng, cảm xúc tuột dốc không phanh. "Chị Hạ Anh..."Quay đi không ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang tổn thương kia đến một lần. Trước khi đi còn kịp để lại một câu: "Chia tay đi, chị không thích quen mấy người chưa đủ tuổi lại khó chiều như cậu!"Bước thêm được khoảng chừng hai bước thì cách tay bị kéo lại thô bạo. Định quay lại mắng tên nhóc kia một trận thì một gương mặt đáng thương trực trào khóc đập vào mắtHạ Anh:"Chị...coi tôi là thế thân của anh ta? Vậy là chị...chưa từng có tình cảm với tôi sao? Vậy...cớ sao lại...?"Khánh Duy nào biết được, trong đầu cô ấy lúc này đang thầm rủa cậu nghĩ ra toàn mấy thể loại kịch bản phim tầm thường ngược tâm ngược thân mà cậu ta đang đóng vai nam chính đáng thương gặp phải cô gái vô tâm là cô. "Thế thân khỉ gì chứ?"Vừa nghe xong, chẳng hiểu vì lí do gì, cậu ta tiện thể khóc luôn. Hai hàng nước mất chảy dài từ đôi mắt cún con. "Vậy là đúng rồi, hắn ta tuổi khỉ mà!"…
Gửi Thanh Xuân Một Đoạn Tình Dang Dở là một câu chuyện buồn xoay quanh mối tình học trò giữa Trương Khả Hân - một cô gái ấm áp, nhạy cảm và Trần Thiên Phong - cậu học sinh lạnh lùng, tài giỏi. Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu họ ngồi cạnh nhau trong lớp, một mối quan hệ tưởng chừng xa lạ nhưng dần trở nên gần gũi. Bên cạnh đó là những mối quan hệ phức tạp với bạn thân Triệu Giai Tuệ, người bạn thuở nhỏ Tống Minh Nguyên, và sự xuất hiện bất ngờ của đàn anh Đinh Nhật Lâm. Ẩn sau tình bạn là những rung động, giấu sau nụ cười là những bí mật chưa thể nói thành lời. Tuổi thanh xuân của họ là những khoảnh khắc đẹp nhưng mong manh, để rồi kết thúc bằng sự chia ly khi Thiên Phong mãi mãi rời xa vì tai nạn. Khả Hân sống tiếp trong nỗi nhớ, mang theo một đoạn tình dang dở suốt 10 năm.…
"Reng...reng...reng"Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Một bàn tay thon dài đưa ra tắt đi tiếng chuông đồng hồ. Cô gái ngồi dậy, ngáp ngủ một cách uể oải, rồi bước xuống giường, đi đến cửa sổ kéo rèm ra.Thành phố B, sáng sớm, sương mù khá dày, thời tiết se lạnh. Cô gái ngắm thời tiết một lúc rồi bước vào phòng tắm. Cô mặc chiếc váy ngủ mà trắng, đeo dép trong nhà, nhanh chóng thực hiện các bước vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài lấy đồng phục mặc vào, xách ba lô và đi xuống tầng…
Tớ lớn lên chẳng thể trở thành ánh trăng của chính mình.. Gặp được cậu là tia hy vọng duy nhất cứu rỗi cuộc đời tớ..Cậu.. mãi là ánh trăng mà cả đời tớ theo đuổi 🌙…
truyện này viết về hai người con trai. truyện sẽ có những cái tên gây khó hiểu cho những người mới đọc đó nha.và chú ý ! truyện có chửi tục, nhấn mạnh là rất tục nhé !…
Thanh Xuân Vườn Trường , nhảm nhí , viết chơi không đọc thì next nhé. Không chửi không toxic , toxic tớ chửi lại đấy . Truyện đọc không não các cậu đọc vui nhé . Thể loại 1vs1 , ngôn , ngọt sủng , không h , vườn trường.Mô tả truyện :APhat là cậu học sinh cấp 2 lạnh lùng , red flag , sống ở rừng rú và mang dòng máu của khỉ đít đỏ . Nhà cậu không giàu lắm và tính rất hay lăng nhăng , thây bồ như số lượng cứt bạn ỉa hàng ngày đấy Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi anh ấy gặp Đồng Giao . Cô gái với khuôn mặt trung bình , chiều cao trung bình , học lực trung bình và không có cái đéo gì đặc biệt hết:))) Mối tình của họ sẽ ra sao? Mời bạn cùng đọc truyện.…
Tác Giả: Khúc Phong NhãNữ chính vì muốn cưa đổ nam thần, nên dùng mọi cách để tiếp cận anh ta, cuối cùng nam chính cũng mở lòng với nữ chính. Bọn họ bên nhau được một thời gian, biến cố lại đến, bà của nữ chính đột nhiên lâm bệnh nặng, gia đình của nữ chính phải về quê chăm sóc bà nên hai người đã rời xa nhau. Sau một khoảng thời gian dài, hai người họ cũng gặp lại, nữ chính thêm lần nữa tán tĩnh nam chính.…
""" Đầu tôi tựa vào vai chàng trai ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói:" Đặng Nhật Phong à! Mày mãi là chiếc ô của tao nhé!""Ừ! Chiếc ô của riêng mày thôi Thái Anh" Giọng nói ấm áp nó làm tôi cảm thấy yên lòng. Chỉ mong rằng khoảnh khắc bình yên này không bao giờ chấm dứt. ""Đây là chuyện Teenfic đầu tay của tớ. Mọi nhân vật, địa điểm trong truyện chỉ là tớ tạo nên. Mong mọi người ủng hộ.Couple chính: Thái Anh x Nhật PhongTruyện lấy bối cảnh học đường Việt Nam. Khi đôi gà bông tình cờ gặp nhau ở buổi đăng kí nhập học cấp ba và kéo theo tỉ tỉ vấn đề phát sinh sau đó. Bản thân author mong có thể đem đứa con đầu lòng này gửi đến cho các độc giả thưởng thức với yếu tố giải trí. Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, phát triển từ những ngày đầu vào cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Xin cảm ơn ạHoa Tuyết Trắng…
-Dương này, tao thích mày đấy!Hôm nay, Dương và Tuấn đã rũ bỏ cái mác bạn thân mỗi khi ở cạnh nhau rồi, không cần biết phía trước có những khó khăn gì, bọ họ vẫn tin tưởng mình có thể nắm tay nhau mà đi mãi, bởi vì Dương yêu Tuấn, và Tuấn cũng yêu cậu, chỉ vậy là đủ rồi.(143 = I love you)…
Thư Nhiễm không thích yêu đương với người chung trường, đặc biệt là chung lớp. Vì khi chia tay ngại ngùng, khó chịu lắm luôn ý. Nhưng mà biết sao được, ghét của nào trời sao của ấy mà. Nhưng mà thật ra cô thấy... cũng không ghét lắm đâu. Cái tên Trịnh Gia Tường này, cũng có chút khiến cô vừa lòng đấy.…