info
about the home for peculiar plants.…
Mẹ tôi luôn nói, không bao giờ được tin một người đàn ông có dái tai nằm thấp hơn khuôn miệng. Đó là dấu hiệu của bọn tội phạm. Nhìn ông ta xem.Rất nhiều nhận định nghe đáng ngờ và đầy cảm tính như thế lại tồn tại sắt đá khắp câu chuyện này, giăng lên mê lộ khiến không những độc giả mà chính các nhân vật cũng phải bối rối và lạc đường trên hành trình đi tìm thật-giả.Cách đây bốn năm, một cô gái trẻ bị kết án sát nhân, khi người ta tìm thấy thi thể mẹ và em cô giữa thảm máu lênh láng trên sàn bếp, được chặt thành từng mảnh rồi ráp lại, nhưng có lẽ do loạn trí, một số mảnh đã bị ráp nhầm từ người nọ sang người kia.Dù thế nào, sự cố cũng đưa cô gái từ ngôi nhà từng bình yên đẹp đẽ đến thẳng trại giam. Và ở đó năm qua năm, cô dần biến thành một con quỷ cái đáng gờm với biệt danh Kẻ nặn sáp. Những mẩu nến, những vụn đất sét tựu hình người dưới các ngón tay cô như nghiền ngẫm cả hờn oán lẫn cầu nguyện, cho đến một ngày, thiên thần cứu rỗi quả đã xuất hiện trước cửa nhà giam với mái tóc đỏ rực và niềm tin mong manh rằng có chuyện oan sai ở đây.Bức tranh tàn sát lập thể bốn năm về trước, nay được tái hiện lần nữa, và các chi tiết gớm ghiếc chưa từng hé lộ giờ mới lỉa chỉa bung ra như những cọng rơm bục khỏi vỏ gối cũ.Nhưng trong một ngàn sự thật, chỉ có một điều là thật sự. Thiên thần liệu có đủ sáng suốt và đức tin để trả mọi thứ về đúng chỗ?…
Tên gốc : Toàn thế giới đô tưởng hòa hài ngã Tác giả : Cố Tranh Trình trạng bản gốc: đang cập nhậtQt-er: Tiểu Min NhiDạng đọc : QT thuầnLưu ý: đây là bộ mới bên Tấn Giang nha.Cầu tiểu khả ái môn điểm tiến vào chuyên mục thu gom tân văn (các đại lão tranh nhau khi ta cha), ngọt sủng tô sảng khoái, giới giải trí bối cảnh.Vị diện BUG lâm hiết bị đầu não đưa lên tiến vào mỗi cái thế giới, mỗi cái thế giới người đều muốn tiêu diệt lâm hiết cái này "Đại phản phái",Lâm hiết không chút hoang mang, vững vàng đi theo ở nam chủ bên người, cũng đem chính mình ngụy trang thành nhu nhược Bạch Liên / khiếp nhược thiếu niên / ngốc nghếch bình hoa / "Thiện lương" người hy sinh... Sau lưng lại lộ ra um tùm răng nanh.Mấy thế giới qua đi, đầu não rốt cục phát hiện, nó không chỉ có không thể tiêu diệt lâm hiết, mỗi cái thế giới người còn đều trở thành lâm hiết người ái mộ!Hắc tâm vạn người mê lừa gạt được X mỗi lần đều bị dao động nam chủ côngNhập khanh nhắc nhở: Tô sảng khoái thả phi chốn Tu La, chậm xuyên.…
Se+He+xuyên không + cổ đại+ hiện tại tùy đoản Nót H, bách, đam…
Solo Farming In The Tower나혼자 탑에서 농사Tác giả: Lee Hae KyungMột ngày nọ, một tòa tháp bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong thành phố. Người dân quyết định gọi nó là ngục tối, và tuy chứa đầy địa hình hiểm trở và những con quái vật nguy hiểm, nhưng đây cũng là vùng đất của cơ hội, nơi vô số kho báu đang chờ đợi. Khi Park Sejun, một chàng trai trẻ sống một cuộc sống bình thường, tình cờ được mời đến ngục tối, anh rất vui mừng trước viễn cảnh trở nên giàu có, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong một khu vực ẩn giấu của tòa tháp bí ẩn. Tất cả những gì anh ấy có là một vài hạt giống và cơ thể của mình. Bây giờ Sejun phải trồng trọt, thu thập tài nguyên và tìm ra chiến lược sinh tồn của riêng mình!…
ti tỉ thứ vụn vặt về nhà Neo…
Đây cũng không hẳn là một câu chuyện, chỉ là những mảnh kí ức rời rạc về mối tình đơn phương đầu tiên của tác giả thôi :)Truyện mang tính chất tự kỉ, không có nhiều cao trào (đơn phương mà, cứ âm thầm lặng lẽ thôi, đào đâu ra cao trào *cười*), vậy nên bạn nào không hứng thú có thể click back. Mình cũng tự nhận mình viết không hay, vì cũng không phải tác giả chuyên nghiệp gì, nên bạn nào đã có lòng đọc thì có thể thoải mái góp ý, nhưng đừng ném đá mình tội nghiệp, tâm hồn mình "mỏng manh dễ vỡ" lắm *chớp chớp*Hì, không dài dòng nữa, các bạn đọc truyện vui nha~…
Etou...Đây là phần remake của cái kia nhoa.Giữa hi vọng và tuyệt vọng liệu bạn chọn cái gì?Đừng xem chùa nhoa mấy friend:333…
chuyện nói về ông chú 33 tuổi tên Kadashi Maekuda trong một lần tới công ty cùng đồng nghiệp, thì bỗng anh nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Lúc anh quay ra nhìn thì thấy một cô bé hình như lạc mẹ đang đứng khóc giữa đường, nhìn xung quanh thì thấy một chiếc xe tải lao tới và bà mẹ bị khuyết tật ko đi qua được, nên anh làm một quyết định táo bạo là lao lên và ném đứa bé cho bà mẹ. Dù bắt được cô bé và được mọi người xung quanh đỡ bà dậy, nhưng trong đúng khoảnh khắc đó, anh không kịp né nên bị xe tông và anh đã chết sau khi lăn vài vòng và sau đó xe đổ rồi bị đè lên thì anh đã bị dính thứ chất nhầy màu cam hồng nhạt. Sau đó anh dần mất ý thức và tỉnh dậy dưới dạng linh hồn và trc mặt anh là nữ thần của sự sống, cô đã cho anh được chuyển sinh để bắt đầu cuộc sống mới thế rồi anh bị văng ra xa và khi tỉnh lại một lần nữa, anh phát hiện ra anh đã chuyển sinh vào một sinh vật bí ẩn. Hãy đọc tiếp để biết chuyện gì sẽ sảy ra với Kadashi nha!!!…
Lục linh niên đại bạch nhãn langDưỡng thành, niên hạ, nham hiểm bao che khuyết điểm trung khuyển sói con con ghẻ công x du thủ du thực mặt trắng môi hồng bao che khuyết điểm thụ, không gian, xuyên không, hiện đại๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 144 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiMười dặm tám thôn nổi danh du thủ du thực Tào Phú Quý, ném đá giấu tay từ lão Tôn gia con ghẻ trên tay đoạt cái nhẫn ngọc. Từ đây, báo ứng đến.Hắn hàng đêm ác mộng, trong mộng là cái tàn nhẫn nam nhân, làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp.-----Mấy tháng sau, người trong thôn ngạc nhiên nghe nói, Tào Phú Quý thu lưu bởi vì ăn vụng lương thực, phóng hỏa thiêu gia, bị đánh đến sống dở chết dở lão Tôn gia con ghẻ.Chà chà! Bạch nhãn lang cũng dám nuôi, đây là ngại mệnh quá dài.Mấy chục năm sau, Hoa quốc thủ phủ gia thuộc tình cờ bị phóng viên vỗ tới, thượng TV.Nhìn Phú Quý vô biên, nho nhã anh tuấn nam nhân trung niên, trong thôn thế hệ trước cả kinh răng giả đều rơi mất -- đây không phải là du thủ du thực Tào Phú Quý sao? !Bọn họ làm sao biết Tào đại gia Phú Quý nhật tử sau lưng nước đắng, đó là ào ào hướng trong bụng lưu oa!-----"Nghe nói ngươi ngày hôm nay lại không hảo hảo tập thể hình? Trước tiên đem canh bổ uống, tái phạt năm mươi nằm sấp chống tay..."Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bạch nhãn lang tâm địa sắt đá, hắc tâm thủ đoạn ác độc, một cái kéo qua run chân nước mắt lưng tròng Tào Phú QuýTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tào Phú Quý ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Download raw+qt+epub: https://khotangdammyfanfic.b…
từ vựng học ^^…
Tiếng đập rộn ràng. Nó ở đây mà như đã đi mất. Choi Yeon Jun đặt tay mình ở giữa ngực, nơi mà sự sống của anh như đã gắn liền với ai.Với một Choi Soo Bin trầm lặng dịu dàng dễ nguợng ngùng.Với một Choi Soo Bin từng khóc nấc lên vì nỗi tự ti không đáng.Hay chỉ đơn giản là với một Choi Soo Bin đang cạnh bên mà thôi.***Đôi lời nhảm nhí vô cùng của tác giả:Lượn lờ wattpad tìm fic về tình yêu mới nhú này mà chẳng có mấy, cũng không có hợp ý tôi (Một là do văn phong vẫn còn chưa vững, hai là toàn bé Đậu nhà tôi on-top thôi. Chời má, bé nhà tôi cưng như thế D:) vậy nên là cứ tạo của cây nhà lá vườn, tự viết tự đọc thôi.Sản phẩm được tạo ra vào giây bộc phát, không đảm bảo sẽ có thể end. Nếu thiếu động lực hay người đọc liền có thể drop.…
Cứ ngỡ một mối tình tuyệt đẹp nào đó sẽ tồn tại mãi mãi, giữa họ sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ "chia tay". Nhưng rồi đến một lúc nào đó phải buông bỏ thứ tình cảm mà cả hai đã từng vun đắp rất nhiều để rồi mỗi người đều để lại trong tim một nỗi nhớ nhung. Dù đã trải qua gần 6 năm nhưng tình cảm đó vẫn tồn tại, không biến mất đi khi vô tình gặp lại nhau. Cậu và anh sẽ quyết định cho chính tương lai của cả hai người, sẽ không còn hay bất cứ một điều gì có thể ngăn cản cả hai trong mối tình ngỡ như chỉ còn là kỉ niệm 9 năm tuổi trẻ.Chúng ta là của nhau, sau này và mãi mãiLiệu ... chúng ta ... có còn nhớ nhau?@ingallswilder.…
Tác giả: Tổng Công Đại NhânLộ Ngưng tính tình kiều mềm, nhát gan đáng yêu, nề hà trời sinh thần lực, một chưởng đá vụn, hai ngón tay đoạn kiếm, kết quả là --Tao ngộ sơn phỉNhân gia: Hốt hoảng bất lực mà trốn đến nam chủ sau lưng cầu bảo hộLộ Ngưng: Nhu nhược đáng thương nước mắt doanh với lông mi mà một quyền đánh bay sơn phỉBị áp đến trên tường thành làm nam chủ nhị tuyển mộtNhân gia: Không cần quản ta! Ta cam tâm tình nguyện vì ngài chết! Không cần vì ta thỏa hiệp! (biểu tình tuyệt vọng mà hạnh phúc)Lộ Ngưng: Cứu mạng a! Không nên động thủ a! Bọn họ là hướng ngươi tới! Muốn chết ngươi chết hảo sao! Ta không muốn chết a a a a a! (sau đó suýt nữa tay không đem bắt cóc giả đỉnh đầu xốc lên)Nam chủ: Yên tâm, cứu ngươi, nhất định cứu ngươi.Tướng quân phán đoán một chút trên tường thành tình thế: Quốc sư đại nhân, Ôn cô nương giống như không cần cứu?Nam chủ: Cứu, cần thiết cứu nàng, cần thiết tuyển nàng, nếu không một hồi nàng chính mình chạy ra tới, đỉnh đầu bị xốc lên người chính là ngươi.Tướng quân: Cấp lão tử hướng! Nhất định phải đem Ôn cô nương lông tóc vô thương mà cứu trở về tới! Làm nó a!-…
ở đây có một chút tình,và thêm một chút bi thương, khổ ải…
Thanh âm nhuốm màu máuHồn ai khóc lầm thanTay ai ám lời nguyềnKế cạnh vùng tha ma.Xin chào, mời bạn đến với vùng đất giấc mơ, nơi linh hồn trị vì. Một ngày vui vẻ nhé.…
không phải fic.chỉ là mấy câu từ lụn vụn về những chuyện trong tưởng tượng.…
Chú mèo nhỏ tiến vào vùng đất mộng mơ, nó cười thật ngốc.…
Đây là Truyện đầu tay tác giả viết mọi người đọc vui nha Truyện tự viết theo cảm hứng nên có thiếu sót gì mọi người bỏ qua cho vui lòng không bắt lỗi chính tả câu chuyện xoay quanh chuyện tình vượt thời gian của Phạm Quỳnh Thư Trình Thu Tâm Đám cưới đôi ta 26-10Kẻ cười người khóc thương tình dở dang Đêm nghe Dạ cổ hoài langThương sao cho phận nhan hồng truân chuyên Tuổi đời đương độ còn xuânVì đâu nhuốm phải trầm luân cuộc đời Thời là phận gái như nhauCớ sao mang nặng chữ tình thương đau Trầu cau định mối duyên lànhNgày vui sao lại hóa thành tang thương Cung đàn lạc phím đường tơTrâm kia gãy vụn Sắc hương phai tàn Thu Tâm lễ chảy hai hàngKhói hương nghi ngút mộ nàng Quỳnh Thư…
Cảm hứng làm thơ từ một chàng trai 98Một tháng tương tư nhẹ nhàng vì em biết anh bức tượng để ngắm nhìn nên chẳng bao giờ em mong chờ được với tới. Em chỉ muốn tận dụng cơ hội bày tỏ và thích anh thật nhiều để sau này nhìn lại không cảm thấy thanh xuân này đã bỏ lỡ anh.Cũng không nghĩ cảm xúc dành cho anh mãnh liệt đến như vậy~~70 bài thơ ngắn ngủi em tùy hứng viết tặng anh, những lời nói chưa từng hé môi với anh...Tình ý trong thơ đâu có khó nhận ra đúng không nào..."Em biết là do anh cố ý ..."P/s: Thơ mình hong phải thơ hay Thơ đây dành để giải bày tâm tư…