Cậu đã thấy ánh nắng đẹp nhất của mùa xuân chưa, không chói chang như nắng hạ, cũng chẳng lạnh như nắng đông, cứ dịu nhẹ và mang hương hoa của mùa xuânThủ khoa đầu vào ( Nguyễn Ngọc Minh Anh )× học sinh giỏi lí ( Hoàng Minh Khiết )Happy Ending, lần đầu gặp là ở đội tuyển lí…
Tên truyện: Mập Mờ.Tác giả: Iam Fan NT.Thể loại: Ngôn tình, H văn, Ngọt sủng, Tình chị em, Thế giới giả tưởng, HE.Artist bìa: 早文吕Giới thiệu:Mập mờ không dứt.Nỗi nhớ không nguôi.Đêm ngày lẳng lơ.Quyến rũ em trai hàng xóm.…
Truyện: Chính ChủCouple: JiHang (Trương Cực x Tả Hàng)Thể loại: Thanh xuân vườn trườngSố chương: Đang cập nhậtLưu ý: • Không reup • Không chuyển ver • Không toxic • Nội dung hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật • Nếu là NOTP, xin hãy nhẹ nhàng lướt qua • Hãy là những độc giả văn minh và tôn trọng tác giả⸻Giới thiệu nhân vật chínhTrương Cực (Jeremy) • Sinh ngày: 3/2/2007 • Biệt danh: Đậu Đậu, Đậu Kỷ, Trương ca ca, Trương thiếu gia • Chiều cao: 185+ cm • Sở thích: Ca hát, đạp xe, chơi bóng rổ • Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, trầm ổn, đôi lúc có phần u ám • Gia cảnh: Là con một trong một gia đình giàu có. Bố là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn tại Trung Quốc, mẹ là giảng viên đại học. Sinh ra tại Giang Tô, lớn lên và sinh sống ở Trùng Khánh. Là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết-đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi, tài hoa vẹn toàn.Tả Hàng (Left) • Sinh ngày: 22/5/2006 • Biệt danh: Hàng Hàng, Bánh Chẻo, Hàng Tương • Chiều cao: 175+ cm • Sở thích: Ca hát, bóng rổ • Tính cách: Ôn hòa, thân thiện, có chút tinh nghịch • Gia cảnh: Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quý Châu. Bố làm trong xưởng may, mẹ bán sủi cảo. Gần đây chuyển đến Trùng Khánh để theo học tại một trong những ngôi trường top đầu. Là học bá vạn người mê, vừa có sắc lại có tài, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối.⸻Mở đầu là một cuộc va chạm định mệnh...Một người lạnh lùng vô cảmMột người dịu dàng như nắng maiSợi dây số phận đã bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng liệu thứ…
Nàng đang tìm hồn phách của người mình yêu. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một hệ thống chó má nào đó bắt nàng phải làm nhiệm vụ, thì hệ thống chó má đó sẽ gom góp hồn phát của người nàng yêu giúp nàng......Nhưng mà sao không ai nói với nàng: "Con mẹ nó" ngoài thế giới của nàng đang sống thì lại có nhiều thế giới quái đản như thế!…
Văn án: MễThẩm Thanh Đường và Hứa Kim Dã là hai loại người.Một người là cô gái ngoan ngoãn lớn lên trong sự nghiêm khắc của gia đình. Dáng vẻ, thần thái, mọi thứ đều yêu cầu nổi bật nhất, làm gì cũng đều phải làm đến tốt nhất.Một người là công tử nhà giàu trăng hoa, tùy tiện phóng đãng, đi ngược lại với quy tắc thông thường, kẻ đến người đi ở bên cạnh anh chưa bao giờ thấy anh thật lòng với bất kỳ ai.Thẩm Thanh Đường biết anh từ rất sớm, trông thấy anh từ xa trên sân bóng, anh ném một cú ba điểm vào rổ hoàn hảo và nhận được sự cổ vũ của toàn trường.Rất nhiều nữ sinh đến xem trận bóng, các cô ấy còn cầm theo nước, muốn đưa anh nhưng lại không dám.Người thiếu niên quá ư chói mắt, cho nên chỉ cần đến gần thôi cũng lo lắng mình không đủ tư cách.Bạn cùng phòng từng nói với cô rất nhiều lần: "Người như Hứa Kim Dã sẽ không thích con gái ngoan ngoãn đâu."Cô chỉ ừm một tiếng, không phản bác.Thấm thoắt thời gian trôi đi, dưới ánh đèn đường, cô khoác một cái áo khoác nam không vừa người, ánh sáng chỉ dừng lại đến vai người thiếu niên, Hứa Kim Dã vuốt trán cô, nhếch môi cười mang theo ý xấu: "Học sinh giỏi.""Hôm nay lại dạy cậu một thứ khác."***Hứa Kim Dã giành chiến thắng trong Giải đua xe MOTO GP(*), trong buổi phỏng vấn sau khi kết thúc cuộc đua, các phóng viên chú ý đến dây buộc tóc cherry trên cổ tay anh, hỏi có phải của bạn gái anh không.Anh cúi đầu, khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên trái cherry nhỏ, trả lời: "Cái này à, lừa lấy của người ta."Sau này, có người trông thấy người ngồ…
An Nguyệt và Lục Thời là thanh mai trúc mã, An Nguyệt thích Lục thời nhưng vì gia đình không mấy hạnh phúc nên cô không tin vào tình yêu. Mùa hè năm đó là Lục Thời đã cứu cô khỏi cuộc sống đau khổ ấy,vì vậy,lần này sẽ tới cô!…
Dũng- cao ráo, đẹp trai, gương mặt góc cạnh như người mẫu, điềm đạm, đặc biệt chỉ thích mình Lương.Lương- cá tính, thông minh, sắc sảo, có chút ngông cuồng, thích trai Tây, chơi như tụi Mỹ.Kỳ Anh- cao kều, thư sinh, học giỏi, red flag ngầm, hơi dị(ngầm).------------Chợt nhìn thấy bức thư bị nhàu nát rơi từ cặp Lương, Dũng tò mò lại gần, con tim anh như bị thắt lại:"Kỳ Anh à, giáng sinh này..."Từng con chữ quen thuộc ấy dần dần hiện ra:"...hãy bên cạnh nhau nhé, đừng né tránh cảm xúc nữ..."Người anh sững lại, đôi mắt tự dưng đỏ hoe lên, anh không thể kìm chế nổi những cảm xúc tận đáy lòng mình. Dẫu anh biết từ lâu rằng Lương chỉ coi anh như một homie và cô sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh, nhưng anh luôn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng với anh... Nhưng hôm nay, cái hôm Noel này đã trực tiếp xé tan mộng tưởng đó. Người con gái anh đem lòng yêu thầm suốt thời gian qua lại thích một anh chàng khác. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự ti, xấu hổ, tự trách thời gian qua mình đã ngu ngốc mà ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ đáp lại tấm chân tình này...…
Nữ chính : + tên : Doãn Thanh Diệp + quê quán : Vĩnh Phúc +Thành tựu : là học sinh giỏi trong suốt 12 năm đạt 6 lần giải nhất tỉnh 3 lần giải nhì huyện ... + môn học yêu thích : công nghệ nhân tạo AI Sinh viên năm nhất khoa trí tuệ nhân tạo AI Nam chính : + tên : Nguyễn Hoàng Minh Hữu + quê quán : Hưng Yên + Thành tựu : cựu học sinh với nhiều thành tích khủng + môn yêu thích : công nghệ kĩ thuật điện tử + sinh viên năm 3 học vượt cấp năm 4 Tóm tắt truyệnSinh ra ở vùng ngoại ô Hà Nội ( vĩnh phúc) Thanh Diệp đã thi đỗ ĐH bách khoa ở đây cô gặp rất nhiều bạn bè tốt giúp đỡ và cũng đã gặp Minh Hữu sau 4 năm đại học hai người đã đi đến hôn nhân và xây dựng tương lai cho mình.…
Seyeon - Một cô gái xinh đẹp thanh thuần nay vừa mới lên cấp 3, cô bất ngờ được tìm thấy và phải chuyển sang Cao chuyên chú thuật để học tập. Cô vốn nghĩ chỉ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sẽ trở về cuộc sống của người bình thường..., nhưng ở đấy, cô lỡ gặp phải Gojo Satoru mất rồi - một người mà đời này chẳng thể nào quên...(Đây là fanfic mình viết dựa trên bố cảnh của Chú Thuật Hồi Chiến nhưng câu chuyện và mạch dẫn vẫn theo trí tưởng tượng của mình, đừng đem ra so sánh với truyện gốc nhé, chỉ là fanfic thôi)…
"Mày hèn thế" tôi bĩu môi với người đối diện, tôi còn chưa tính sổ với nó, vậy mà bây giờ nó còn dám nhốt tôi vào góc tường thế này, thật đúng là hết nói nổi mà ! "Phải, tao hèn", người đối diện mở to mắt, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng."Nhưng thằng hèn tuyệt đối sẽ không để thằng nào cướp mày đi đâu", giọng nói chắc như đinh đóng cột của nó vang lên bên tai tôi. Lòng tôi thầm oán "xem ra đời này mình phải dính tới chết với thằng này rồi" !!…
Trung khẽ nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. Dù vết sẹo mờ nhạt, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn gần cũng có thể nhận ra. Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ, giọng nói trầm ấm cất lên đầy an ủi:"Ngốc ạ, anh thương em thì đương nhiên cũng sẽ thương cả những vết thương của em. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét bỏ hay chê trách em đâu."Tôi ngước nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Tôi đã gom hết mọi may mắn và hạnh phúc của đời mình, đặt cược vào một mối tình không tên dành cho anh, không hy vọng được đáp lại. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì mình dành cho anh có đáng hay không. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời...˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖✮-------------------✮˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖Bìa xinh : by me ( mình quậy bừa nên nó bị xấu đau xấu đớn ) Ngày bắt đầu viết : 02.08.2024Ngày đăng : 20.01.2025…