Một vụ tai nạn khiến Ôn Yến xuyên không về cổ đại, vốn là một bác sĩ, cô ra tay cứu mạng hết người này đến người khác chưa từng để ý địa vị sang hèn nơi cổ đại, xem cô làm thế nào tung hoành nơi hoàng cung cổ đại đầy sóng gió này.…
Có ai đang thiếu sự đáng yêu hongggỞ đây chúng tui có phân phát sự đáng yêu miễn phí nèeeĐảm bảo NGON HƠN à nhầm ĐÁNG YÊU HƠN người yêu cũ của bạn luôn nhaa :3…
"DÀNH TẶNG TẤT CẢ NHỮNG A.R.M.Y ĐANG ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY: HÃY CỨ ƯỚC MƠ, HÃY THỬ SỨC VỚI NHỮNG ĐIỀU MỚI LẠ, THOÁT RA KHỎI VÙNG AN TOÀN CỦA CHÍNH MÌNH. BỞI TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỀU RẤT TUYỆT VỜI!"…
Có những loại đàn ông, chỉ dùng từ cặn bã cũng không đủ để mô tả.Bạn có thể tưởng tượng được một tên tra nam trước ngày đăng kí kết hôn lại có thể vụng trộm yêu đương cùng cô gái khác không???Bạn có thể tưởng tượng được cảnh cô gái chờ đợi vị hôn phu trước cửa uỷ ban, thế mà hắn không tới, cũng không nhắn gửi một lời, cô thì vẫn đứng chờ trong giá rét???Đối mặt với người đàn ông gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Tống Như chủ động đi đến: "Dương Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được cô dâu mới, chi bằng xem xét về tôi đi?"Dương Gia Cửu bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau.Cô đối với anh không có tình yêu, cùng anh kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng......…
Một người con gái 22 tuổi, hẹo vì lao lực, làm chúa tể tăng ca, bà hoàng công việc quá mức. Bỗng dưng tỉnh dậy đã trở thành một tiểu thư quý tộc?! Còn là thiên kim tiểu thư giàu nứt đố đổ vách nữa chứ!Như vậy sứ mệnh của cô gái là gì? Sống giàu sang, vung tiền qua cửa sổ? Kết thân với tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, tạo nên một hậu cung cho bản thân? Hay trở thành nhà bác học, giáo sư, tiến sĩ ma pháp thuật?[Tất cả đều do sự lựa chọn của bạn]Tác giả¹: Monof LefoThể loại: mang hướng giải trí, teenfic, âu cổ, góc nhìn thứ nhất, tình cảm…
Người ta nói, ban ngày suy nghĩ nhiều về cái gì thì ban đêm sẽ mơ đến cái đó. Tôi nhớ lại các giấc mơ kì bí hoang đường của bản thân, thầm nghĩ rất có thể mình là một biên kịch tài ba xứng đáng đoạt giải Vương Chính Hùng.Xin thề với mọi người, những gì tôi mơ thấy nó lạ lắm, hoàn toàn không theo một lẽ thường nào. Đem những giấc mơ đó dựng thành phim không chừng tôi sẽ nổi tiếng. Ngày mà vung tiền như rác đi shopping không cần nhìn giá cũng sắp tới rồi.Nào mọi người, ngồi ngay ngắn xuống đây tôi kể cho nghe về những giấc mơ huyền bí đó nào! Let's go!…
Mãn mục can qua khổ vị hưu,Tạm thừa dư hạ mịch nhàn du...( *)Nếu như biết trước tương lai là bão tố, là máu chảy, là ân oán phân tranh, liệu rằng nàng có sẵn đâm đầu tiến vào không?Ta đã từng do dự, từng muốn buông xuôi, nhưng... Thời cuộc ép ta, nam nhân đó ép ta bước vào đầm lầy, nhuốm đầy bùn đen.Khi đôi tay nàng vùng vẫy, khi nàng cảm thấy sắp nghẹt thở, đừng lo, ta có thể vì nàng thịt tan máu chảy, ta có thể hèn mọn theo sau bước chân nàng, quay lại nhìn ta...Ngươi hối hận không?Thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng ta hối hận, hối hận vì để ngươi bên ta mà chẳng mảy may đề phòng.(*) Trung Tân quán ngụ hứng - Nguyễn Bỉnh Khiêm…
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE.Dịch: Muối.Cre: muoivantue.com--------Văn án:Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.…
Hoạn có giới tính nhận tri chướng ngại thực? Hán tử Tưởng Phi vẫn luôn cho là mình là một manh muội chỉ, hơn nữa đã yêu một cái xa lạ chân hán tử Đoàn Thiều TinhKhông nghĩ tới Đoàn Thiều Tinh cư nhiên là một gayKhông quan hệ, Tưởng Phi tin tưởng vững chắc chỉ có không cố gắng muội tử, không có bài không thẳng tiểu loanVì thế trải qua thiên tân vạn khổ Tưởng Phi rốt cục đem Đoàn Thiều Tinh cấp bài thẳng, sau đó tương thân tương ái Vì thế khổ bức bị bài thẳng Đoàn Thiều Tinh vẫn luôn cho là mình thích chính là cái muội tử, nhưng là có một ngày ——Thần mã! Tưởng Phi là nam nhân!Thần mã! Tưởng Phi là khác phái luyến!Đây là một đại mỹ nữ cố gắng bài thẳng thích nam nhân kết quả phát hiện mình cư nhiên là một hàng thật giá thật nam nhân bi kịch!Đây là một đồng tính luyến ái bị bài thẳng đi sau hiện chính mình thật vất vả thích thượng nữ nhân cư nhiên còn là một nam nhân khổ bức cố sự!…
Át Tịch Mịch cô đem lòng yêu một người không quen biết, nhưng vì chuyện gia đình phải lấy một người đàn ông khác.Khổ nỗi, nam nhân lạ mặt kia đã thừa cơ tiếp cận cô trước ngày cưới, rồi thành công chuốc rượu, thủ thỉ cô ký tên vào giấy đăng ký kết hôn với anh ta.Cô khi biết mình bị lừa, thương thì thương, vui thì vui, nhưng....nhưng....cô phải nói là nam nhân là quá háo sắc! Quá trẻ con! Cô nghĩ lại rồi, đáng lẽ không nên thấy đẹp mà gục!Lãng Quốc Phong anh lần đầu tiên làm trò bỉ ổi là dụ hoặc 1 người phụ nữ điền tên vào tờ giấy kết hôn, đáng lẽ mọi chuyện có trắng có đen rõ ràng, nhưng tới khi cô tỉnh dậy thì chúng đã thành màu xám. Nhưng anh thích con người này lắm.Rất đáng ghét!…
Thể loại: HĐ, sủng, ngọt, Showbiz, HEThêm một câu chuyện tình yêu xuất phát từ việc nhầm lẫn lại đem đến kết thúc viên mãn.Cô thật sự không biết làm như thế nào mà lại không cẩn thận lên nhầm giường,lại vô tình ngủ nhầm người. Ấy vậy mà một nghịch lý đã xảy ra khi đường đường là một người kế thừa của tập đoàn hoàng đế, vung tay là có thể hô phong hoán vũ lại đuổi theo cô đòi chịu trách nhiệm.Kỳ kết 1 hợp đồng hôn nhân nửa năm, đến kỳ hạn rồi lại áp tường, áp giường, áp cả thang máy. Kẻ nào đó ban ngày đã bại hoại, ban đêm bại hoại còn khồng bằng.Cuối cùng cô không nhịn được nữa nữa liền nói ra "tổng tài đại nhân, ly hôn đi".Hắn hất mày nói: "Xem ra anh chưa nói rõ, kỳ hạn của hợp đồng hôn nhân này là - một đời người".Mình thấy trên wap các bạn đăng chưa full nên mjk up lên chỉ nhằm mục đích lưu lại để đọc off thui ak…
Mọi người thường nói, Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc Nên fic này mình viết ở dạng tự kể của các thành viên về OngNiel ❤️❤️Xin lưu ý: fic không thích hợp cho những bạn đọc:1: nghiêm túc => Vì bản thân người viết có những phút giây đâm bang không ngờ.2: quá văn hoá => Trong fic sẽ có những từ ngữ hơi chợ, hơi vùng miền một tý. Nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép. Vì mình cũng không thích văng tục đâu.👉Đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Với một đứa dân Tự nhiên như mình thì đẻ được một đứa như vậy =))) là do mình thích OngNiel quá nhiều. Nên mình mong người sẽ yêu quý và bỏ qua sai sót (nếu có kkk) Vì là đứa đầu tiên, nên mong mọi người không edit "con" mình khi chưa có sự cho phép của mình ❤️ Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình ❤️ Yêu~…
Chắc hẳn ai cũng từng đọc qua các bộ bách hợp cung đình tranh đấu và yêu thích chúng... nhưng riêng ta lại có một ước mơ đó chính là du hí Giang Nam.Hãy nghĩ tới một trạng nguyên gia tài giỏi, văn thao võ lược đi tới chín tỉnh Giang nam để tuần tra Tới đâu có án, nàng xử.... có thị phi nàng tranh công bằng.... đạp lên trên bọn quan lại... đánh bọn công tử ỷ quyền cạy thế..... đó chính là hình mẫu mà ta ưa thích.Đôi lúc, gian tình cũng có.... mỹ nhân vùng sông nước Giang nam, xinh đẹp ôn nhu như ngọc... một thiếu niên, nữ phẫn nam trang xuất chúng đi du ngoạn khắp nơi như vậy thật là.... hương diễm a....Tôn Thái Lâm... trạng nguyên gia, được hoàng thượng phong làm Giang nam tuần sát sử.... du ngoạn nơi đây với trọng trách trên vai.Lý Linh Lung.... tam công chúa của hoàng triều nhưng lại phải sống trong bí mật.Hai người chính là có duyên từ tiền kiếp…
Nguyễn Đỗ Tường Vi chẳng thể hiểu bằng cách thần kì nào, vốn một nhóm đang tụ tập đông người bây giờ chỉ còn cô và Trần Châu Duy ở đây. Anh mệt mỏi nhắm mắt, hơi ngã người về phía sau ghế, hơi men nồng của rượu có vẻ đã khiến tâm trí anh mơ hồ. Trần Châu Duy bỗng lên tiếng, chất giọng anh trầm ấm, khàn khàn vô cùng quyến rũ."Tôi nhớ em... Rất nhớ em."- Trần Châu Duy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, từng câu từng chữ như nặng thêm cả ngàn cân càng ngày càng nhỏ lại, lâu lâu anh lại nấc lên thành tiếng.Kể từ ngày Nguyễn Đỗ Tường Vi kéo anh ấy ra khỏi cái tủ quần áo tồi tàn kia, cô mới nhìn thấy lại dáng vẻ chật vật của anh. Anh của mười năm trước gầy gò, nhỏ bé lại không thể nói. Mọi người ở độ tuổi như anh đang bay cao với những ước mơ thì tương lai của anh như vũng trũng sâu không lối thoát. Lúc đó cô còn nghĩ số phận anh sẽ như mảnh giấy mỏng đặt trên tay người khác, muốn vò nát lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, thành công và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Vậy mà... Tại sao anh vẫn như vậy? Nguyễn Đỗ Tường Vi đứng dậy di chuyển khỏi ghế, trái tim cô bóp chặt đến mức khó thở. Hít sâu một hơi, cô cất giọng nói."Anh vẫn ổn chứ?"Trần Châu Duy lom khom đứng dậy, chậm chạp tiến về phía cô. Một lực mạnh mẽ níu chặt lấy bờ vai gầy của Nguyễn Đỗ Tường Vi, anh gục mặt xuống hõm vai của cô khóe mắt ướt đẫm. Hơi thở nóng từng đợt phả rân rân, in trên da thịt của cô."Tôi nói... Tôi nhớ em."Nguyễn Đỗ Tường Vi có chút sững sờ, cơn sóng ồ ạt trong lòng không ngừng xao đ…
Lê hoa phiêu dạt trong gió lạnh,Trường kiếm cầu đạo, nhuộm máu hồng.Người và linh, không hẹn mà gặp,Ta hỏi nàng: "Nguyện cùng tử cùng sinh?"Nàng cười đáp: "Lê hoa trên kiếm, chẳng tan chẳng nát,Ta vì ngươi... nghịch cả thiên hạ."-Lê hoa phiêu dạt trong gió lạnh,Hoa tàn, hương tận, tan một vùng trời.Trường kiếm cầu đạo, thiên hạ rối loạn,Thù đã trả, kiếm chẳng gãy - bạch lê lại tử.Đứng trên đỉnh trời... mà chẳng hoàn được mộng tiêu dao…
Drabbles là thể loại siêu đoản, nên mỗi Drabbles chỉ dài từ 50 đến 100 từ thôi. List này chỉ là những câu chuyện nhỏ vụn vặt mà lâu lâu mịn hay nghĩ tới, nhưng lại quá lười để viết cho dài =)))))…