"Kết thúc đi.""Nếu tôi nói, tôi muốn giữ em lại thì sao?""Trò đùa của anh thật vô vị."Cậu chưa từng tin vào tình yêu của hắn và cũng không tin vào trái tim của bản thân.*Lưu ý: truyện có vài tình tiết hư cấu, không áp dụng ngoài thực tế, có tình tiết xẻ couple! Nếu không chấp nhận xin mời click back! Tình cảm nam x nam, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn.…
Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTác giả: Phong CửuEdit: YoungThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Dưỡng thành, HETiến độ: Hoàn chính văn + 8 Phiên ngoạiNguồn CV: Wiki dịchVăn án 1: Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được một kẻ thù vô cùng đáng thương. Vốn định tự mình nuôi dưỡng, khiến cho hắn về sau không đối đầu với mình, không ngờ rằng, kẻ thù vừa rửa xong lại trở nên vừa ngọt vừa dính.Chỉ có điều, chiếc bánh ngọt nhỏ này lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, thường xuyên rơi nước mắt. Hắn vừa khóc, Thiệu Hiển liền không còn cách nào khác, đành phải cho hắn muốn gì được nấy.------------o--------------Văn án 2: Thiệu Hiển trên đường đi đấu thầu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cậu nghĩ: không có mình, Phó Bách Châu nhất định sẽ rất vui mừng.Dù sao ở thành phố Yến, Phó Bách Châu đã dùng hung danh tàn nhẫn độc ác mà trấn áp mọi người.Chỉ có mình dám đối đầu với hắn.Khi tỉnh dậy, cậu đang mặc tây trang được thiết kế riêng, một lần nữa trải qua sinh nhật mười một tuổi. Lại phát hiện ra một đứa bé bẩn thỉu đang bị những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng trong vườn hoa nhà mình.Cậu bỗng nhớ tới kiếp trước, vẫn luôn có một tin đồn lưu truyền rộng rãi về kẻ họ Phó tàn nhẫn nào đó có một tuổi thơ bất hạnh vô cùng....Đây là bản edit đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong các cậu góp ý. Cảm ơn các cậu rất nhiều :306/08/2019.…
Thể loại: Cổ đại, Giang hồ, Ngọt ngào, Công sủng thụ, Cường thủ hào đoạt, Sinh tử văn, HECP: Khí thế bức người, võ công kiệt xuất, nói ít "làm" nhiều công x Nhõng nhẽo, bị phế võ công, cưng quá thành hư, vô tư thụ | Tiêu Tấn Dương x Lâm Tiểu AnTình trạng bản gốc: Hoàn, 5 chương, 1 phiên ngoạiLâm gia vì tranh đoạt quyền thừa kế nên mọi người lục đục, tính kế lẫn nhau. Lâm Tiểu An vì tranh quyền thất bại nên bị ám toán rơi xuống vực sâu. Mười năm mất tích,hắnlaji đột hiên xuất hiện, được mọi người đưa về nhà. Cứ tưởng mười năm qua không có tài phú của Lâm gia, hắn ắt là sống rất cơ khổ, chật vật, nhưng ngờ đâu hoàn toàn ngược lại. Hắn rõ ràng là sống sung sướng quá nên bản tính nuông chiều sinh kiêu hiện rõ rệt, thái độ cực kì thiếu đánh, làm ai cũng tức hộc máu.Đại khái truyện kể về 1 tiểu thụ dã tâm bừng bừng, không may bị đánh rơi xuống vực, tình cờ được cao nhân xa lạ sống dưới vực để ý, trực tiếp đem hắn đi động phòng, sau đó sủng hắn tới trời khiến hắn ngoài việc làm "tiểu kiều thê" của y ra thì không làm được gì khác, rồi lại sau đó "tiểu kiều thê" ngơ ngác leo lên được khỏi vực, te te chạy một mạch về nhà xưa khiến cao nhân nổi cơn thịnh nộ, gấp gấp truy đuổi.…
Tên truyện : Em Ấy Thuộc Về TôiTên khác: Nàng thuộc về taTác giả: Đát AnhSố chương: 53 chương + 4 Phiên NgoạiThể loại: Bách hợp, Đô thị tình duyên, Ngọt sủng, Chủ thụ, yêu sâu sắc,HE, cưới trước yêu sau .Nhân vật chính: Khương Từ, Lộc Hành Tuyết Văn án:Kết hôn ba năm, vốn dĩ ta không thích nàng.Nhưng nàng lại đáng yêu như vậy, tuy bên ngoài lạnh lùng khó tiếp cận,nhưng thật chất bên trong nội tâm tinh tế, đối đãi chân thành với người khác, tính tình có một chút giảo hoạt.Nàng luôn bước lên để dỗ ta và khiến ta vui vẻ, xem ta ở trong mắt, bất kể thế nào đều phải có được nàng.Để nàng hoàn toàn thuộc về ta.---------------------------------------------------------------------------------Kết hôn đồng tính là hợp pháp, bá đạo tổng tài độc đoán đoạt áiĐừng hỏi, hỏi chính là ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt ngọtCP: Điều luật sư lạnh lùng VS Tổng tài phúc hắc Tuổi chênh lệch nhau 4 tuổi…
Ta muốn trời này không che hết mắt ta…. Ta muốn đất này không chôn được lòng ta…. Ta muốn vận mệnh này chỉ do mình ta nắm giữ…Sở Nam, một thiếu niên bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà không thể luyện võ, bị người khác cho rằng lúc 8 tuổi sẽ chết, thế nhưng hắn vẫn sống, mang trên mình cái danh phế vật bất tài suốt 16 năm. Một thiếu niên kiên cường đầy nghị lực, không cam lòng bị người khác xem thường, không cam lòng bị lão Thiên định đoạt, vượt qua mọi đau đớn, gian khổ, bằng ý chí kinh người bước trên con đường nghịch thiên. Thiên Vũ Đại Lục, 1 kỳ nhân xuất hiện, 1 tên phế vật trở thành tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết, từng bước từng bước đột phá Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tướng, Võ Quân, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần.…
Thể loại: đam mỹ, sinh tử văn, băng thanh ngọc kiết võ công cao cường công x Tinh ranh lém lỉnh mưu mẹo đầy người thụ, Tiên quân Cơ x Thỏ tinh TiệnCP Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnĐây là fic lấy ý tưởng từ FMV và chưa có sự cho phép của tác giả, nếu ai đó thấy nội dung quen thuộc, xin hãy nhớ điều này. Thân ái, Hoa cảm ơn chân thành. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thế giới song song, vạn vật đều có thể tu luyện. Rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ...Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi Cô Tô Lam Thị ngự tại. Vân Thâm Bất Tri Sứ sương mù ẩn hiện, ẩn sâu núi rừng, có núi có sông, phong cảnh hữu tình nên mới có tên là Vân Thâm Bất Tri Xứ. Rừng trúc ấy là tự nhiên mà có, một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc giao động, trút xuống một vài chiếc lá. Trên mặt đất, một đàn thỏ trăng tinh khiết chạy nhảy cùng nhau, vui đùa náo động. Giữa đám thỏ ấy là một chàng thiếu niên tầm 17, 18 tuổi, hắn mang một thân y phục trắng điểm hoa văn mây cuộn màu xanh lam, đôi mắt màu trà xinh đẹp, nốt ruồi dưới môi như ẩn như hiện. Hắn là Ngụy Anh tự Vô Tiện, là một con thỏ tinh tu luyện ngàn năm biến ảo thành người. Đang chơi đùa với lũ thỏ con bên cạnh, hắn chợt nghe thấy một tràng bước chân nhẹ nhàng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc vì hắn nhìn y lớn lên lại xa lạ vì hắn biết y nhưng y không biết hắn. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm tên y rồi biến ảo về nguyên hình: - Lam Trạm...Nguyên hình y là một chú tiểu bạch thỏ lông trắng, tai dài, mắt màu trà linh động, đuôi ngắn tròn một cục thật khả ái.…
Truyện gốc: Dục KhátTác giả: Đông TrúcVăn án: Kết hôn hai năm, mẹ chồng vẫn luôn ghét bỏ thân phận dân quê của Chaeyoung.Trước mặt họ hàng thân thích cực kỳ gây khó dễ với nàng, châm chọc nàng không từ thủ đoạn trèo lên quyền quý, ngoài sáng âm thầm ghét bỏ nàng là gà không biết đẻ trứng.Chaeyoung có miệng khó trả lời, mẹ chồng gây khó dễ, chồng thì 'ngắn, nhỏ, nhanh', còn không thể thỏa mãn dục vọng của nàng.Để bảo vệ hôn nhân và giữ được mọi thứ ở hiện tại, Chaeyoung đã chọn quyến rũ mama chồng khí chất nho nhã để trả thù mẹ chồng.Lalisa lão luyện thành thục, là người đứng đầu cục tư pháp, bên cạnh có vô số ong bướm, nhưng lại bị con dâu mình mê hoặc.Chaeyoung vừa có khuôn mặt vừa có đầu óc, từng bước kéo mama chồng cán bộ lão luyện xuống thần đàn, giẫm lên vị trí của mẹ chồng.Thậm chí còn đem con trai thông đồng với mama chồng, ném cho mẹ chồng nuôi...Đôi bên ngoại tình, không có tam quan, nữ chính ngực lớn có não rất tâm cơ.Con dâu ngực lớn thân mềm cơ khát X Lão cán bộ nho nhã cẩn trọng.Lưu ý: Không thích truyện ngoại tình, cấm kỵ mời thoát.Tam quan nhân vật chính không đại diện cho tam quan của tác giả.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Niên thượng , Loạn luân , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non ,1v1 , Thị giác nữ chủ , Phi song khiết, Tiểu tam…
"Chia đôi giường đi...né xa tôi ra một chút""Chúng ta là vợ chồng mà!""Ai vợ chồng với anh..."Tác giả : PhungyuenSố chap : 25Thể loại : Đam mỹ, niên thượng,tổng tài,fanfic,ngọt, sủng,sinh tử văn,He, có H.Couple: Vương Nhất Bác ( 25 tuổi ) - Tiêu Chiến ( 17 tuổi )Công lạnh lùng, ôn nhu - thụ đanh đá, xinh đẹp.Trong đây Bác sẽ lớn tuổi hơn Chiến.....❗️Tất cả chỉ là hư cấu không liên quan đến người thật.❗️Không tiếp anti,kỳ thị, only.❗️Không thích có thể rời fic đừng nặng lời nhau.Cuối cùng là chúc các chị em đọc truyện vui vẻ 🖤…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…