TỘI LỖI [SE]
Chị gái nữ chính là một nữ trinh sát trong lúc được giao thực hiện nhiệm vụ tại vùng quê đã bị hại chết, vì tương lai của em trai nam chính mà cậu luôn sợ hãi, cảm giác tội lỗi với cô - nữ chính…
Chị gái nữ chính là một nữ trinh sát trong lúc được giao thực hiện nhiệm vụ tại vùng quê đã bị hại chết, vì tương lai của em trai nam chính mà cậu luôn sợ hãi, cảm giác tội lỗi với cô - nữ chính…
___ from GinL ____Cô bác sĩ trẻ xoay tách trà trong bàn tay. Ngẩn ngơ nhìn bọn trẻ, nhớ về lời hứa năm xưa.Cô gái bé nhỏ thẩn thơ rảo bước trên con phố tấp nập sau vụn vỡ của một mối tình đẹp- Chị ơi, Anh yêu em...!!!...…
Mình ở bên fengyu chắc cũng phải 3-4 năm rồi, đến bây giờ tình cảm dành cho cp này vẫn luôn bền vững nhất. Dù bây giờ hầu như chả còn hint gì của 2 người nhưng đã từng hứa, đến lúc 1 trong 2 người có ny mới dừng lại nên cứ đợi đến lúc đó đi.…
Tương lai nơi gen con người xuất hiện khiếm khuyết khiến cho việc sinh sản trở nên khó khăn, vì thế dự án " Tương lai bền vững " được chính phủ chấp nhận triển khai, cho phép nhân bản vô tính con người đồng thời cải tạo lại nguồn gen.Tần Kiện là người đi đầu trong lĩnh vực cải tạo gen và nhân bản vô tính, được ngàn vạn người ngưỡng mộ." Con người " của hắn sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng, chỉ cần ngươi trả đủ thù lao thì muốn gì cũng có.Truyện cao H, cái gì cũng có, thô tục, không có tiết tháo.…
Khi anh 15 tuổi cô chỉ là một bé con nhà bên không biết từ lúc nào cô rời xa vòng tay bao bọc của gia đình của anh để đi tìm vùng đất cho riêng mình.Khi họ nhận ra mình yêu nhau cũng là lúc cô nhận ra thực sự mình không hiểu gì về anh.Lựa chọn từ bỏ tình cảm hơn 10 năm cô rời xa anh.Đến lúc ấy anh mới nhận ra tình cảm của cô sâu đậm hơn rất nhiều so với tình cảm mà anh bỏ ra.Liệu anh có kịp vãn hồi trái tim đang lắng lặng của cô hay cô sẽ tìm lại tình cảm bình dị ấy nơi chàng trai cô gặp tại nước Đức xa xôi...…
Pháp Kiều - một thầy thuốc trẻ tuổi sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Anh không màng danh lợi, chỉ mong yên ổn sống đời chữa bệnh, cứu người. Tuy nhiên, khi lính Pháp tràn vào quê nhà, giết hại dân lành, Kiều không thể đứng ngoài. Anh rời làng, gia nhập lực lượng kháng chiến với vai trò y sĩ tiền tuyến.Đăng Dương - một chỉ huy trong lực lượng Việt Minh, là người đã kinh qua nhiều trận chiến đẫm máu. Dương mang vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán, nhưng bên trong lại là trái tim chất chứa nhiều tổn thương vì đã đánh mất người thân trong một cuộc càn quét của thực dân.Trong một trận đánh ở vùng rừng núi Tây Bắc, Dương bị thương nặng và được đưa về trạm xá dã chiến - nơi Kiều đang công tác. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua lại trở thành khởi đầu cho một mối tình sâu lặng nhưng đầy chông gai.Ban đầu là tranh cãi, hiểu lầm - nhưng qua những đêm sơ cứu trong hầm trú ẩn, những lần sát cánh giữa lằn ranh sinh tử, tình cảm dần nảy nở. Tình yêu của họ âm thầm như loài hoa quỳnh - chỉ nở trong đêm, dịu dàng mà mạnh mẽ.Biến cố lớn xảy ra khi Dương bị nghi ngờ là nội gián do một kẻ phản bội cài bẫy. Anh bị bắt giữ, tra khảo và gần như bị xử tử. Pháp Kiều - dẫu không có quyền lực - vẫn cố gắng dùng mọi cách chứng minh sự trong sạch của Dương, thậm chí sẵn sàng rời bỏ chiến khu để tìm chứng cứ.Nhờ lòng kiên định và một người đồng đội cũ ra mặt làm chứng, Dương được minh oan. Sau đó, cả hai tiếp tục tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc.Kết thúc:Sau chi…
Văn ánCăn nhà cổ nằm lẻ loi giữa vùng ngoại ô rộng lớn cách xa thành phố hoa lệ, phồn thịnh. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa, một vườn hoa khổng lồ như tuyệt tác của tạo hóa.Điều đặc biệt nhất là hoa ở đây...không bán...…
Nguyễn Tự Khuê là một người phụ nữ sống trong thời phong kiến xưa cũ, nơi từng nhịp thở của cuộc đời đều bị trói buộc bởi lễ giáo và những quy tắc khắt khe áp đặt lên thân phận nữ nhi. Nơi ấy, phụ nữ sinh ra chỉ để làm vợ, làm mẹ, để cúi đầu, cam chịu, và im lặng trước mọi nỗi bất công. Và Tự Khuê, dù sở hữu vẻ đẹp đoan trang cùng trí tuệ vượt bậc, cũng không thoát khỏi số phận định sẵn ấy. Cô lớn lên trong khuôn phép, sống trong khuê phòng, bị vùi lấp bởi những mong cầu xa vời không bao giờ dám gọi thành tên.Nhưng rồi, ánh sáng đã đến không phải từ bầu trời, mà từ một linh hồn lạ lẫm đến từ tương lai. Minh Anh, một cô gái của thời hiện đại, xuyên không trở về quá khứ, mang theo tư tưởng tự do, bình đẳng và ngọn lửa không khuất phục. Trong đôi mắt Minh Anh, Tự Khuê lần đầu tiên thấy mình là một con người có quyền mơ, có quyền sống, có thể lựa chọn con đường của riêng mình. Và cũng chính từ giây phút ấy, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác khó khăn, đầy dốc đá, chông gai, thậm chí đẫm máu nước mắt và sự hi sinh.Dưới ánh nhìn của Minh Anh, Tự Khuê bắt đầu bước đi trên con đường phản kháng, vùng dậy giữa một thế giới luôn muốn bóp nghẹt tiếng nói của những người như cô. Và để đổi lấy tự do, cô phải trả giá bằng niềm tin, bằng hy sinh, và có lúc tưởng chừng cả linh hồn mình.Truyện sẽ có nhiều phần sai sót, mong sự hoan hỉ của mọi người.…
-Thủ đoạn của anh thật quá hèn hạ.-Cô cay nghiệt đay nghiến anh. Chỉ thấy bỗng dưng anh ôm lấy cô, rồi ngã xuống. Máu chảy thành dòng. Thấm đỏ bộ đồng phục trắng của cô. Anh đã đỡ đạn cho cô. Cô hốt hoảng, một lần nữa lại không biết làm gì. Tâm trí rối loạn. Tiếng chuông điện thoại réo rắt. -Cô xong việc rồi đấy. Anh đang nằm kia, trên một vũng máu, trên người không biết đã ghim bao nhiên viên đạn nữa. Nhưng miệng vẫn thều thào. -Nghe....nghe anh giải thích.....không phải như vậy đâu....không phải.... Cô nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, kìm chế bản thân trước cơn xúc động dữ dội. Ko phải cô muốn anh chết sao? Chỉ cần anh chết, tất cả sẽ dừng lại. Cô và gia đình, bạn bè sẽ được sống bình yên, trở lại cuộc sống như trước đây. Không có anh. Một lần nữa, cô đưa tay gạt nước mắt. -Xin lỗi anh, em rất nhẫn tâm phải không? Nhưng đây chính là con người thật của em! Xin lỗi! Rồi cô- với cơ thể run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể đã lên tới 38 độ- bước đi. Phải, ngày hôm đó cô đã bỏ anh lại mà bước đi như thế. Họ chỉ như hai người xa lạ..... Truyện ban đầu tình tiết hơi chậm do phải giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh nhân vật đan xen khá phức tạp *rối não lắm luôn á* càng về sau tình tiết càng nhanh và bất ngờ , cao trào lên xuống yêu thương rồi căm thù vô cùng dữ dội *chớp mắt*. Xã hội đen, giết chóc, trả thù, tranh giành trộn lẫn. Nhiều pha hành động giật gân *hú hồn* Một tình yêu bất diệt lớn lên từ máu và nước mắt.…
Nguyễn Văn Khánh: Nam cung Xử Nữ rất cầu toàn, là người Vĩnh Long, tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Trần Khởi My: cung Ma Kết hay buồn bực người Long Khánh, tính cách mơ hồ chậm chạp, với người không quen biết luôn lộ ra vẻ u buồn, tĩnh lặng.…
Không phải là câu chuyện học đường ngây thơ của những năm tháng học trò mà là câu chuyện của những con người trưởng thành đầy sức sống của tuổi trẻ. Cái nghiệt ngã của cuộc đời liệu có khiến con người ta đánh mất đi nụ cười, mất đi niềm hạnh phúc vốn có không? Liệu những cam go, nguy hiểm có đánh mất con người thật của họ hay không? Hãy cùng nhau theo dõi hành trình của 12 con người ấy! Đây là truyện đầu tay nên còn chưa hay, mong mọi người góp ý. Vì đây là truyện tự viết nên mọi người không được phép mang đi khi chưa có sự cho phép của Au. Cảm ơn ạ!…
Đây là một collection nho nhỏ của tụi mình, nơi vung trồng những mộng mơ của tuổi thiếu niên..…
Tình yêu là thứ tình cảm kiêu sa nhất của vô số những thứ tình trên thế gian. Nó mang theo chút chua xót, đắng cay, nhưng cũng đọng lại những giọt mật, những hương vị ngọt ngào, " thơm béo " và làm cho con người ta bị cuốn vào vòng xoáy của thứ ảo diệu này..... Nhưng có ai biết chắc được trong vòng xoáy này có gì không? Chắc chắn là KHÔNG! Có lúc trong cái thế giới ấy là Sweet, nhưng có lúc tích trữ trong đó là sự bội tình bạc nghĩa, hay đang tiềm tàng một lòng ghen tị to như đại ngàn,..... Rất rất nhiều các bạn ạ.... Lòng người cũng như tình yêu luôn là dấu hỏi chấm lớn cho toàn thể nhân loại....... Và..... Tình yêu ấy lúc đầu là nhiệt huyết và nóng bỏng như thế..... Nhưng rồi sẽ đến một ngày, một ngày ngọn lửa tình yêu ấy sẽ tắt đi vì cuộc sống không bao giờ như bạn mong ước..... Rồi đến một ngày nó sẽ trở thành vô nghĩa đối với một số người.... Họ đã buông tay, tuyệt vọng và thất vọng hoàn toàn với tình cảm. Họ không tin vào bất kì một ai nữa,... Và đến cả họ, họ còn không thể tin nổi bản thân mình. Họ nghi ngờ sự lựa chọn, sự phán đoán và tất cả những gì xảy ra với họ..... Tình yêu cũng được xem là phần đa cảm đa cách, tình yêu như một thế giới nhỏ giữa 2 người, nó được xem như một xã hội, một thế giới.... Tình yêu cho ta bài học, cho ta nếm trải sự đời, làm ta vững vàng hơn trên từng bước...... Tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối thì viên mãn, họ cùng nhau xây dựng mái ấm. Nhưng nếu tình yêu ấy là sai lầm, là vấp ngã... Thì nó được xem như một kinh nghiệm trên đường đời, vị mặn chát…
PisCap; Cuộc Gọi Điện Thoại - 1 Am---Capricorn đã học cách quên.Pisces thì vẫn còn yêu.1:01 giờ phút sáng,cuộc gọi từ một người chưa kịp hết thương,tới một người đã thôi còn mong đợi.Giọng Capricorn vang lên như gió lùa qua vành tai - dịu dàng, nhanh chóng và xa.Pisces mỉm cười, tim thì vỡ vụn từng tiếng."Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu lần cuối thôi..."Một lời xin phépcho một nỗi nhớ không được phép tồn tại.Capricorn cúp máy trước.Sự im lặng dài như mùa đông chưa đi, và nước mắt Pisces rơi vào khoảng trắng sau tiếng 'tút' dài.Capricorn chưa từng nói "quay lại".Pisces chưa từng học cách "dừng yêu".Cuộc gọi kết thúc.Câu chuyện giống cũng vậy.Chỉ còn dư âm nhói lên mỗi khi trời trở lạnh.----1 chiếc oneshort nhẹ nhàng 💏…
Tìm lại tình yêuNhững người yêu nhau, dù có trải qua điều gì đi chăng nữa, kể cả khi họ có cố gắng quên nhau, kể cả khi họ cảm thấy như không thể tiếp tục cùng nhau nữa, chỉ cần trái tim họ vẫn hướng về nhau, thì cuối cùng họ vẫn sẽ bên nhau, nắm tay nhau đi đến hết con đường!…
Tác giả: Cô Tô Tiểu ThấtEdit: Triều DươngVăn án: Cô là phế vật trong giới y thuật, bị vị hôn phu hãm hại cô mất thân, sau khi làm nhục cô, người nam nhân kiêu ngạo và thần bí đã ném lại cho cô 1 chiếc nhẫn: " Đây là vật đính ước, nàng đợi, bổn vương sẽ thú nàng làm thê ." Cô là phế vật bị cả thế giới coi thường, cô nghĩ bản thân sẽ bị rơi vào vũng lầy, nhưng cô lại trở thành thiên tài thần y. Khi mọi người nghĩ rằng cô không thể xuất giá, thì đột nhiên người nam nhân đem vàng bạc tới cửa: " Bổn vương nói được làm được, nay ta đến thú ngươi làm thê. " Không ngờ cô lại lạnh lùng lắc đầu: " Không gả "…
Khi trở về nhà vào ban tối, xin đừng đi chuyến tàu nào. THẬT ĐÁNG TIẾC CHO ANH TA.Nếu trông thấy gã đàn ông mặt mũi chằng chịt sẹo đi cùng, hãy rời khỏi đó ngay tức khắc. QUÁ MUỘN CHO ANH TA.Xin đừng tự đi về khi quá nửa đêm, gã sẽ bám theo đấy. ANH TA KHÔNG HAY BIẾT.Và quan trọng nhất...Đừng bỏ cuộc trên con đường trốn chạy. Nếu không thì sẽ bỏ mạng trong căn nhà ĐÓ... ANH CÓ MẤT HI VỌNG KHÔNG?Trong nhà của HẮN....Anh nhỏ máuTrong căn nhà của DORRIS....ANH ĐÃ....ANH.....***********Elizabeth PovÁc mộng là xấu. Giấc mộng là tốt đẹp. Những gì em trải qua còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Nhưng vì sao nó lại kết thúc như một giấc mộng bình yên? Anh đã bên em khi không còn ai. Anh đã cứu em. Anh đang đợi em. Vậy còn em?.............Em đang sợ hãi.************ Khi nỗi khiếp sợ bủa vây..... hãy giữ vững lý trí. Ác mộng đến. Ác mộng đi. Nhưng người sẽ làm gì để ngưng vòng lặp lại này? Quan trọng hơn, người sẽ làm gì khi cơn ác mộng đó, trở thành sự thực? Chỉ có một điều Elizabeth chắc chắn.....rằng chính ANH đã giúp cô đối mặt với nỗi sợ này. Anh là NGƯỜI HÙNG của cô.____________________________________ CÓ LÃNG MẠN, KINH DỊ NHƯNG KHÔNG GHÊ LẮM ĐÂU :) Là một transfic nữa do tôi dịch, tác phẩm : The Dooris (Book 1) Tác giả/ author: NeaxiJCO Link truyện:https://www.wattpad.com/story/56945242-nanatsu-no-taizai-the-dooris-book-1 Facebook:Neaxijco https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/…