Dưới Tán Cây Hoa Sữa
Tôi cũng là một người bình thường, không giỏi văn chương nhưng mà vì đam mê đọc tiểu thuyết và muốn làn tác giả truyện nên hy vọng các bạn góp ý cho tác phẩm đầu tay của mình nhé Hoan Hỷ…
Tôi cũng là một người bình thường, không giỏi văn chương nhưng mà vì đam mê đọc tiểu thuyết và muốn làn tác giả truyện nên hy vọng các bạn góp ý cho tác phẩm đầu tay của mình nhé Hoan Hỷ…
Thanh xuân vườn trường, đấu đá, nhất kiến chung tình, nhiều cặp đôi , bạn bè .…
Tớ thích hoa hướng dương không chỉ vì nó đại diện cho tình yêu thầm lặng, thủy chung mà nó còn luôn hướng về phía mặt trời... rạng rỡ và toả sáng.Và khi thấy ánh nắng ấy lại nhớ đến góc sân đấy .Dường như muốn gom cả cái nắng của mùa hạ vào một khung hình thanh xuân không thể trở lại...Anh muốn quay trở lại thời gian ấy để biết được những điều em đã làm. Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi cài chiếc kẹp tóc hoa hướng dương lên tóc tôi" Anh quên chưa trả em, cũng là chưa từng quên em Trúc Ly à."…
Thời tiết đầu mùa hạ, ánh mặt trời chói chang len lỏi xuyên qua từng kẽ lá đáp xuống mặt đất để lại những vệt nắng vàng.Phạm Quỳnh Dương ngập ngừng hỏi lại chàng trai trước mặt: "Anh...em bao nhiêu tuổi cơ?"Trần Duy Bảo trên người vẫn mặc bộ đồng phục cấp 3, thấy bộ dạng hoảng hốt của cô thì phì cười nói: "Chị yên tâm đi, em đủ 18 tuổi rồi."---nhân vật chính: Trần Duy Bảo x Phạm Quỳnh Dươngem trai quen qua game x nàng thơ giới hội họa…
Hồ Yên , chia tay đi ừ Cứ như vậy mà chọn rời xa nhau ư, liệu rằng "không gì là không thể" có còn là sự phấn đấu của cậu ấy…
"Sau này mày tuyệt đối đừng yêu ai khác, sẽ làm người ta đau đấy""..."8/7/2024, Tạm biệt và hẹn gặp lại!"Thanh xuân của chúng ta như một cuốn nhật ký chưa viết xong, mỗi ngày đều có những câu chuyện mới, có những nụ cười, có cả những làn nước mắt, nhưng tất cả đều thật đẹp."…
Kể về những con người bình thường và tình yêu cũng rất đỗi bình thường.…
"Trần Anh Khôi hứa sau này sẽ lấy Đỗ Hà Diệu Linh về làm vợ"…
Từ Miêu có một chân lý rằng "Cuộc đời này chẳng có tình yêu nào gọi là tiếng sét ái tình", sau đấy thì cô lại là người làm trái lại với lời phản bác đó. Dực Khởi Phong cho rằng cô gái này có chút không bình thường, lúc nào cũng nhìn anh sau đó lại nở nụ cười nham hiểm, thật đáng sợ. Một người càng lấn tới, một người càng lơ đi, dằn vặt mãi cuối cùng lại tạo nên một câu chuyện ngọt ngào.…
Tiểu Linh đá ny học Ams vì lỡ phải lòng Lạc Châu - Cô nàng lớp phó ngoài lạnh trong nóng . Và câu chuyện giữa 2 con người trái ngược về tính cách nhưng đồng điệu về tâm hồn…
tôi và anh như hai mảnh đời lưu lạc vô tình mà va vào nhau, gặp nhau đã chả dễ, ở lại bên nhau còn khó gấp vạn lần. mong cho hai ta sẽ lại va vào nhau, khi mùa hoa kia nở đỏ rực.…
Con người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tuổi thơ của họĐây là một câu chuyện về Thiên Hà_một cô bé có một không hai.…
Hoàng Ngọc Linh Dương yêu thầm Thiệu Huy 5 năm . Thiệu Huy là mặt trời chói lóa không thể với tới , cậu chỉ là một bông hoa nhỏ bình thường ngắm nhìn mặt trời . Không điểm chung lại ít có mối liên kết . Những tưởng mối tình thầm lặng này sẽ cứ thế mà chìm vào hồi ức . Lại chẳng ngờ , Thiệu Huy - người mà cậu mến mộ giờ đây đang đứng trước mặt cậu , nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu cậu , giọng nói êm tai mà thủ thỉ " Hẹn hò với tớ , có được không ? " Hoàng Dương : Đây nhất định là mơ !!!#txvt #bl…
Kiều Uyển Như năm 16 tuổi,cô đem lòng yêu thầm một chàng trai học trên mình 2 lớp,nhưng xung quanh anh chàng lại có rất nhiều cô gái,cô biết,cô không có cửa.Cô chỉ đành đứng nhìn anh chàng từ xa,lặng lẽ thấy anh ở bên hết người con gái này đến người con gái khác....Kiều Uyển Như năm 24 tuổi,tình cờ gặp lại chàng trai thời niên thiếu.Xa cách 8 năm,cô cũng không ngờ sẽ gặp lại người con trai ấy,cô không tưởng thứ tình cảm đã ngủ yên sau bao năm lại thức giấc...…
- Thể loại: TXVT, cường thụ, ngược công, hiện đại.- Kết: HE - Nội dung chính: Tinh Húc ngày đầu tiên vào trường đã bị bạn bè cười nhạo vì hoàn cảnh gia đình không tốt. Cậu gặp được bạn lớp trưởng - Lăng Phong. Hai người cùng nhau trải qua nhiều mâu thuẫn rồi cũng nhận ra tình cảm của đối phương. Sau đại học, họ không còn gặp được nhau nữa do nhà Tinh Húc phải chuyển ra nước ngoài. Thế rồi tình cảm rạn nứt khiến họ dẫn tới chia tay. Nhưng đến cuối cùng, sự thật bí ẩn được hé lộ và họ đã quay trở về bên nhau.…
tuổi học trò đúng là rất đẹp , đẹp khi có những người bạn và....có anh.....…
Lần đầu tiên trong lịch sử trường THPT Thịnh Quang có thủ khoa vào 10 với số điểm 49,5/50. Thật là số điểm khủng khiếp. Và người đạt được số điểm ấy chính là Đào Huy Anh - kẻ khiến cho mọi người cảm thấy bị sỉ nhục về IQ.Đào Huy Anh là một cậu ấm chính hiệu, cậu sở hữu cho mình hàng loạt các thành tích khủng và gương mặt điển trai góc cạnh, điều ấy khiến cậu vô cùng nổi tiếng ở trường và các trường lân cận, điều đó đã khiến cho cậu trở thành "đối tượng yêu đương hàng đầu " của hàng loạt nữ sinh. Cậu được mệnh danh là "kẻ cầm đầu Thịnh Quang"Cậu có nhiều fan nữ nhưng đa số chẳng ai dám đứng ra tỏ tình. Bởi vì sao? Đương nhiên mọi người đều nghĩ cậu tài giỏi như vậy thì phải là "tiên nữ phương nào" mới có thể khiến cho cậu hạ mình xuống làm "người phàm trần." Tuy nhiên vẫn có những trường hợp thiểu số như hoa khôi trường hay nữ sinh trường khác đều ảo tưởng muốn trở thành "ngoại lệ" của kẻ cầm đầu Thịnh Quang nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng. Nhưng cho đến một ngày ........ Tại sân trường diễn ra một trận bóng rổ sôi động, trong hàng ghế đầu của đội cổ vũ, một nữ sinh vô tình bị quả bóng ném trúng giữa trán với lực ném vô cùng mạnh khiến nữ sinh đó ngã ra sau.Trước mặt mọi người, Đào Huy Anh - người luôn bình tĩnh, trầm lặng lúc này lại vội vàng lao tới.…
" em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ôm lấy bóng lưng ấy , ôm lấy những tia nắng lấp lánh trong nụ cười cậu . Nhưng em sẽ đứng dưới ngắm nhìn những tia nắng để lấy đó làm động lực mà tỏa sáng theo cách riêng của mình . Để một ngày khi ngoái lại , em sẽ biết ơn vì đã được theo đuổi cậu ."…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…