Vì Em Là Tình Yêu Của Chị (BH)
Đây là phần 1 và cả phần 2 của Mùa Hè Vĩnh Biệt…
Đây là phần 1 và cả phần 2 của Mùa Hè Vĩnh Biệt…
" Anh tới để mang em đi, Đô Đô anh yêu em."…
Dương Domic đang buồn rầu vì không thành đôi với crush thì tự nhiên có đàn anh khối trên cưa cẩm một cách khó chịuNhiễu sự vô cùng nhưng bỗng một ngày không có thì lại nhớ…
Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến khờ dại....…
Tác giả: Nhật TàThể loại: Đồng nhân Harry Potter, OOCTình trạng sáng tác: Đang cập nhậtĐộ dài: Cập nhậtGiới hạn độ tuổi: [K+]Lưu ý: Đây chỉ là những mẫu truyện ngắn tự mình viết ra về couple Drarry, các chương không liên quan đến nhau, mỗi chương là 1 câu chuyện khác nhau nhé.Waring: OOC nặng nhé :<…
Textfic x Văn xuôiCái xóm trọ này bị làm sao ýNhư mùa thu "Hà Lội""Thế em yêu anh không?""Anh mày ghét cái thằng đầu hồng""Bống này kho tiêu ăn ngon lắm""Sao mà ghét cái thằng cha dạy Toán thế nhờ""Độc thân không phải là ế""THU TIỀN PHÒNG MỌI NGƯỜI ƠI"…
Cạnh nhà Dương có một anh bé ngốc! Ủng hộ Cá 🐟 nhé!…
Đây là phần hai của Mùa Hè Vĩnh Biệt…
nếu lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì thái sơn xin phép không chọn ?…
"Cậu ba có thương con hông?""Thương thôi chưa đủ..."Ủng hộ Cá 🐟 nhé!…
Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem.Trăm triệu không nghĩ tới Yêu giới có một con rắn nhỏ giả mạo làm người, tới Thiên Cơ Môn làm đệ tử, nhưng không ngờ công lực của con rắn nhỏ lại không ra gì, yêu khí tỏa ra bốn phía, đuôi rắn thường xuyên lơ đãng lộ ra tới. Làm một người yêu hòa bình, tâm niệm tam giới đều bình đẳng, Diệp Tố vì để bảo vệ cho con rắn nhỏ không bị sư môn chém giết mà phải thường xuyên giúp hắn che giấu yêu khí, che đuôi rắn.Diệp Tố: Tâm mệt.Đại yêu Du Phục Thời trà trộn vào Thiên Cơ Môn, thường xuyên cố ý bại lộ chính mình là xà yêu, muốn nhân cơ hội đó sinh sự, nhưng ở Thiên Cơ Môn lại có một người không ra bài theo lẽ thường, khi hắn cố tình lộ ra yêu khí, người nọ sẽ dùng chân khí che lại khiến cho không ai trong Thiên Cơ Môn phát hiện ra. Du Phục Thời hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dứt khoát lộ ra chân thân, hù chết nhân sĩ chính đạo thích hành thiện này, kết quả đuôi rắn vừa mới toát ra, người nọ đã mang quần áo bọc lại, còn ở dưới quần áo sờ sờ cái đuôi của hắn!Quả nhiên, người Thiên Cơ Môn đều là một đám háo sắc ra vẻ đạo mạo, cả xà yêu cũng không buông tha!!!***Truyện reup khi chưa có sự cho phép của chính chủ, nếu có khiếu nại về bản quyền mình xin phép xóa truyện, cảm ơn******…
TÁC GIẢ: ĐÀO CHI YÊU (桃之幺)Edit: _GinL_Tình hình bản gốc: Hoàn (4 chương - 42 hồi + 1 PN)Tình hình Edit: Hoàn (01/05/2020)Mỗi ngày đều rất hung dữ tạc mao công x Mỗi ngày đều rất thích khóc thuận mao thụNhẹ nhàng, hỗ sủng, ngọt ngào, trúc mã trúc mã, hỗ dưỡng thành, không có pháo hôi, 1x1, HE===Diễn viên chính: Kỳ Minh x Đường MiểuVai phụ: Khúc Dao, Từ Giai Kỳ, Đường Chiến===Văn án:Khi bọn họ còn nhỏ:Đường Miểu: Ô ô ô QAQKỳ Minh: Đừng khóc!Đường Miểu: Bọn họ... bọn họ cướp kẹo của em...Kỳ Minh: Khóc cái gì mà khóc? Có biết phiền lắm không? Không được khóc!Cho nên... đáng chết, rốt cuộc là ai cướp đẹo của Đường Thủy Thủy!Siết tay!Sau khi bọn họ lớn lên ------Đồng học hỏi: "Người kia làm gì thì cậu nhất định sẽ không có cách?"Kỳ Minh: KhócĐường Miểu: Tôi thích anh ấy mắng tôi.Ước nguyện duy nhất của cuộc đời này, cùng một người đến trường, bên một người đến bạc đầu.…
Nhân vật chính: Thi Tình Họa DịchNhật vật phụ: Hân Dương, Hắc Miêu, Tả Giai, Đản Xác... Văn án:Có người nói rằng người máy AI không có cảm xúc, là thứ gì đó vô tri vô giác, được tạo ra để phục vụ con người. Mọi cảm xúc 'VUI, BUỒN, YÊU, GHÉT' đối với người máy AI là điều CẤM KỴ. Ngay cả chị cũng nghĩ như vậy, đúng chứ?! Vậy chị có biết không?! Tôi ... tôi nghĩ bản thân mình đã bị nhiễm virus mất rồi. Virus mang tên 'chị'. Tôi được tạo ra để bảo vệ chị, lắng nghe chị và chăm sóc chị. Vì vậy TÔI KHÔNG THỂ YÊU CHỊ."Người máy WY-4781.""Có tôi, thưa chủ nhân.""Từ giờ tên của ngươi sẽ là Nhất Nhất.! Là người bảo hộ trung thành của Châu Thi Vũ này."*{Người máy AI có thể yêu?! Có thể có cảm xúc?! Tình yêu này có thể đến đâu?! Con người và người máy có thể yêu nhau sao?! Không ai biết cả.!}*PS: Truyện mới do mình nghĩ ra, lấy ý tưởng khi xem được một video về người máy của Thi Tình Họa Dịch. Không biết sẽ tới đâu. Nhưng nếu mọi người đến để tìm đường thì ... mình không hứa chắc gì đâu nha. 😅…
"nếu giờ nói ra lời yêu emnói ra sợ em bất ngờ, mất đi một người bạn của emsợ em sẽ ngại, cứ như mình chưa quenchắc anh cần suy nghĩ lại nếu anh vẫn muốn được bên em"warningtextfic, văn xuôibối cảnh học đường, ooc.…
Một câu nói lỡ lời đã chia rẻ hai người một thời gian không hề ngắn. Và liệu khi gặp lại mọi thứ có đổi thay.. Quá khứ đã qua liệu có thể đổi thay trong thực tại.…
Trần Đăng Dương: năm hai khoa kinh tếLê Quang Hùng: năm tư khoa kinh tế, thành viên câu lạc bộ âm nhạcĐỗ Hải Đăng: Năm hai khoa luậtNguyễn Thanh Pháp: năm nhất khoa truyền thôngNguyễn Quang Anh: Năm nhất khoa thanh nhạcHoàng Đức Duy: Học sinh lớp 12 *Trường cấp ba Vie đối diện trường đại học ATSH nên Duy hay bay qua trường gặp mấy anh với lại bé nó cũng là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ âm nhạc dù chưa chính thức lên đại họcNguyễn Thái Sơn: Năm tư khoa truyền thông, trưởng câu lạc bộ âm nhạcTrần Phong Hào: Đang học lên thạc sĩ kinh tế, thành viên câu lạc bộ âm nhạcTrần Minh Hiếu: Năm ba khoa kinh tếPhạm Bảo Khang: Năm ba khoa kinh tế, thành viên câu lạc bộ kịch…
Bản dành cho các bạn thích đọc Bách Hợp.…
Duyên phận a, nếu không có từ này, chắc có lẽ cậu vẫn là Thư Triển Nhan, và tôi vẫn sẽ là Thường Hoan Hỉ. Ở cạnh nhau a, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô nhóc sao? Hiểu nhau a, chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương nhiều hơn bất cứ người nào sao? Tình yêu a, chẳng phải tình yêu sẽ xuất phát từ những lúc ta không ngờ tới sao? Vậy thì còn gì giữa chúng ta không chứng minh chúng ta là người yêu của nhau hả, dì của tôi?…