P/s: Thứ 7 hàng tuần sẽ cập nhật 1 chương mới.Tác giả : Amoernel. [ A Mòe ] " Hãy nhớ, em chỉ là món hàng rẻ tiền tôi mua được. Đừng quên vị trí của mình"" Từ nay, tên em sẽ là Tố Bạch"" Tố Bạch, tôi tin em" "Tố Bạch, tôi hận cô".…
tôi là một cô gái bình thường, anh ấy là một chàng trai bình thường. cô cậu thiếu niên đầy mơ mộng năm ấy đã cùng ghi lại ước mơ và gửi gắm vào một hộp gỗ nhỏ tinh xảo. chúng tôi hẹn gặp trên đỉnh cao của ngọn núi chúng tôi đã chọn. mười năm sau, tôi dã như ý ngắm nhìn thế giới này, nhưng bên cạnh chỉ còn là hộp gỗ, lá thư cũ và bó hoa cúc nhỏ.…
Tác phẩm là sự kết hợp của rất nhiều câu truyện ý nghĩa đến từ rất nhiều cá nhân khác nhau. Bước qua từng mẩu truyện, ta như bước qua từng chuỗi đời bất hạnh khác nhau của từng học sinh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải đọc lại quyển sách này nhiều lần.. Tôi nghĩ rằng bất cứ học sinh, giáo viên nào cũng sẽ tìm thấy bản thân mình trong 95 bài viết trong đây.…
truyện kể về cuộc sống của tớ và đây là bộ truyện bách hợp.Ai thích thì đọc,không thì out ạ.Lần đầu tiên tớ viết truyện nên không hay lắm ạ.Có gì nhớ ccau góp ý ạ.Xin cảm ơn…
Anh nghĩ sao nếu mỗi lúc em chờ đợi anh thì em sẽ viết cho anh một câu chuyện? Một câu chuyện có anh, có em, có những gì anh làm, có những lời em nói, có chuyện tình của hai chúng ta?…
Truyện motip ngôn tình trung quốc audio máo chó não tàn.P/s: drama tình cảm, không còn tam giác tình yêu mà chúng ta sẽ có hình thang cân, hình thoi, đa giác đều tình yêu (ai không chịu được thì đừng đọc nhé!).Tao quá mệt với môn toán.…
Chàng là con trai họ Trần.Nàng là nữ đế họ Lý.Gia quyến chàng muốn đạp đỗ ngôi quyền ông ta nàng.Lòng nàng vừa yêu vừa hận chàng.Nàng là công chúa họ Lý.Chàng một lòng vì nàng mà bỏ bê quyền lợi.Nàng bị cướp khỏi tay chàng.Lòng chàng đâu như cắt.Bốn con người.Hai vị công chúa nhà Lý.Hai vị công tử nhà Trần.Đến cuối cùng, ai mới dành được hạnh phúc?…
Đây là một lần mình nổi hứng viết ngoáy, nội dung cũng chẳng đâu vào đâu cả, mới đầumình chỉ định giữ cho riêng mình thôi nhưng được idol Linh khen nên mình đăng lên wattpad, ai đọc được thì đọc. Mình để tạm thời là oneshot vì mình thấy cốt truyện khá là tiềm năng ấy chứ, có thể phát triển thành truyện dài được, mỗi tội mình lười thôi à.…
Hắn là thú nhân,vừa hay tôi là người yêu động vật!Xuyên không thành ác độc nữ xứng, hệ thống yêu cầu tôi phải hung hăng nhục nhã nam chủ người sói.Ngầm hiểu, tôi giơ tay chuẩn bị tát nam chủ một cái thật đau.Do đánh giá sai tỉ lệ chiều cao, bàn tay tôi lập tức đánh vào cơ ngực săn chắc của nam chủ...#chipp…
Giới thiệu Công nguyên 1904-1905, tôi gặp người lần đầu ở Jaipur. Nguyện rằng cô dâu không phải là tôi. Công nguyên 1906-1907, đầu giường nghe gió mưa, nước xanh phù uyên ương. Công nguyên 1908-1909, tôi cầu chúc cho người từ đây hoạn lộ thông thiên, cô đơn vô biên. Công nguyên 1910-1911, ngày xưa anh anh em em, hôm nay ngươi chết ta sống.Công nguyên 1912-1913, yêu đã thành tổn thương, để cho tôi đi thôi..Sau năm 1913, đi qua muôn ngàn sông núi, tôi vì người mà tới.Năm 1904, thiếu nữ quý tộc Phó Lan Quân buộc phải kết hôn với tân sĩ quan quân đội Cố Linh Dục sau tổn thương vì tình yêu. Sau một thời gian trải qua cùng nhau, rốt cuộc hai người cũng "loan phượng hòa minh" (*). Tuy nhiên, với sự sụp đổ của nhà Thanh và sự xuất hiện của Cách mạng Tân Hợi, tình cảm giữa hai người vì biến cố chính trị mà trở nên khó khăn. Cuối cùng vào đêm trước nổ ra cuộc cách mạng thứ hai, hai người mang hiểu lầm mỗi người đi một ngả. Khi Phó Lan Quân mang sự hận thù với Phó Linh Dục sang Anh quốc, sự thật năm xưa dần dần được hé lộ ...(*) Loan phượng hòa minh: Loan phụng (phượng) thể hiện rõ nhất cho sự gắn bó, hài duyên đôi lứa. ... Loan phượng là hình ảnh biểu trưng cho sự hài hoà, cân xứng và đẹp đôi của trai và gái. Vì thế nên người ta mới dùng hình ảnh chim loan, chim phượng cùng hót (Loan phượng hoà minh) để chỉ cảnh xum vầy, hoà thuận và hạnh phúc của vợ chồng.…
Ái phi mắt phượng nhoà dòng lệGò mà ửng gồng vài nếp phấnTiếng đàn dứt khúc tình caChén rượu tình coi như cạn Ta buông chén cũng như buông tình Ta chết vì rượu độcRượu độc vì tình Ái phi lòng đau như cắt Bao năm tình nghĩa coi như khôngMôi đỏ nhấp chén rượu nồngHương men thật làm lòng đau nhóiCũng chén rượu xưa cũng khung cảnh này Cùng một bòng hình thiếu nữ đang ngóng chongTiếc thay người xưa đâu còn nữa Chỉ còn ái phi lòng đã chết từ lâu…
Hành trình tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối, hành trình sống trọn tuổi trẻ mà đôi khi đó có thể là cả một đời người ngắn ngủi. Đồng thời, đây là hành trình truy ngược về ký ức đã ngủ sâu trong tiềm thức, đánh thức để nhớ đến rồi vô thức bật khóc trong hạnh phúc.Vì sau cùng thì dẫu có dăm ba lần xước trầy, ai nấy đều cần học cách để đối diện với nỗi đau và giữ lấy toàn bộ ký ức tình yêu trong mình và tiếp tục bước.…
Mỗi bài thơ là một câu chuyện tình cảm có thật...Vì thế nếu như bạn biết một câu chuyện tình cảm của ai đó hoặc chính mình và nếu có thể bạn hãy gửi cho mình. Tại link sau:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFb388Uo87piQcOg3IyP-FjiYuvTlT-kV3uqbN4b-TJg4OIg/viewform?vc=0&c=0&w=1Cảm ơn các bạn.…
Nghịch Phan Thiết hắn có tiền - Chuẩn!Nghịch Phan Thiết hắn có quyền - Chuẩn!Bỗng một ngày ma quỷ xui khiến ra sao mà sẵn sàng nhả chiếc thìa vàng có sẵn trên miệng để theo đuổi một thằng nhóc nông dân." Nghịch Phan Thiết, người điên rồi!"" Ờ, ta điên rồi."" Người ngu ngốc từ khi nào vậy?"" Ta ngu từ trong trứng.""..."" Ta còn có tính thê nô nữa đó."…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…
Ờm... ý tưởng truyện này là nhờ tôi đi thi cuộc thi "ATGT Cho Nụ Cười Ngày Mai" do Bộ Giáo Dục và Honda tổ chức trên toàn quốc, và ngay câu hỏi tự luận thì thầy bảo tôi là làm lên ý tưởng sáng tạo và tôi chọn viết một câu chuyện để tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh cấp ba=))))Và mấy bạn biết rồi đấy, thế là bộ truyện này ra đời=))).…