[Yohaji | Taigaku | Dịch] 千年 - Thiên niên kỷ
"Suzaku, tôi thích anh.""...Hả? Thích á?""Chỉ vậy thôi."Nói xong, Douman biến mất trước mắt Suzaku."Ê khoan, đợi chút!!"…
"Suzaku, tôi thích anh.""...Hả? Thích á?""Chỉ vậy thôi."Nói xong, Douman biến mất trước mắt Suzaku."Ê khoan, đợi chút!!"…
Câu chuyện về hai đứa trẻ gặp nhau vào đầu mùa hạ...Note ‼️‼️: Mỗi một cụm chương mình có để một link nhạc ytb mà mình cảm thấy hợp với bầu không khí của truyện, mọi người nếu có sở thích phải có bgm tâm trạng giống mình cũng có thể lắng nghe thử nhe 🌸💃💃Mọi người đọc truyện vui vẻ 🩷🌷…
Một ngày nọ, Suzaku được gọi đến, nhưng tới nơi người gọi lại biến đâu mất tiêu. Trong lúc lần theo yêu khí, hắn tìm được chủ nhân đang gối mình trên đệm Bakeneko mềm mại, ngủ mơ, mơ một giấc mộng rơi nước mắt trong vô thứcSinh linh có hai mặt cảm xúc đối lập nhau, vui và buồn, cười và khócÂm dương sư hoàn hảo, mạnh mẽ, thậm chí có thể thách thức cả thần linh ấy hoá ra cũng biết rơi lệNhưng chỉ chứng kiến một mặt kia thôi là chưa đủ, Suzaku muốn sự trọn vẹn, hắn muốn nhìn nốt một mặt còn lại được con người phi thường đó giấu kínVì vậy...Hôm nay, hắn sẽ làm Abe no Seimei cười---------------------------------------------Truyện vô cp, nhẹ nhàng, đơn giản và ngắn. Mọi người hãy chú ý nhé…
°.• ONESHOT •.°Chuyện Giáng sinh của Hiệu trưởng và Gà.•••Tiến độ dịch: Hoàn thành (1/1)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup đi nơi nào khác!…
Có lẽ sau này Sano cần tin vào linh cảm của mình nhiều hơn----Cp: SanoHaru no switch (switch mình đục vô mặt bạn á)…
Để tránh việc bị bế vào đồn như lần trước, Haruaki quyết định gọi Ranmaru tới đón hiệu trưởng. Còn chuyện sau đó là gì thì cậu không nên biết.Nói thế thôi chứ mỡ dâng miệng mèo, có cái nịt mà Đại Uý được húp:)…
Ở đây có 5 ngàn câu chuyện lộn xộn về Taigaku.Mọi người hãy đọc và cho mình góp ý nhé.…
Thế giới này tồn tại những sinh vật bí ẩn mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chúng được biết đến với cái tên "yêu quái". Tại thế giới đó...Ashiya Douman từng tin rằng mình cô đơn là điều hiển nhiênSuzaku từng nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ cần một mục tiêu là đủAbe no Seimei... chưa từng cho phép bản thân dựa vào bất kỳ ai--------------------------------------Truyện vô cp, vì vậy các mối quan hệ trong truyện không dính dáng đến tình yêu lãng mạn, ngoài những cặp đã được xác nhận trong manga gốcBối cảnh: Au học đường của Tanaka Mai nhưng thêm yếu tố yêu quái…
Trong hang tối.Gió rít từng cơn lạnh buốt.Những gì hắn còn lại...Chỉ là máu, là xương thịt bê bết trong tay, là mùi tan.h đến nghẹt thở, là hơi ấm đang dần tắt.Là lời cảm ơn cuối cùng - khẽ như gió, nhẹ như hơi thở,vụn vỡ như linh hồn hắn sau khoảnh khắc đó.Ngoài trời, mưa đổ ầm ào.To lắm…
Kẹo quế bắt đầu bằng vị ngọt nhè nhẹ - đến mức người ta tưởng như đang ngậm đường. Nhưng càng để lâu, hương cay càng chậm rãi lan ra, ấm dần, sâu dần, ở lại rất lâu sau khi viên kẹo đã tan biến.Giống như sự kết hợp lạ lùng giữa một kẻ cộc cằn và một người dịu dàng - tưởng chừng trái ngược, nhưng lại âm thầm bổ khuyết cho nhau.Không cần phô trương cho cả thế giới biết, không cần để xã hội cân đo đong đếm, cũng chẳng cần lời thề non hẹn biển để chứng minh điều gì.Chỉ là một thứ tình cảm lặng lẽ tồn tại, bền bỉ như dư vị còn vương lại trên đầu lưỡi - đủ để họ nắm tay nhau đi đến tận cuối cùng.…
Tiết trời dần se lạnh, như báo trước mùa đông sắp ghé qua.Thiếu niên ấy ở lại cùng mùa thu, cùng những năm tháng cũ kỹ đã trôi qua, chẳng bao giờ còn bước tiếp nữa.…
Tóm tắt : cuộc chiến giữa Nyuudo phe Kurai và Kuniko phe cậu Akira xem ai mới là người phù hợp với thầy Haruaki…
Giữa con phố cũ được kết thành từ thần lực đang dần tan rã,chỉ còn lại những khoảng trắng mênh mông có một mảng đỏ tươi quá chói mắtMùi máu tanh nồng,xương cốt gãy nát,máu thịt be bétNgồi ở giữa là một cậu thiếu niên tóc vàng hoe,đôi bàn tay vẫn cầm một cánh tay đứt rời,cắn,xé từng mảng da thịt trên đóCậu chỉ lặp lại đúng 3 hành động: cắn,nhai,nuốtChỉ còn lại tiếng nhai,tiếng máu thịt nhớp nháp,và cả tiếng nức nở nhỏ như thinh khôngCon phố đã hoàn toàn tan rã.…
Khi Miki Rintarou nhận ra tình cảm của mình với Haruaki, cũng là lúc chuỗi ngày bị hành lên bờ xuống ruộng của Hanataka từ thằng cốt của mình bắt đầu. -"Izuna...hình như tao có tình cảm với Haruaki...kiểu y-yêu đương...ấy..." -"Mịe thằng dở, đấy là lí do mày gọi cho bố lúc 2h sáng à ?" ----- -Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả -Có yếu tố ooc…
Chân trần đạp lên mặt đất lạnh, sương khói mờ mịt phủ lối.Rời xa chốn hồng trần, chỉ còn đôi ta trong khoảng lặng vô biên.Mắt khẽ nhắm, tay đan siết chặt, cùng nhau cất bước vào miền vĩnh hằng.Mọi sự dang dở... đều buông lại phía sau lưng.…
Có những mùa xuân khẽ lướt qua đời người...Để lại trong tim một cái tên, một ánh nhìn, một mùi hương - mà suốt cả quãng đời về sau, ta vẫn không thể quên.…
Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn "chúng ta"…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Cơn gió cuối xuân khẽ lướt qua hiên nhà, nhẹ đến mức tưởng chỉ là ảo ảnh - nhưng rồi cuốn đi một người, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.Kẻ ở lại thì bạc trắng mái đầu trong một đêm, sống quẩn quanh trong mê mộng nửa tỉnh nửa mơ, khờ dại chờ một lời gọi đã vĩnh viễn chẳng bao giờ vang lên nữa.…
Giữa dòng ký ức nhạt nhoà, một người một yêu lặng lẽ nhìn nhau - như thể thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc cuối cùng.Kẻ khóc, người cười."Douman..."Chàng trai loài người cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi người mình yêu - sâu thẳm nơi đáy mắt là nỗi dằn vặt, lưu luyến, chẳng muốn rời xa."Đừng buồn... hãy quên em đi."Lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu như một lưỡi dao cắt ngang trái tim.Và rồi, giữa dòng ký ức đang tan dần như khói sương, chỉ còn lại một kẻ si tình với trái tim vỡ vụn cùng hai hàng lệ lăn dài trên gò má đứng giữa khoảng không vắng lặng, ôm lấy một lời tạm biệt chưa từng sẵn sàng.…