Đây là lần đầu tiên mình viết truyện :) Nói thật là mình rất hay xàm lông có khả năng cào phím tốt nhưng thật tình là mình đéo có chất xám nhiều về vấn đề viết truyện này nên chủ yếu mình viết cho vui thôi chứ làm sao đú theo đc =]] ( rảnh quá)--------------------------------------------------- Thôi dm tao vào truyện luôn đêy đéo cần mở đâu đọc khác biết nvc :v ................Đc r vậy bắt đầu :3 nha cacmay. Cần gì cứ liên hệ Phây búc của tao : Trương Thu Hương…
Câu chuyện về số phận ba người anh hùng tự xưng. Một người là loài người, một người là á thần của tộc mèo, người còn lại là á thần tộc kỳ lân. Họ bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu của các thế lực để rồi phát hiện thân phận của mình.Đây là câu chuyện về những trận chiến của các vị thần thời Hồng Bàng, đỉnh Olympus, Asgard, Bàn Cổ,... cùng với những thế lực thần bí, và loài người. Qua đó phản ánh lên hiện thực, ý nghĩa của tình bạn, tình đồng đội và tình yêu. Chính vì tham, sân, si mà các loài có trí tuệ đã nổ ra nhiều cuộc chiến tang thương liên lụy biết bao nhiêu sinh linh vô tội.…
Nguồn QT: WikidichĐọc chỉ nam:1. Mỗi đêm 9 điểm đổi mới, đơn nguyên vô hạn lưu thần quái văn, sảng văn hướng, văn nội tư thiết nhiều, hết thảy chỉ do hư cấu.2. Công là thượng cổ hung thú Cùng Kỳ, thích người xấu, chán ghét người tốt, chịu nào đó ý nghĩa đi lên nói là cái "Người xấu".3. Công thụ trừ bỏ lẫn nhau ngoại không có cảm tình gút mắt đối tượng, đừng trạm sai rồi CP.4.《 hôm nay ta lại bị bách sống lại 》 cùng hệ liệt văn, không thấy quá cũng không ảnh hưởng đọc, xem qua càng muốn đọc ( bushi ).Tag: Ảo tưởng không gian linh dị thần quái vô hạn lưu sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ ấn tuyết, bước chín chiếuMột câu tóm tắt: Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ta có thể lưu ngươi đến canh nămLập ý: Bất luận thân phận, bối cảnh, mỗi người đều có ái cùng bị ái quyền lợi.…
Hạnh phúc có chăng là cảm nhận sự ấm áp...Hạnh phúc là khi ta cảm nhận sự yêu thương...Hạnh phúc là sự thỏa mãn ham muốn của bản thân mình...Hạnh phúc là một điều gì đó xa vời tồn tại trong cảm xúc...... Và có chăng hạnh phúc là được sống, được yêu thương hay đơn giản là được... mỉm cười!?Hạnh phúc! Có đôi khi chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như cuộc đời con người, vẫn mãi chỉ là những hạnh phúc thoáng qua, có khi không thật nhưng lại khiến cho người ta hoài niệm...…
"Tùng, hôm nay em có lịch gì không? Ý anh là, sau khi tập nhảy xong ấy?""Anh hỏi để làm gì cơ? Tôi...""Nghe nói em vừa kết thúc chuỗi fanmeeting toàn quốc, chắc cũng đang nghỉ xả hơi hả?""Ừ thì tôi đang tạm ngưng nhận show, nhưng mà tôi...""Em có thích biển không? Anh thích lắm mà lâu quá rồi không được đi. Em đi cùng với anh nhé!"…
Hán Việt: Nam chủ đô thị xà tinh bệnh [ khoái xuyên ]Tác giả: Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc HoaThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Hào môn thế gia , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇*VĂN ÁN *Ôn Noãn là một người bác sĩ tâm lý, cha mẹ khoẻ mạnh, gia đình hạnh phúc, thân thể của mình cũng thực khỏe mạnh. Bởi vậy, nàng thật sự là không nghĩ ra nàng như thế tốt đẹp sinh hoạt vì cái gì vẫn là đưa tới Chủ Thần hệ thống.Nàng một không yêu cầu nghịch thiên sửa mệnh, trọng sinh báo thù. Nhị không có ngoài ý muốn bỏ mình, hóa thân u hồn, cái này xà tinh bệnh hệ thống rốt cuộc là vì cái gì sẽ tìm tới nàng?~~~~~~~~~~~~~~Hệ thống: Hải ký chủ, thật cao hứng nhận thức ngươi.Ôn Noãn: Ha hả, ta không cao hứng nhận thức ngươi.Hệ thống: Không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không thương tổn ngươi.Ôn Noãn: Ta có thể nói không sao?Hệ thống: Không thể.Ôn Noãn: . . .~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Anh] Dịch Dương Thiên Tỉ 25 tuổi là một thầy giáo nghiêm khắc dạy học sinh với đề tài của mình nhưng sau khi chuyển trường dạy học anh đã gặp được cậu [Cậu] Doãn Dương Dương 15 tuổilà một học sinh nghèo không cha không mẹ mồ côi từ nhỏ được gia đình nhà họ Doãn nhận nuôi và đặt tên theo họ của mình - Thể Loại: boylove, chiếm hữu, ngọt…
Văn ánNăm đó, cô 17 tuổi.Cô nhìn trộm bảng nguyện vọng của anh, bọn họ lên cùng một đại học.*****************************Thiếu niên cầm nhẫn hỏi cô: "Mẹ tôi nói bà ấy thích cô. Mốn để chúng ta đính hôn, cô nghĩ sao?""Được. "Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo lên tay.*****************************Gặp lại: "Hôn ước đã bị hủy bỏ, trả lại cho tôi nhẫn đi."Anh chuyển trường, rời đi, không còn ở thành phố này.Cô ấy sụp đổ rồi.Cô khóc, ầm ĩ, bị bệnh.*****************************23 tuổi, cô gia nhập giới giải trí.Bởi vì anh ta đang ở đó."Phó Tây Từ, hôm nay tôi tới chỉ là vì đem nhẫn trả lại cho anh."Bốn năm trước, cô có thể xem chiếc nhẫn đó nặng hơn mạng sống của mình.Bốn năm sau, cô cũng có thể không quan tâm.*****************************Phó Tây Từ cúi đầu, trầm mặc, gắp một cái sủi cảo tôm thông, cắn một miếng, sau đó buông đũa xuống.Vẫn không ăn được.Vẫn là hương vị trước kia, cũng không biết cô ấy ăn nhiều năm như vậy, vì sao vẫn ăn không chán.Tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đến Phỉ Thúy Các đều muốn các loại thịt, không thích ăn rau xanh, kén ăn lợi hại.Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vấn đề vừa rồi Bạch Kỳ hỏi hắn."Sao anh không muốn nói với cô ấy?"Làm sao có thể nói với cô ấy?Hắn ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có.Ai bảo hắn không xứng với cô ấy?--------------------------------------------------------------------------------------Nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với mình nhé. --------------yêu tất cả các bạn------------…