[vicho] hôm nay tui đi hẹn hò với người yêu cũ á
park dohyeon đi hẹn hò với mèo cam :^^…
park dohyeon đi hẹn hò với mèo cam :^^…
lận đận ai ơi…
"anh nhớ em"viper x chovy…
Fic diễn đàn kiểu topic.…
nếu đã định không thể yêu nhau, tại sao ông trời lại cho anh xuất hiện trước mặt em?…
Nụ hôn đầu muộn màng.Chỉ đến tận cuối sinh mệnh, mới kịp đặt xuống.Anh nhắm mắt, trong lòng không có lời cầu nguyện nào gửi tới thần Phật.Chỉ theo bản năng, nhồi nhét tất cả tâm ý tới muộn vào cái chạm môi gần như tuyệt vọng này.…
một ngày đẹp trời, không biết nên gọi thứ này là phép màu hay lời nguyền chọn trúng hai thằng midlaner của HLE và GENG…
Fic diễn đàn kiểu topic.…
snow line - @Soo_juliaasau này, mỗi mùa đông đều như đang trả nợ, tuyết mới phủ lên tuyết cũ, nhưng sau khi băng tan, tôi vẫn luôn nhìn thấy dấu chân người rời đi.…
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
thầy park em jeong…
Jeong Jihoon dính phải lời nguyền biến thành mèo lúc 12 giờ đêm…
Những mẫu truyện về embe ( dài hay ngắn đều có ) mò chủ yếu là Leejeong nha…
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.…
Fic diễn đàn kiểu topic.…
Ba phương pháp theo đuổi tình đầu do Jeong Jihoon đích thân giảng dạy!…
Hề lú ~ Lại là Cáo đây ~Vẫn phong cách cũ, ngọt ngào nhẹ nhàng tấu hài sảng đá, nếu có ngược hay đau khổ triết lý nhân sinh gì thì là do não của Cáo, không phải Cáo làm...Fic này mang yếu tố giả tưởng (nhìn tên cũng biết đúng hông nà), nhân vật trong fic sẽ có yêu quái, bán yêu, người, thần, bán thần,... *Lưu ý: Các nhân vật trong này không phải và không liên quan đến người thật (nếu có trùng tên, toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu.Tiếp tục enjoy với đống cần này nào ~…
"Hất cùn thì cũng không có trách nhiệm lắm đâu, Jihoon à.""Nhưng nó giúp anh nhìn thế giới rực rỡ hơn."Park Dohyeon nhìn người trần trụi ngồi trong lòng mình, đôi mắt hấp háy sự trêu đùa, lấp lánh tựa pha lê."Ừ, em rực rỡ lắm."Không phải rất rực rỡ sao?…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Giọng cậu vốn thanh mảnh như sợi chỉ thêu, nay lại vương thêm chút bùi ngùi của sương gió thời gian, nghe cứ dập dìu, bảng lảng như khói sóng chiều hôm trên mặt sông Đuống. Người ta vẫn bảo, quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng giữa những bậc thềm gạch Bát Tràng mát lạnh, nơi hằng chiều cậu vẫn đứng tựa cột lim mà ngóng một bóng ngựa từ điền trang xa ngái trở về.Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Huân khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ tênh mà nặng trĩu tâm tư. Cậu khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ xíu của con, lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động không tên. Giữa cái tĩnh mịch của buổi trưa hè, Trịnh Chí Huân thấy mình như một cánh hoa rụng giữa lòng hồ, chẳng biết dòng đời sẽ đưa đẩy về đâu, chỉ biết bám v…