"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
Một series ngọt ngào trong trí tưởng tượng của mình, những nhân vật trong đây không liên quan tới bên ngoài nhé, có thể các bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện đó khá quen thuộc như đọc ở đâu đó vì mình có cảm hứng từ những thứ nhỏ nhặt bên ngoài thôi á --Yeonie Park--…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
" Chị có muốn theo tôi không? Đi theo tôi thì chị sẽ được ăn ngon"" T-thật chứ?"--" Chị phải mãi mãi ở bên cạnh tôi, tôi không cho phép chị rời khỏi tôi nửa bước, nếu không tôi chặt chân chị"" Tôi hiểu rồi...Vy Vy đừng chặt, chặt rồi tôi không đi được đâu..."--" Này, chị nhớ được hết mọi thứ rồi sao? Nhớ hết rồi thì chị sẽ đi sao?"" Không có...tôi không biết gì hết, tôi không đi đâu đâu, Vy Vy đừng khóc nhé"--" Chị là kẻ giết người kia sao?"" Vy Vy nói gì cơ? Giết người là sao?"--" KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHỊ ẤY, CHỊ ẤY LÀ CỦA TÔI, CHỊ ẤY KHÔNG CÓ GIẾT NGƯỜI!!!!"" Xin lỗi Vy Vy, hình như tôi đúng là kẻ giết người hàng loạt đó...vậy là tôi đã sai rồi có đúng không?""KHÔNG!! CHỊ KHÔNG SAI GÌ HÊT!! CHỊ KHÔNG PHẢI KẺ ĐÓ!!! CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI HÀN THIÊN, CHỊ ẤY LÀ THIÊN MẪN CỦA TÔI"--" Tôi tuyên bố, cô gái này không phải kẻ sát nhân đó, kẻ đó đã bị một người nào đó đẩy xuống vách núi và được luật sư Tống đây tìm thấy, Hoàng Hàn Thiên đã được xác nhận là đã chết, Trần Thiên Mẫn đây vô tội!"--" Tôi đã cứu cậu một mạng, từ nay cậu có thể yên tâm sống với cái danh Thiên Mẫn"" C-cảm ơn nhiều lắm"--" Vy Vy, tôi về với Vy Vy rồi nè"…
Khi đăng cuốn sách "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc _ Rosie Nguyễn" mình rất mong các bạn sẽ trả lời, rằng hạnh phúc trong các bạn là gì? Rằng các bạn sẽ làm gì để có được hạnh phúc ? Đối với mình hạnh phúc đơn giản lắm, mình hạnh phúc lắm khi được ngồi ở một góc quán quen thuộc nhâm nhi tách cafe cùng vài cuốn sách thật hay, thỉnh thoảng nhìn qua ô cửa kính rồi thấy đời thật bình yên. Hạnh phúc lắm là khi mình thả hồn vào từng mạch chuyện của đời thường đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ để thấy mọi việc đều rất đổi bình thường. Hạnh phúc lắm là khi vắt mình trên chiếc cầu khỉ hóng gió thu, bình yên lắm thông thả lắm thanh bình lắm nhờ làn gió lồng lộng của trời chiều phả vào hồn một kí ức nào đó tưởng chừng đã quên, và mòn biết gió đang thay mình ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.Và sau mỗi mục sách sẽ là cảm nghĩ của mình, rất mong các bạn khi đọc rồi sẽ để lại suy nghĩ của các bạn nhé, để chúng ta có thể đi sâu vào tâm hồn nhau hơn, để ta biết rằng sách là công cụ giúp những tâm hồn va chạm nhau để ta trở thành một phần trong cuộc đời nhau.…
Thứ ta nhìn thấy chỉ là đen và trắng - những hành lang không màu, những dáng người mờ nhạt như thể chưa từng hiện hữu.Khi khung cửa sổ bật mở, ta giật mình tỉnh giấc sau một cơn mộng dài.Chỉ lúc đó, ta mới khẽ nhận ra: "Hình như... ta đã lãng quên điều gì đó."…
Khi một câu chuyện tình được viết lên, trong đó có những cảm xúc khác nhau của những kẻ si tình. Tình cảm như những cánh hoa vậy, nếu biết nắm bắt thì hoa sẽ rơi trọn vào lòng bàn tay, còn không thì vô tình lại để những cách hoa kia bay đi mất...Lưu ý: Trước mỗi chương mình có kèm theo một bài hát, bạn có thể đọc truyện kết hợp với nghe bài hát đó. Vì mình đã lựa chọn những bài hát có nội dung và tâm trạng phù hợp với từng chương truyện của mình đấy ạ!…
Louis quyết định tập trung vào mảng ca nhạc , không đóng CP nữa , 2 người 2 ngã rẽ sự nghiệp khác nhau , lịch trình khác nhau , vòng quan hệ bạn bè khác nhau , không còn mqh partner gặp nhau cũng ko được nhìn nhau chăm chú , không được nắm tay , không được ghen, không được săn sóc nhau , không được ngồi riêng cạnh nhau hát hò , ... Trở thành người dưng chào hỏi đôi ba câu rồi lướt qua nhau…
Tên Truyện: Tình Yêu 1 CaratThể loại: tình cảm, lãng mạn, ngôn tình,...Trong buổi hôn lễ như cổ tích, cô bắt gặp bạn thân và chồng ngoại tình, trong lúc khó coi này, một người đàn ông anh tuấn như anh sáng giữa đêm tối xuất hiện, ôm lấy eo của cô, nói sẽ cưới cô và chuyện gì sẽ diễn ra đây?!............ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH ĐỌC THẤY HAY VÀ REUP LẠI. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ!…
Có một ngày bình minh sẽ buồn hơn hoàng hôn, có một ngày khi nhìn hoa tàn lòng sẽ bình yên hơn khi thấy hoa nở, có một ngày nghe tiếng mưa rơi sẽ an vui hơn khi đón nắng ấm, có một ngày, trong đời của ai cũng thế sẽ có một ngày như vậy... Nhưng đừng lo, ngày mai đời ta sẽ lại bình yên thôi[Thiện Nhân]…
Tóm Tắt Mở Đầu : Một cô gái với thân phận bình thường , là người việt nam , sn 99 , năm nay cô bắt đầu du học bên Hàn , yêu thích chụp ảnh , năm nay chính thức cô bước sang tuổi 18 . Một chàng trai với thân phận cậu chủ con tập đoàn âm nhạc lớn đầu thị trường Hàn , đẹp trai , được nhiều người hâm mộ , một idol chính trong công ti của cha cậu ta , sn 99 , ít nói , ....... sau mọi chuyện thì hai người có nên một câu truyện khi chạm mặt nhau .....…
[KaiYuan] Vẫn mãi một thời [Two Short]Đây là những dòng tự ngược của con au thôi T^T-Tự ngược ...Quá trình và mọi thứ bắt đầu từ Khải Nguyên, mong 8 sau vẫn giữ mãi nhé ![Nhân vật] +Anh: Tiểu khảiEm:Nguyên nguyên => Lời kể của con au,đang tự ngược và đừng ném đá khi xong và hỏi không hiểu Viết theo cảm xúc thôi…
Tâm hồn bị mục nát vào tuổi 12, năm đầu lớp 6 khó khăn. Một nữ học sinh dần dần thay đổi tính cách theo hướng tiêu cực, ngày càng giả tạo nhưng vẫn cố gắng tìm lại bản thân mình một lần nữa....…