[RAN1102] RIKIMARU'S AURORA IN NOVEMBER (Chương 1)【SanRi丨Fanfiction SantaxRikimaru】《Santa, Rikimaru và sinh nhật năm 28 tuổi》Tác giả: Gem, Py(su)Cảnh báo: OOC, R18*Không chuyển ver, không reup dưới mọi hình thức, cảm ơn! ❤️…
Các chương Haikyuu - Bu được dịch lậu từ Au. Có một số chương đã được dịch trên có Fanpage và blog nên Au sẽ không dịch lại. Phong cách ngôn ngữ của Au khá phức tạp nên xin đừng ý kiến vì ngôn ngữ. Với mục đích phi thương mại nên đừng mai các bản dịch đi đâu.Các chương truyện Au tìm rất khó nên sẽ không đúng thứ tự nên hãy thông cảm.Sẽ có lịch đăng truyện sớm, chứ bây giờ thì rảnh thì đăng.Cảm ơn !!!…
Tên truyện: Khiếm khuyết vì thiếu anh đó!Tác giả: Thuy HuyềnNhân vật: Duyên và Phong cùng một số nhân vật xoay quanh câu chuyệnĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết nên khó tránh khỏi sự mượt mà cho câu chữ nhưng với mong muốn được viết và cũng như giảm căng thẳng. Mình mong được mọi người đọc và cho mình xin góp ý ạBật mí xíu nè...-Cảm ơn Phong vì vẫn giữ sự cảm mến ấy cho Duyên. Nhưng Duyên nghĩ Phong sẽ tìm được người tốt hơn.- Người tốt hơn Phong không cần, mà người phụ hợp với Phong hay không là do Phong quyết định, Duyên đừng nhiều lời. Cậu ấy dí hộp quà, vừa lấy trong balo vào tay mình rồi chưa đợi mình phản ứng đã hôn nhẹ vào trán mình. Giây phút ấy mình đứng sững. Chỉ biết Phong cười mãn nguyện và xoay người ra khỏi tiệm...…
Học bá với học bá, chính là kiến thức sâu rộng, kho tàng kiến thức vô tận của gia đình.Đại thần gamer cùng với nữ thần gamer, quá xứng đôi.Ai bảo gamer đều là các thành phần bất hảo, học hành không ra gì, chẳng có gì để trân trọng, no no, chẳng những học rất giỏi, còn là con ngoan trò giỏi nhá.Yêu nhau trên game chưa đủ, chúng ta ra ngoài đời yêu nhau.Bọn họ là cái tổ hợp gì!?Trên game cẩu lương chưa đủ, muốn ra real dìm chết ai!?--------------------------------------------------Chính là không ngừng, không ngừng yêu em. Mỗi ngày một sâu đặm, mỗi ngày một khó phai.…
tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. chúng ta dần nhạt rồi chia tay. em đi chơi với bạn và tận hưởng một ngày không bị tôi rầy la... còn tôi lạc lõng nơi phố phường rộng lớn, cảm nhận từng thớ thịt của mình như bị cắt ra thành trăm mảnh khi mất em...…
- Cô: từ một con người hồn nhiên, trong sáng vì chuyện tình yêu mà bi quan rồi tự tử.- Anh: từ một người hám gái (quen 2-3ng cùng 1 lúc) trở nên chung tình và sống tốt hơn.- Anh và cô quen nhau năm cuối đại học. Chuyện tình yêu kéo dài 2 năm, sắp đám cưới thì bạn của cô đã chuốc nh say rượu và ngủ cùng anh rồi chụp hình lại (chưa quan hệ). Cô thất vọng và chán nản gần 1 tháng, bame cô kh có bên để an ủi nên cô tìm cách giải thoát cho bản thân....- Cô chết anh biết chuyện, anh kh tin, anh thề sẽ chờ đợi cô. 20 năm sau, anh đi gặp đối tác ở một cty. Vì mệt quá nên ngủ lại khách sạn gần đó. Ngay lúc này, cô cũng đi bar gần đó vì mệt cũng dô khách sạn. Anh vô tình vào phòng cô, vì dang say anh tưởng cô là người năm đó nên đã... Nhưng cô đã có chồng vào 2 năm trước (lúc cô 18). Phải lsao đây?MỜI BẠN ĐỌC TRUYỆN.…
cô gái với mái tóc đen....đôi mẳ lạnh nhạtmang trong mình 1 quá khứ đau đớn ,thứ gìkhiến cô trở thành sát nhân...BLACK ANGEL nghe như 1 thiên thần bị vấy bẩn bởi màu đen,câu truyện của cái tên đó xuất phát từ đâu....hãy cùng đọc để hiểu nha.giới thiệu nhân vậtnhân vật chính:wendy wiliam(cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và đc họ hàng nhận nuôi,nhưng mái ấm đó vốn dĩ ko có thật,cô bị bạo hành từ chính họ hàng của mình)nhân vật phụ:tom và jessica (người nhận nuôi wendy), ben và Lucy (con của tom và jessica,là song sinh)và lưu ý 1 chút:-cấm ăn cắp truyện trên mọi hình thức…
"Nếu Hoàng Thượng ca tìm được muội thì muội sẽ lấy ca! Còn nếu ca thua thì ca phải cho muội làm Hoàng Thượng! " Ta và nàng gặp nhau năm ấy, ta cứu lấy nàng khỏi cánh cửa địa ngục.. Nàng tỉnh dậy trong đôi mắt ngây thơ nhỏ bé gọi ta tiếng "Ca Ca".. Năm tháng bên nhau ta yêu thương nàng gọi nàng là "muội muội".. Nàng lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, ta thì đã là một thiếu niên 19 tuổi. Ta là một hoàng đế... Lúc ấy ta nghĩ ta đã thích nàng. Ta thích dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng.. Ta thích ngắm nhìn nụ cười vui tươi trong mắt nàng.. Trong tâm ta muốn nàng mau chóng lớn lên để làm hoàng hậu của ta!.. Đúng!.. Ta đã nghĩ vậy và vẫn luôn như vậy!.. Nàng từng nói với ta rằng "Đợi khi muội trưởng thành, muội sẽ lấy Hoàng Thượng. Muội sẽ trở thành hoàng hậu, sẽ là mẫu nghi thiên hạ" Câu nói nửa thật nửa đùa đó của nàng như một lời hứa hẹn với ta, ta vui lắm.. Hôm đó nàng bảo rằng muốn chơi trốn tìm với ta!.. Nếu ta tìm được nàng thì nàng sẽ làm hoàng hậu của ta!.. Thế rồi ta nhắm mắt và đếm, nàng chạy đi trốn ta!.. 1-7-10 ta mở mắt!. Ta đi tìm nàng!.. Nhưng từ hôm ấy ta không gặp nàng nữa!. Nàng đã trốn ta, nhưng sao lại trốn quá xa... Khiến ta không ngay cả nhìn cũng không nhìn ra là nàng đang ở đâu!.... Ta vẫn luôn đi tìm!.. Luôn cố tìm kiếm nàng!.. Tìm kím hình ảnh nàng!Tác giả: Tiểu Tư…
... Trước đây là một cậu hậu bối hướng nội nhút nhát có vẻ vô danh, nhưng cô biết anh ấy. Sau này là một nghệ sĩ đa tài thời danh, cô đã biết và lại càng biết rõ anh ấy hơn. Vì một món quà lưu niệm, vì một tình bạn chỉ trong chốc lát nhưng lại ấn tượng khó phai của thời sinh viên với anh ấy. Cô đánh đổi sự nghiệp của mình để theo đuổi anh nhưng rồi nhận về cái kết không hậu. Không theo đuổi anh nữa, cô trở lại Đại học Bách Khoa Le'vian để lấy bằng tiến sĩ giáo sư chuyên Khoa Hóa - Sinh vì mục đích muốn vớt lấy sự nghiệp đã thất bại trước kia của mình. Tuy đã buông tay chấm hết tất cả mọi thứ về anh nhưng tình cảm sâu nặng của cô dành cho anh đến nay vẫn chưa bao giờ là chịu nguôi ngoai mà không thôi hoài niệm. Những rắc rối sự nghiệp chưa bao giờ biết buông bỏ cô; dù đã có đến tận ba lần đổi nghề đầu đời, cứ sự gì vướng vào đời tư của thần tượng mình, sự nghiệp cô bắt đầu trên đà tụt dốc. Đến một ngày cô đã phát hiện ra; cậu "học trò" xuất sắc của năm và mà cô lưu ý và cả anh chàng "thần tượng" của cô đều bỗng nhiên quay lại yêu cô.…
Đôi lời tác giả: đối với các bạn Nguyên chỉ được làm "thụ", đố với Au thì anh ấy là một người hảo soái, mạnh mẽ, kiên cường,... Nên truyện này mình viết về cuộc tình của Nguyên a, mà có cả Thiên và Khải nữa. À do fic đầu tay nên có gì sai sót thì thôg cảm a. Bạn nào không thích fic vầy thì click back nha. Mong các bạn sẽ thích fic này a.À truyện này mình lấy một ít ý tưởng từ truyện Wang Jun Kai wo ai ni. Mình chưa hỏi ý kiến của tác giả mà đẫ lấy ít ý tưởng nên mong tác giả đừng giận aMục đích mình viết là tự cung tự cấp nhé. Do nghèo từ ngữ mong mấy bạn thông cảm…
*****Truyện Sưu Tầm Lưu Về Đọc*****Nguồn :truyenfull.vnVăn ÁnVăn án 1:Biệt danh của Diệp Lâm Tây là: Máy tiêu hủy tiền biết đi, phiên bản giới hạn thế giới. Thực tế, trong xương cốt cô đã khắc sâu hai chữ: Hư vinh. Có tin đồn rằng, cô chỉ vì muốn vứt bỏ "Danh hiệu" thiên kim tiểu thư không học vấn, không nghề nghiệp, nên đã bảo cha mình đem quyên tặng hai tòa nhà, sau đó chen chân vào học viện Luật thuộc Top1 tại Mỹ.Cho đến khi tin tức cô kết hôn với Phó Cẩm Hành xuất hiện trên khắp các mặt báo, nào là sính lễ đáng giá trăm triệu, nào là đám cưới thế kỷ, nào là chuyện tình cổ tích đáng ghen tị, khiến chị em không khỏi xôn xao bàn tán về bí quyết cưa đổ nam thần của cô.Diệp Lâm Tây khẽ cười: "Bởi vì anh ấy là người giàu nhất trong số các ứng cử viên kết hôn của tôi." Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông khoác trên người bộ vest màu đen, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, kiêu ngạo đang đứng ở cửa uể oải nhìn cô. Diệp Lâm Tây mặt không biến sắc nói thêm: "Ông xã của tôi còn đẹp trai nhất nữa."Văn án 2:Anh là người thừa kế của gia tộc họ Phó, là một người có sắc đẹp bán nước hại dân, không ai có thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại kết hôn với Diệp Lâm Tây. Vì vậy, họ đã đánh cược với nhau rằng cuộc hôn nhân của anh và cô sẽ không kéo dài quá một năm. Nào ngờ, khi hai người xảy ra tranh cãi, Diệp Lâm Tây khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói ra hai chữ "Ly hôn". Mọi người đều nghĩ rằng, ngay một giây sau Phó Cẩm Hành sẽ phủi áo quay đi, nhưng anh lại khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng:…