Đa dạng dị giới
Ko có…
Vong Sinh Quán
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…
Viết vu vơ
Con người ai cũng có những bất hạnh của riêng mình, có những câu chuyện của riêng mình.Có người, những câu chuyện của cuộc đời họ được phơi bày trong lồng kính như những món hàng đắt tiền trong cửa hiệu, ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy được. Cũng có người họ mang hết những tâm tư tình cảm gói lại trong tim mình, họ tự hàn gắn những vết thương cuộc đời mang lại, rồi lại chào cuộc đời bằng nụ cườiTôi đã từng buồn vì không có giày mới cho đến khi tôi thấy ánh mắt không bao giờ vướng nỗi buồn của người ăn xin không chânTôi chán ngấy những món ăn ngày nào cũng ăn, và rồi tôi đã ăn chúng với sự trân quý nhất khi tôi biết có hàng triệu trẻ em Châu Phi chết đói Rồi tôi vật vã khi những cuộc tình chóng qua, khi người tôi yêu rời bỏ tôi cho đến khi tôi thấy xung quanh mình có những người vì hoàn cảnh mà suốt đời cô độc Và tôi đã thôi chán ngán việc ngồi 4h đồng hồ 1 ngày trong trường học nghe giảng khi tôi thấy cậu bé gần nhà vì không có tiền đi học nên phải ở nhà phụ giúp gia đình bán vé sốCũng không ít những lần tôi không có niềm hy vọng nào vào cuộc sống nữa, tôi thấy trước mắt là những chuỗi ngày mù mịt không lối thoát, thì trái tim tôi bỗng nhói lên khi hình ảnh những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang giành giật sự sống từng ngày trên giường bệnh và tôi lại mạnh mẽ hơn.Thay vì cứ trách móc cuộc đời bất công, tại sao chúng ta không mạnh mẽ dẹp bỏ những khó khăn, nghĩ đến mình đã vượt qua được những gì và không ngừng cố gắng…
[Chiến long xạ thủ] Lâm Lâm, mình yêu cậu!
Hề:"Không nhận gạch đá dưới mỗi hình thức nha mina.…
Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo
Thường nói "sau kiến quốc không được tinh", chính là nhấn mạnh xã hội hiện đại, khoa học kĩ thuật, bài trừ phong kiến, mê tín đị đoan.Ừm, thế nên, Tư Cảnh là một chú mèo tinh có thể hóa hình người trước khi kiến quốc.Mà mục tiêu cao cả nhất đời này của y chính là:Làm một chú mèo kiêu ngạo, hoang dại nhất, được ăn cá khô nhiều nhất, có một tên sen hốt shit tận tụy nhất, ngửi cỏ bạc hà thuần khiết và thơm nhất.... Mãi cho đến một ngày, y với đối thủ một mất một còn cùng tham gia một chương trình truyền hình thực thế.Đối thủ một mất một còn thế mà là cỏ mèo bạc hà.Bất hạnh làm sao, y lại chính là mèo....Không thế lăn lộn trong giới giài trí này nữa ròi! (gụcngã)---Tư Cảnh: Anh chính là đối thù một mất một còn củatui, mối thù trước đây tui còn nhớ rõ lắm đấy, nói không hít là không hít! Mèo cũng phải có tôn nghiêm!Tư Cảnh sau đó: Ai ui, thơm thế.(Điên cuồng lắc đuôi)Sau này, fans hai nhà kinh ngạc phát hiện, hai đối thủmột mất một còn thế mà lại bắt đầu show cơm chó!Ngày nào cũng ngừi tới ngửi lui, còn vuốt cả lông nữa chứ!!!Hình như thế giới này biến hóa hơi nhanh a...---Thụ: Hôn một cái đi?Công: (lù lù bất động)Thụ: (Lắc lắc đuôi) Hôn một cái đi mà.Công: Em lại đây.Thụ: Con mẹ nó anh chu môi cho em hôn mấy cái đi!Ngay bây giờ!!!Liều mạng muốn hít bạc hà mèo - mèo thụ x Bình tĩnh ngồi chờ bé mèo nhào tới hít - bạc hà mèo công…
Star from here - Tell_me Mịch.
Lại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, lại là mỗi năm một lần tân sinh báo danh cùng khai giảng ngày.Trong trường học phá lệ náo nhiệt, dương mịch tại cái này trong trường học đông lủi tây lủi, nghĩ mau chóng đem này xem một hiểu được."Trường học tu cùng mê cung dường như, có bệnh ~~~ bổn tiểu thư ngoạn tiên kiếm thời điểm cũng chưa mê qua đường đâu! (ngươi cường! Xem tiến công chiếm đóng đi, hắc hắc)" tiểu mịch nhịn không được oán giận.Tiếp tục lủi...Bên kia, trường học hành lang, vài cái nữ hài nói nói cười cười đi.Một cái nữ hài nói: "Làm gì đi tân sinh báo danh chỗ, thực chen ~~ "Một cái khác nói: "Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi (như thế nào là còn châu khanh khách ca từ), đều báo hoàn danh, một lần nữa ôn tập hạ chúng ta khả ái trường học cũ bộ dáng đi!"Mọi người một trận bạch nhãn.Một người nữ sinh mở miệng nói: "Thi Thi a, ngươi như thế nào cũng đi kia? Không giống ngươi phong cách a?"Lưu Thi Thi nói: "Khi một năm ngoan học sinh, không có ý tứ! Dù sao ba mẹ xuất ngoại, không xen vào ta, bổn tiểu thư nghĩ hảo hảo vui đùa một chút. . . Hắc hắc "Đường yên nói: "Muốn tìm người ngoạn, liền tại lớp 11 tìm bao nhiêu hảo. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, tội gì muốn tới cao nhất tìm? Vốn là số lượng liền không nhiều, có lẽ tâm địa cũng không tốt."Nhìn này đó diện mạo thật sự có chút thực xin lỗi người xem học đệ học muội nhóm, Đường Đường không phải không có cảm khái. . .Mọi người liền như vậy đi tới, đột nhiên một thân ảnh "Đằng" mà liền lủi lại đây.Tiểu mịch: "Cái kia, xin …
CƯỜI CÙNG ANH [BL, Vườn trường, hiện đại]
"Dọc theo gò má nóng ẩm, tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của anh với tâm thế đầy thoải mái và bình yên, như nhận ra một điều rằng: Tôi cũng yêu anh!" Gặp nhau dưới trời đầy sao, Trần Hà Tú Phương với bản tính miệng nhanh hơn não mà suýt bị đám côn đồ đấm cho tơi tả. Nhưng câu trai bí ấn kia lại tỉnh dậy thật đúng lúc giúp cậu thoát được một ải khó khăn. Từ những kẻ xa lạ, trở thành bạn cùng bàn của nhau. Trải qua hai năm học đầy màu sắc, gắn bó với nhau như hai người bạn kề nhà thân thiết. Tình cảm thăng hoa trong hai thiếu niên trẻ đã kết trái tự lục nào. Ảnh bìa cre: Pinterest…



