rồi một ngày, người ta nhận ra rằng chỉ cần được yêu, thì mọi giới hạn đều tan biến. Kể cả thời gian, cũng trở thành thứ có thể nắm trong tay"dành hết cả thanh xuân này cho nhau, liệu còn bên nhau lúc mai sau?"- trích từ Hẹn em ở lần yêu thứ 2…
Tác giả : Lam LâmGenre : Drama, hiện đại, huynh đệ, happyNhân vật: Lạc Thiệu Hữu (anh), Lạc Thiệu Cung(em)Tình trạng : finishSummary :Ta tên Lạc Thiệu Hữu.Em trai ta tên Lạc Thiệu Cung.Hai ta là anh em sinh đôi.Nhưng vì cớ gì, trừ bỏ giới tính đều là nam nhân ra, không có một điểm nào giống nhau.Ta mang vẻ ngoài của ba, đầu óc của mẹ. Còn Thiệu Cung lại mang vẻ ngoài của mẹ, đầu óc của ba.Nhưng quan trọng là ba lại là một ông già xấu xí ốm nhom, đầu óc thông minh tột đỉnh. Còn mẹ lại có hình dáng người mẫu siêu cấp thi N lần vẫn không đậu nổi một trường đại học.Thế nên, bất hạnh thay cho ta.…
"Nếu như có thể đầu thai chuyển kiếp gặp lại người thương, Thế tử sẽ làm gì?"Ta sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, để em ấy sống một cuộc sống thật hạnh phúc."❗Hơi khác so với nguyên bản, đã được tác giả cho phép sửa đổi các tình tiết để phù hợp với văn hoá fandom Việt.❗️Transfic TrungTác giả: mañjusakaNgười dịch: TracynieBeta: ThuýngọcBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.…
Một trích nhỏ trong truyệnVì cô gái ấy chưa muốn yêu, nên tôi đành phải bỏ qua nhiều cơ hội để tỏ tình. Tôi vẫn mãi là chiếc bóng theo sau cô ấy, bất kể là trời mưa hay nắngAi bảo tôi không kiên nhẫn? Tôi thừa cả sự kiên nhẫn ấy chứ, tôi bỏ cả 5 năm chỉ để đuổi theo một người. Nhưng cuối cùng thì"Nhớ đến dự đám cưới của mình nhé!""Ừ, nhất định sẽ đến."…
Văn án:Giáp đại nhân: "Đại trưởng công chúa song thập thì giờ:tuổi tác, khuynh quốc khuynh thành..."Ất đại nhân: "Đại trưởng công chúa văn thao vũ lược, quyết đoán phi phàm..."Bính đại nhân: "Đại trưởng công chúa thiên tư thông minh, độc nhất vô nhị..."Đinh đại nhân: "Đại trưởng công chúa hiền lương thục đức, tâm địa lương thiện..."Giang Cửu: "Ách... Công chúa điện hạ, người có thể buông tha tiểu sinh sao?"Nói tóm lại, cái này là cái nào đó một nghĩ thầm ngồi ăn rồi chờ chết kẻ tham ăn, không hiểu thấu bị kéo tiến hoàng quyền chi tranh ở bên trong, bị không ngừng nghiền ép, cuối cùng ôm mỹ nhân về câu chuyện.Thể loại: GL, xuyên không, nữ phẫn nam trang, bình bộ thanh vân...Nguồn: http://wtulip01.wordpress.com…
Văn án:Cố Trản Kiều biểu diễn 《Mộng lý hoa thanh》 nhân vật nữ chính, tiểu thuyết người hâm mộ xuất hiện xa cách phẫn nộ, tại Cố Trản Kiều Weibo phía dưới nhắn lại --@STARLALALA: Vì cái gì lại là ngươi cái này bình hoa diễn, vừa muốn hủy một quyển sách hay! Thay Mắt đồng sâu sắc không đáng!Nguyên tác giả Mắt đồng phát --@ Mắt đồng V: Nàng chính là ta trong tưởng tượng Phạm Quỳnh Gia [tâm]Cố Trản Kiều mở ra căn phòng cách vách cửa, hùng hổ: "Phạm Quỳnh Gia là ai!"Mạc Đồng Đồng nghiêm mặt, mặt không đổi sắc: "Ngươi lại không đọc kịch bản sao..."Thể loại: GL, ngọt văn, giới giải trí...Nguồn: wtulip01.wordpress.com…
Lúc trước cô vì hắn mà bất chấp tất cả, mù quáng yêu hắn, nhưng đổi lại là gì? Là tủi nhục? Là đau thương hay là hối hận?Nếu như ông trời đã muốn cô chết... vậy thì tại sao lại muốn cô nghe câu "Chị yêu em" từ chị...?Nghe rồi... thì cô làm gì được? Cô sống lại được sao? Cô bù đắp lại cho chị được sao? Những tổn thương đó là cô gây ra cho chị... cô xứng để chị đau lòng cho chị sao?Trùng sinh... ông trời cho cô trùng sinh sao? Phải chăng ông trời buồn thay cho số phận của cô? Muốn cô bù đắp lại những lỗi lầm đó?…
Tuấn Duy, người luôn tin mình là trai thẳng và đã mất niềm tin vào tình yêu. Cho đến khi gặp Thịnh, đàn em khóa dưới vừa gia nhập CLB bóng rổ, mọi thứ dường như bắt đầu lung lay.…
Nụ cười của em ấy trong veo như giọt sương lạnh ngày sáng, bên nàng khỏi những ấm ức tủi hờn thế gian. Nàng ước như đây chỉ là cảm xúc nhất thời cùng em trong những ngày thiếu niên non trẻ của mình. Chỉ cần sau này, miễn là Thúy Ngân hạnh phúc thì kẻ tương tư như nàng đây cũng mãn nguyện ngắm nhìn.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem*Lưu ý: Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu, lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ vào những năm cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX. Và không có ý xuyên tạc lịch sử hay liên quan đến bất cứ tư liệu lịch sử nào.Trân trọng mời các bạn đọc.…
Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi*Truyện không phải mình viết, mình chỉ reup lại *----------------------------------Hạc Hiên bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo cậu chủ đã mười mấy năm, cậu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi. À không. Cậu chủ cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu vừa đi vừa hỏi: "Hai ngày tôi không ở đây cô ấy đã làm gì? "Hạc Hiên đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người cậu chủ đang nói là ai. "Tiểu thư cô ấy.... " Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: "Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác. ""Quả nhiên đã trưởng thành rồi. " Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.…