Hai Lần Lỡ Hẹn.
Hai Lần Lỡ Hẹn"Tôi từng thích anh vào một mùa hè, chẳng vì điều gì đặc biệt. Chỉ là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy...chạm vào lòng tôi một cách rất tình cờ. Nhưng cũng rất sâu."Lần đầu tiên, tôi thích anh - là khoảng thời gian giữa tiếng ve và kỳ thi tuyển sinh. Khi ấy, tôi không hiểu được vì sao mình lại rung động. Đơn phương đến vụng về, tôi cất giấu nó như một bí mật giữa lòng bàn tay. Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ buông, nhất là khi người ấy né tránh, còn tôi thì chẳng đủ can đảm để đối diện. Mối tình đầu lặng như một trang sách chưa lật đến, chỉ kịp in bóng một nỗi buồn thanh xuân.Lần thứ hai, khi mùa hè lại gần, mọi thứ đảo ngược. Là anh để ý tôi. Là tôi bắt đầu nhận ra, nhưng lại dè chừng, lùi bước. Tôi sợ bước lại con đường mình từng đi con đường một người chờ, một người lặng thinh, tôi né tránh, nhưng trái tim lại không nghe lời. Dù biết rõ, có những bước chân, một khi lỡ nhịp, liệu còn có thể song hành?Câu chuyện này không phải tiểu thuyết, càng không tô vẽ giấc mơ mà từ chính câu truyện mình của mình ở thực tế. Chỉ là đôi lần cảm mến trong đời chân thành, ngốc nghếch, và vụn vỡ. Một thời vụng dại nhưng không hề hối tiếc. Vì cuối cùng, dẫu chẳng thành đôi, tôi vẫn cảm ơn thanh xuân đã cho tôi được hai lần lỡ hẹn với một người.…