Chú Nuôi Bảo Hộ: Hồi Ức Cô Nàng Ngốc
"Cho dù có sâu đậm đến cỡ nào, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái danh nghĩ chú nuôi của em"…
"Cho dù có sâu đậm đến cỡ nào, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái danh nghĩ chú nuôi của em"…
*Cốt truyện có thể hơi rối, kết hợp nhiều thế giới.( tokyo revenger , AC,...? )*Cp: ???xOc (không phải np, nhưng cũng có thể là threesome).Các cp khác : takehina, draema*Truyện rất trong sáng, tắt điện là mẹ gank (';Д;')..._Gặp lại người giữa chốn nhân sinh vội vã, sợi tơ hồng gắn kết đôi ta. Lại xa nhau mãi mãi chẳng thể gặp, nay xa rồi ta cách trở âm dương.__Em vì người điên đảo cả nhân gian, nguyện giết chết kẻ ác hại tình ta; vì lý tưởng một người mà một đời dâng hiến._ * tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả (ngoài OC), nhưng số phận của họ là thuộc quyền sở hữu của tôi.…
Lục Miễn nhặt được một con bàn tay đại tiểu bạch thỏ, mang về chính mình độc thân nhà trọ.Có một ngày đi học, Lục Miễn xoay người ở trên bảng đen viết chữ, tiểu bạch thỏ theo hắn áo gió túi tiền lý chui ra đầu, hai con trường lỗ tai thẳng tắp đứng lên.Nhất thời, toàn bộ phòng học —— sôi!!trào!!!…
Một câu chuyện hài, à nhầm, chuyện kinh dị nên đọc trước... à nhầm, không nên đọc trước khi đi ngủ.Truyện mang tính chất giải trí là chủ yếu, Fan horror đừng chém tớ tội nghiệp :vKhuyến cáo: nên đổi nền đen khi đọc sẽ feel hơn :))…
từng sợi tóc của renjun lấp lánh dưới ánh mặt trời.donghyuck nghĩ em ấy thật xinh đẹp, nó cảm thấy bản thân đang cắn nhẹ môi dưới. chỉ là thói quen thôi, nhỉ?donghyuck biết một tiên tử.donghyuck có tình cảm với tiên tử đó.donghyuck nghĩ nó hẳn phải có cảm giác dành riêng cho tiên tử đó.và tiên tử đó sắp phải về nhà.…
hắn lấy làm ngạc nhiên, xen một chút khó hiểu. càng khó hiểu hơn khi thấy túi đựng thuốc và một tô mì được dọn sẵn trên bàn, chỉ cần đỏ nước sôi vào. mãi đến khi hắn ăn xong tô mì thì mới ngớ người, hiểu rõ chuyện.-jimin, cảm ơn cậu.hắn cười xuề xòa và ngại ngùng, như một đứa trẻ nhưng to xác, như quay về năm cấp ba nhưng ở tuổi hai mươi hai.…
Lấy bối cảnh giả tưởng Iruma bị gửi trả về Nhân giới, mất hết ký ức và gặp lại chính "phiên bản khác" tại Ma giới của mình.Tiêu đề "Reflex" theo ý nghĩa danh từ vật lý là bóng phản chiếu trong gương, đồng thời ý nghĩa của tính từ là nhìn sâu vào nội tâm, soi rọi lại ý nghĩa của bản thân.…
Một lần gặp gỡ , vô tình lại kết một sợi tơ duyên.Người thành thị , người thôn quê , tưởng chừng chẳng có gì mong chờ , vậy mà lại có thể tạo nên thương nhớ.Kiều An : " Ngọc Ý , cây quýt nhà em nhiều trái như thế có thể..."Ngọc Ý :" Không thể "Kiều An : "Chị vẫn chưa nói hết mà ༎ຶ‿༎ຶ "Ngọc Ý : " Kệ chị ತ_ತ "…
Couple: Lã Bố x Điêu Thuyền (Phụng Tiên x Bế Nguyệt)Thể loại: nam x nữ, đồng nhân, truyền kiếp, hiện đại, vườn trườngGiới thiệu:Trải qua một đời gian truân thời loạn, nay Lã Bố và Điêu Thuyền một lần nữa nối lại sợi tơ hồng đã bị lãng quên từ xưa, một lần nữa đến bên nhau và viết một cái kết khác cho mối tình của họ.…
Sau cuộc nói chuyện ấy, không có thay đổi rõ rệt nào. Họ vẫn sống cùng nhau, vẫn sinh hoạt chung, nhưng một sợi dây vô hình đã được cắt đứt. Seungcheol cố gắng quan tâm nhiều hơn, nhưng mỗi lần anh tiến lại gần, Jihoon lại lùi một bước rất khéo.…
Bối cảnh: Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở vùng núi tuyết.Nhân vật: Kim Ryul - Bác sĩ thú y/Chuyên gia bảo tồn x Jung Woojin - Tình nguyện viên/Nhiếp ảnh gia thiên nhiên. Mình không phải dân chuyên về động vật nên có thể có những thông tin chưa chính xác hoàn toàn 🥺…
⚠️ Fanfic giả tưởng không áp dụng cho người thật…
phải chăng ngọn gió đêm qua đã đưa hương thơm nơi tóc em tới anh, và phải chăng trăng sáng đêm nay đã soi tỏ lòng anh cho em biết?chỉ vì si mê một ánh mắt, đã muốn đưa ánh mắt ấy được cùng đi chiêm ngưỡng mọi cảnh đẹp nhân gian.…
Thể loại: Xuyên không Tóm tắt: Truyện kể về 2 người bạn thân vì một sự cố chẳng may mà bị rơi thang máy và một điều kì diệu xảy ra với 2 nàng. . . Đọc rồi sẽ biết nha Pls không sao lưu, chuyển thể dưới mọi hình thứcẢnh bìa: sưu tầm…
Tác phẩm đầu tay , có gì xin góp ý kiến ^^ À mà bạn nào không thích có thể ngưng đọc , không cần soi mói đâu ^^! Đã là truyện thì không thể giống với đời thật được , ok !?…
Truyện được suy nghĩ hoàn toàn bởi Lép. Will be continue... (Được lấy cảm hứng từ "BTS và những câu chuyện kinh dị" )______…
Truyện mình copy trên mạng mục đích đem về đọc thôi nhé ^^ phi lợi nhuận ^^…
"Không phụ hồi ức, không phụ người" là quyển tiểu thuyết viết về cô gái mang tên Trịnh Uyên, trong một bối cảnh hiện đại.Nhan đề như một lời khẳng định, Trịnh Uyên sẽ không phụ những gì thuộc về quá khứ, cũng sẽ không bao giờ phụ anh ấy, người mà cô trót lòng yêu thương ở độ tuổi mười bảy. Cũng như một câu tự hỏi không có người đáp rằng cô hy sinh tất cả đến với tình yêu như thế, liệu anh ấy có phụ cô hay không? Cũng như một lời để vững tin rằng, cứ hết mình với cảm xúc, với tình yêu của bản thân. Mình không phụ người, ắt người sẽ không phụ mình.Cũng như một lời trách móc, cô không hề phụ bất cứ thứ gì nhưng tại sao tất cả những gì từng có lại bỗng chốc biến mất khỏi tầm tay. Để giờ đây, trên tay cô là con số không, tim cô trống rỗng, trơ trội.Đừng xem ai đó là cả thế giới, biết đâu mai mốt một mình chơi vơi.…
Yến Dương Triệu, mặt trời rực rỡ chiếu?Chỉ sợ là nàng cả đời gặp qua tối âm u dương quang.Mỗi khi nàng cố gắng thoát khỏi,Hắn ta lại hung hăng đem nàng ném lên giường,"Đeo lên!" Hắn ta mệnh lệnh đem chiếc nhẫn kim cương mạnh đeo vào ngón tay áp út của nàng.Nàng giãy giụa, cự tuyệt, phản kháng,Mà hắn ta thực rời đi,Nàng mới phát hiện,Thì ra là này sợi ánh mặt trời,Ít nhất là ấm áp .…
Nàng Thợ vườn muốn có được tình yêu của cô Bác sĩ nhưng dường như, cô Bác sĩ ấy lại không hiểu được tình ý của nàng. Thế nên để có được trái tim của cô ấy, em ta chọn cách trói buộc cả hai lại với nhau, một sợi dây liên kết được hình thành, một liên kết mà không ai có thể phá vỡ được. Cuối cùng thì người ấy cũng chỉ thuộc về em, chỉ một mình em mà thôi.…