Ở một đất nước Kamona xa xôi phía Tây Bắc của lục địa, nơi đang hàng ngày diễn ra các chiến sự lớn nhỏ, xung đột vũ trang giữa hai miền Nam và Bắc ngày càng căng thẳng do bất đồng quan điểm,phía Bắc được hậu thuẫn bởi Tevila, phía Nam do Colom chống lưng. Ivanov, một chàng trai ngoại quốc thuộc công ty đánh thuê tư nhân, được gửi đi tới một quốc gia xa lạ với muôn trùng nguy hiểm, hãy tìm hiểu xem làm sao mà anh ta sinh tồn đến cuối cuộc chiến.…
[The Western - Miền Viễn Tây]Author: Kristie Kim. Lịch sử ghi nhận. Năm 1873, đại dịch bệnh Sởi lớn nhất trong suốt thập kỉ qua đã nhấn chìm hàng triệu người dân nước Mĩ rơi vào cảnh khốn khó và đói chết. Tận sâu trong cuốn sổ ghi chép cũ kĩ của một cảnh sát trưởng vùng Nevada. Đằng sau những trang giấy dày đặc bút tích điểm lại các sự kiện đã xảy ra. Người ta phát hiện thêm, vào thời điểm ấy có một cặp đôi đồng tính nam. Bất ngờ hơn hai người được nhắc đến không ai khác chính là "cảnh sát trưởng - Kim Taehyung" và "con trai của một ông chủ giàu có - Jeon Jungkook"NOTE: Mọi dữ kiện lịch sử đều không có thật, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả!!!…
Ran: Tớ đã không bận tâm đến kí ức của mình. Cũng dễ hiểu thôi, tìm lại những kí ức lúc tớ mới 6, 7 tuổi thì có ý nghĩa gì chứ. Phần lớn mọi người cũng đâu thể nhớ được gì về cái thời còn bé xíu đó. Đứa trẻ dẫm nước mắt trong vũng máu ấy không một ai khác mà chính là tớ. Nên tớ cũng chẳng muốn nhớ lại những kí ức đáng sợ một chút nào.…
"Amireux" - Hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức được gọi là yêu. Đây có lẽ là từ ngữ chính xác nhất để mô tả tình trạng của chúng ta bây giờ. Mọi chuyện liệu có trở nên bung bét nếu như ta cố gắng đẩy mọi thứ tiến xa hơn không? Hẳn sẽ chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng khi mà chúng ta không thử bước ra khỏi cái gọi là vùng an toàn.- Oneshot -…
Câu Chuyện kể về những ngày Jungkook chữa lành và đối diện với nỗi nhớ khi không có Taehyung.❌KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER!!!!❌(◕ᴗ◕✿)Rumor:☆Buồn☆Các chương truyện không liên kết với nhau mà chỉ là những ký ức vụn vặt ở những nơi mà họ từng cạnh nhau.☆CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CHỨ NGOÀI ĐỜI THÌ HAI BÉ NÀY VẪN MÃI IU, MÃI KEOOO…
Ngã dĩ vi ngã thị lộ nhân giápXuyên qua, dốc lòng nhân sinh, xuyên sách, sảng văn, công lược mục tiêu công × vạn nhân mê sắt thép thẳng nam thụ, cổ trangTích phân: 251,218,736Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 87 tuổi + 2 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiTa gọi Quỷ Vô Tình, như thế trong đó nhị tên.Ta từ xuyên qua đến bây giờ đã hai mươi mốt năm, trước mắt là một gã ám vệ.Tại ta sau khi chuyển kiếp, ta vốn tưởng rằng đây là một bài chủng điền văn, kết quả nạn đói .Ta đói thời gian bảy năm, vốn tưởng rằng đây là một bài dốc lòng văn, kết quả ta bị cha mẹ bán đến Ngự Nam vương phủ.Ta trở thành một tên ám vệ, ta vốn tưởng rằng đây chính là ta số mệnh , ta căn bản chính là cái người qua đường Giáp thời điểm, ta bị chính mình xà tinh bệnh thủ trưởng, bởi vì một cái nữ nhân, bán cho hắn hoàng đế ca ca.Sau đó ta mới phát hiện, ta xuyên qua đến một phần xuyên qua Mary Sue nghịch hậu cung chơi gái văn bên trong, mà ta, chính là vai nữ chính hậu cung chi nhất.Chú:Các loại khẩu vị bị nữ chủ định vì công lược mục tiêu công × vạn nhân mê không chút nào tự biết cảm thiên động địa sắt thép thẳng nam thụ# không viết ngôi thứ nhất ## đương vai chính cầm nhầm kịch bản hệ liệt #----------------Bên này là ta là ta 【 điên cuồng vung vẩy cánh tay. jpg 】Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Quỷ Vô Tình ┃ vai phụ: ... ┃ cái khác: ...Download: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/03/ta-cho-ta-la-nguoi-qua-uong-giap.html…
Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.…
Không phải ai sinh ra cũng được sống trong hạnh phúc, sung sướng. Không phải ai cũng được lớn lên trong nhung lụa ấm êm. Và không phải ai cũng có một mái ấm đầy đủ... Họ cô đơn, thiếu thốn tình cảm gia đình, bị đối xử không bằng súc vật. Lớn lên với những lần bị đánh đập, chửi bới, liệu còn ai có thể đứng dậy nổi khỏi những xiềng xích trói buộc? Bị lăng mạ, làm nhục, bị tra tấn,... chắc chắn là không ai có thể đứng lên được nữa... nếu, họ có chỗ dựa vững chắc cho bản thân...…
Mẹ tôi luôn nói, không bao giờ được tin một người đàn ông có dái tai nằm thấp hơn khuôn miệng. Đó là dấu hiệu của bọn tội phạm. Nhìn ông ta xem.Rất nhiều nhận định nghe đáng ngờ và đầy cảm tính như thế lại tồn tại sắt đá khắp câu chuyện này, giăng lên mê lộ khiến không những độc giả mà chính các nhân vật cũng phải bối rối và lạc đường trên hành trình đi tìm thật-giả.Cách đây bốn năm, một cô gái trẻ bị kết án sát nhân, khi người ta tìm thấy thi thể mẹ và em cô giữa thảm máu lênh láng trên sàn bếp, được chặt thành từng mảnh rồi ráp lại, nhưng có lẽ do loạn trí, một số mảnh đã bị ráp nhầm từ người nọ sang người kia.Dù thế nào, sự cố cũng đưa cô gái từ ngôi nhà từng bình yên đẹp đẽ đến thẳng trại giam. Và ở đó năm qua năm, cô dần biến thành một con quỷ cái đáng gờm với biệt danh Kẻ nặn sáp. Những mẩu nến, những vụn đất sét tựu hình người dưới các ngón tay cô như nghiền ngẫm cả hờn oán lẫn cầu nguyện, cho đến một ngày, thiên thần cứu rỗi quả đã xuất hiện trước cửa nhà giam với mái tóc đỏ rực và niềm tin mong manh rằng có chuyện oan sai ở đây.Bức tranh tàn sát lập thể bốn năm về trước, nay được tái hiện lần nữa, và các chi tiết gớm ghiếc chưa từng hé lộ giờ mới lỉa chỉa bung ra như những cọng rơm bục khỏi vỏ gối cũ.Nhưng trong một ngàn sự thật, chỉ có một điều là thật sự. Thiên thần liệu có đủ sáng suốt và đức tin để trả mọi thứ về đúng chỗ?…
Tên truyện: Hệ thống chi hắc hóa bạch liên hoa Tác giả: Nhâm Khuê edito: key-olia Nội dung giới thiệu: Nghiện giả trang thành bạch liên hoa, hoa hậu giảng đường của hiện đại- Tô Minh . Một khi bị hệ thống lựa chọn, xuyên qua mở ra 1 đống boss cường đại. . . . . [ Đinh! Chúc mừng bạch liên hoa nhân gia thành công xưng bá hậu cung ] Chúng tần phi ( cắn khăn tay ): "Hoàng Thượng, phải chú ý cân đối hậu cung a!" Thánh Tuyên đế vung tay lên: "Các ngươi có giống Minh Nhi thân thể kiều mị, âm thanh ngọt ngào sao!??" Tô Minh vung vung tay: "Chịu khó tu dưỡng kiểu gì chẳng được!" Ngọt văn một phần, cung đấu một chút, bàn tay vàng thì nhất định phải có! p/s: đây là lần đầu edit, có j sai sót mong mn chỉ giáo cho ^-^ p/s 2: ta đay edit còn chưa xin phép nên mong mn đừng ném đá…
"Anh chỉ ước lệ em là suối .." "Tình này tuyệt ở đây, anh và em nợ nhau muôn kiếp, thân thể em sẽ tàn theo mây khói, khốn khổ nhìn thấy cảnh ly biệt lòng đau, cắt dạ của nửa thương kia! Hôm nay mắt em không xinh xắn, cứ đục mờ rồi hóa đỏ ngầu.. hôm nay em khóc nhiều. Ngày mà anh nằm trong đống mồ chỉ còn mình em ngồi than khóc, vốn dĩ là mất mát của nhau nhưng hà cớ nào ông trời lại cho mình em ngồi nơi này cảm nhận sự đau khổ. Giá như giờ đây mình nằm ở cái mồ lớn cùng nhau, em sẽ không khóc, không còn cảm giác thắt lòng, chỉ vỏn vẹn gói ghém mối tình chung mộ của mình để vung vén cho đến kiếp sau.."SYNOPSIS ( TÓM TẮT NỘI DUNG ) Tình yêu đẹp ở lứa tuổi 17, họ yêu và đón nhận cái lạnh lẽo của nhau từ đầu, bảo ban chưa sẻ vụn vặt, họ hạnh phúc lúc mặt hồ còn yên ắng nhưng chẳng may lại gặp gió đưa mưa vờn không còn yên ắng như những ngày đầu tiên, không phải do họ.. hai con người yêu nhau thật lòng, họ không hề bị xáo trộn nhưng có lẽ là mãi mãi không thể bên nhau bởi bị ngăn cách vì giới tính, tư tưởng của những con người luôn giữ suy nghĩ rằng yêu nhau mà lệch lạc đâm ra phải nhận sự chì chiết để nhận ra lỗi lầm sớm, họ đấu tranh nhưng phận an bài chắc chắn là không thành. Họ tha thiết sống .. lúc còn có nhau.…