Lịch đăng truyện là vào Chủ Nhật hàng tuần. Thời gian đầu được nghỉ nên mình sẽ chăm chỉ đăng nhiều chút, về sau vì bận ôn thi nên mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Lưu ý : mình biết mình cũng chẳng phải nổi tiếng gì, nhưng mình thấy dạo này trên Wattpad có nhiều trường hợp ăn cắp truyện không ghi nguồn rồi tự nhận là của mình. Đối với truyện của mình, giả cho có ai lấy thì mong ghi nguồn ra ạ. Xin cám ơn, yêu các cậu support cho truyện của mình nhắm nhắm!!!!…
Thanh Di là một đệ tử đời thứ ba. Dù nhan sắc cậu cũng chẳng thua kém gì sư thúc Bạch Thiên với mái tóc dài đến tận hông được tết lại cùng đôi mắt mang sắc xanh lẫn tím, nhưng cậu lại chẳng hay bắt chuyện với các đệ tử khác mà chỉ im lặng và cậu cũng chẳng tham gia sự kiện nào khiến cậu gần như bị coi là vô hình. Song cậu chẳng khó chịu gì mà còn cảm thấy vui vì cậu thích sự tĩnh lặng hơn là ồn ào như cái tên của cậu vậy. Hòa Nhã và Thanh BìnhWARNING : OOC, non-cp, có chút buff cho Thanh Di nhưng không nhiều…
Ver hiện đại, hại điện=)--------------Dù cho có là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ở bất cứ thời điểm nào, vẫn sẽ luôn một Thanh Minh toàn tâm toàn ý hướng về Hoa Sơn. Có Hoa Sơn sẽ có Thanh Minh, có Thanh Minh sẽ có Hoa Sơn, đó là một vòng lặp không hồi kết.Bộ [Allthanhminh] Nhất Niệm Hoa Sơn là câu chuyện xoay quanh Hoa Sơn Kiếm Hiệp của những hàng trăm vạn năm sau.Trung Nguyên của những thế kỷ sau, khi mà thời đại mới đã hoàn toàn thế chỗ cho những thứ cũ kĩ đời trước, võ lâm giang hồ đã thay đổi bằng một xã hội pháp trị hoàn toàn mới. Nơi đây, Chính phái trở nên mục ruỗng hơn bao giờ hết, bắt tay làm ăn, ngồi cùng mâm với Tà Phái, khép nép nhún nhường với Phe Trung Lập. Liệu những kẻ hồi quy trong trận chiến trên đỉnh Thập Đại Vạn Sơn, có thể lật lại bàn cờ về thế cân bằng ban đầu của nó hay không? Những kẻ đáng lý đã chết, nay lại quy tụ lại Trung Nguyên, để trả giá cho những quyết định của mình. Liệu Thanh Minh, một thiếu niên tuổi đời 15, có thể làm gì để xoay chuyển vận mệnh, khi bị mắc kẹt trong vòng xoáy Chính Tà? Liệu tình yêu có thực sự nở rộ trong địa ngục trần gian!_________Truyện chỉ đăng tại Wattpad đừng đem đi đâu hết😒…
Tác giả: seneca_milestone17Nguồn: ao3***Họ, những nhân vật vĩ đại và mạnh mẽ nhất trong giang hồ (cùng với vài tên khốn Vạn Nhân Phòng), đang bị kẹt trong một không gian vô định bởi ý muốn của Thần.Lý do của sự "bắt cóc" này là gì?"Đọc nó," âm thanh vang lên trong không gian rộng lớn.Mọi đôi mắt trong phòng đều nhìn chằm chằm vào cuốn sách với vẻ cảnh giác khó giấu."Đã đến lúc người phàm hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một con quái vật."…
"Th-thanh Minh à!" "Thúc làm tốt lắm, Đồng Long à!"Mắt Bạch Thiên ngấn lệ, bao cảm xúc kìm nén, tích tụ được giải toả hết khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, hắn gấp gáp rồi lại do dự trong đôi chút.Thanh Minh nghiêng đầu, đôi tay hắn dang rộng ra "Thúc không muốn ôm ta à?""Con sẽ biến mất nữa..." Như những cơn ác mộng hắn từng gặp phải, sợ người này một lần nữa lại tan biến đi."Haha đồ ngốc này!" Thanh Minh cười lớn "Thúc không ôm thì để ta!"…
Tại đất Tứ Xuyên, không ai là không biết đến kim chi ngọc diệp của Đường Môn - Đường Tiểu Tiểu, và cũng chẳng ai có thể không từng nghe danh tuyệt thế giai nhân - Đường Tịch Dao.Nếu như Đường Tiểu Tiểu là đóa hoa xuân rực rỡ, mang vẻ đẹp tươi sáng, hoạt bát, khiến người gặp liền thấy lòng nhẹ bẫng, thì Đường Tịch Dao lại tựa băng tuyết cao sơn, khoác lên mình vẻ lạnh lùng, cao quý và nét kiêu kỳ khó gần.Một người như ánh dương sưởi ấm, một người như ánh trăng vằng vặc trên trời cao - đều khiến người ta không thể rời mắt.WARNING : OOC, 1x1Bạch Thiên x Đường Tịch Dao…
Tác giả: Yến KỳNgười dịch Mặc Linh's tiểu khả áiBản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.Văn án:Tôi đã ch*t rồi, là một bào thai ch*t non.Mẹ của tôi được gọi là "thai phụ xinh đẹp nhất", bởi vì bà ấy trong lúc mang thai đã nhảy xuống sông cứu một đứa trẻ, đứa trẻ đó cứu được rồi, nhưng bà ấy lại sinh non.Mẹ tôi mang là thai song sinh, vì sinh non nên chỉ sinh được một đứa trẻ, chính là chị gái của tôi, mà tôi thì ở trong bụng mẹ mà ch*t yểu.Như vậy sao có thể gọi là cứu người chứ, chẳng qua là một mạng đổi một mạng thôi.…
Tên việt/ alternative: bậc thầy của mai hoa kiếm (tạm dịch)Og author: missmaesama tại Ao3Tags: reaction fanfictionTranslator's note: Bộ này t thấy hay nên muốn giới thiệu mn, srry mn t lười dịch tiếp bộ kia nên ăn bộ này tạm nha...Summary: Một số tu sĩ từ Giang Hồ, cùng với một số người khác, đã bị bắt cóc để chứng kiến thoáng qua quá khứ và tương lai!…
[ HSTK] Truyện kể về việc Thanh Minh gặp một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó người xuất hiện là Đại sư huynh của hắn - Thanh Vấn. Cùng với đó là sự xuất hiện bí ẩn của Ma Giáo khiến hắn phải một lần nữa quay lại đỉnh của Thập Vạn Đại Sơn. Điều gì sẽ đón chờ Thanh Minh khi hắn đặt chân lên nơi mà hắn cùng tất cả đồng đội ngã xuống ?…
Hán Việt: Đương trực nam xuyên tiến đam mỹ vănTác giả: Lang Bất TriTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit : từ từ lếch Chu Dịch ngoài ý muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết, biến thành nhân vật tiện thụ.Bởi vì cậu đã điên cuồng mê luyến ảnh đế Lục Thân, vì hắn mà cậu muốn chết muốn sống, không tiếc dùng gia thế ép Lục Thân làn người yêu trên danh nghĩa, hèn mọn lấy lòng, lì lợm la liếm đến cả thành phố đều biết.Chu Dịch: "???"Thực xin lỗi, tôi là thẳng.Chu Dịch mỗi ngày chỉ nghĩ cách cách xa tra công nguyên văn một chút, chính là, người đặc biệt chán ghét cậu Lục ảnh đế, tại sao ngược lại lúc nào cũng chăm chú nhìn cậu?***Lục Thân phiền nhất chính là Chu Dịch.Nào là ăn chơi trác táng ỷ vào bối cảnh của mình, mạnh mẽ muốn cùng hắn yêu đương, mỗi ngày đều như muốn dính lên người hắn(*), quả thật là như thuốc cao bôi trên da chó kéo mãi không ra(*)(*) Đoạn này tui chém là chủ yếu Lục Thân vốn dĩ gấp không chờ nỗi muốn thoát khỏi cậu. Nhưng ai biết, đột nhiên có một ngày, Chu Dịch như thay đổi thành người khác, tùy ý nhìn hắn một cái, khiến tim hắn đập gia tốc. Ngồi xuống bên người hắn, khiến cho hai chân hắn nhũn raLục Thân vừa định đồng ý sự theo đuổi của Chu Dịch.Kết quả Chu Dịch mở miệng chính là, "Cái kia, tôi không thích anh."Lục Thân: "...." ***Chủ công, niên hạ thẳng nam công VS vì yêu làm 0 ảnh đế thụTag: Yêu sâu sắc; Luyến ái hiệp ước; Xuyên qua thời không; Xuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chu Dịch ┃ vai phụ: Lục Thân ┃ cái khác: Chủ côngMột câu tóm tắt: Tra cô…
"Trên thế gian luôn tồn tại những điều tốt hơn là không nên được nói ra và cả những việc mà chúng ta nên bỏ qua trong im lặng..."- Tiếc là tình yêu của anh và em lại là một trong số những điều ấy.Author: @illicitmeDisclaimer: Fiction được viết với mục đích phi lợi nhuận.Rating: TCategory: Fanfiction - DramaStatus: OngoingLịch ra CHAP mới: 3-4 lần / tuần[CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC]…
name: tiểu sư đệ lạnh lùng...của hoa sơn .warning:ooc nặng, char x oc,ABO,...Hoàng cảnh:100 năm sau vào thời điểm ngũ kiểm đang ở nam hoang dã thú cung.văn án: Lâm Băng Liên là vị tiểu sư đệ duy nhất thanh minh chưa từng cho ăn đòn lần nào đơn giản vì cái tính cách lạnh lùng,âm trầm và luôn luôn tự giác khiến cho thanh minh khá hài lòng và là kẻ duy nhất khiến thanh minh tên điên đó dữ khoảng cách đơn giản vì ở cạnh y luôn có cảm giác như ở cạnh người chết. Nhưng mối quan hệ của hai người họ lại cực kỳ tốt vì y là người hiểu rõ tâm ý thanh minh nhất. Vào thời điểm chiến tranh với ma giáo y là người cuối cùng chết mà thanh minh chứng kiến y vì đỡ một chưởng cho thanh minh mà chết. Một trăm năm sau thanh minh vẫn luôn ám ảnh với cái chết của y vì y đã chắn một đòn cho hắn mà mất mạng. Vào cái ngày mà hắn cùng ngũ kiếm quay về sau khi đi đến nam mang dã thú cung để lấy thảo dược, hắn đã gặp lại tiểu sư đệ...y vẫn như vậy lạnh lùng xa cách.CP: Trường Nhất Tiếu x Lâm Băng Liên (charxoc)Đường bảo x thanh minh ,....…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…
Mình không sở hữu gì ngoài fanfic và ship SuAi/ShuShi, GinShi/GinSherry, BourbonSherry/TouAi/ReiShi (Nói chung ko quan trọng thân phận, bú tất), ko có mục đích gì ngoài thỏa mãn cơn ship.Tên cp sẽ để ở title từng fic, tránh dẫm phải notp. Những fic có rating đặc biệt cũng sẽ để ở title.Ảnh bìa HSTM Miyano Shiho/SherryLưu ý: Mình không ship ShinShi/CoAi theo hướng lãng mạn mà ship theo hướng brotp =)).Vui lòng không hỏi cp khác trong khoảng trời riêng mình viết cho bias và hardship của mình. Vui lòng không thắc mắc mấy câu kiểu: ShinRan canon rồi sao còn viết ShinShi, ShuShi ko có hy vọng sao còn ship,.....Kệ mình, ship gì kệ mình nha. Bạn không thích có thể click back, đừng buông lời cay đắng và nhổ vào hardship của nhau. Mình đủ lớn để phân biệt thực ảo, không cần dạy mình về grooming/sexual grooming, incest, toxic relationship,..... Mình không áp những suy nghĩ trong fic ra đời thực. .Nếu bạn chung sở thích với mình thì cùng enjoy những cái moments này với nhau nha :))…
Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…