Title: everytime my best friend (24f) touches me (23f) i get this weird feeling. am i homophobic?cũng là rét đít nhưng rét đít này buê đuê original work: https://archiveofourown.org/works/55579153…
Truyện ngắn: ĐÁ NỔI RONG CHÌM?Tên khác: [Thương em từ thuở nằm nôi.]Phạm Hồng Nhân - Huỳnh Gia Bảo.Nhà anh cả có hai con ngựa trúc.Tóm tắt: Út cưng: còn nhỏ thì ăn đòn của anh Cả, lớn lên thì ăn đòn của anh người yêu. Rất biết nịnh, Út vàng Út bạc, ra đường một kiểu, về nhà một kiểu.Phạm Hồng Nhân: còn nhỏ thì bao che em hết mực, lớn lên thì cầm roi đánh em. Chăm người yêu từ thuở còn răng sún. Nghiêm khắc với cả anh trai, em trai lẫn người yêu._________19/01/2022Note: cái kết của hai con ngựa trúc này đã được bật mí bên DAPCCT rồi, nên truyện này sẽ chỉ là về quá khứ quấn quýt chim chuột của anh Nhân và em Bảo thôi nhó 🥳…
"Tóc cậu có màu đỏ giống tớ này, nhưng chúng ta khác màu mắt.""Khác cả địa vị và số phận."Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, được công chúng ưu ái gọi là nàng tiểu thư ngoan hiền mang dòng máu lai hoàn mỹ và là một thiên tài thực thụ trong lòng họ.Học tập, thể thao, võ thuật cái gì cũng giỏi nên bố cũng rất tự hào dù con là con gái. Nhưng bù lại được cái tài năng là quá xuất sắc rồi.Tài năng đua xe đạp và tài năng đua motor, tài năng đấm người khác nữa. Chẳng qua là nó được xếp vào hàng "bê bối" nên được cô nàng giấu kín. Bị chèn ép nên ai cũng muốn nổi loạn thôi...@rualuoibieng…
|Gió sao gió mát trên đầu,Dạ sao dạ nhớ, dạ sầu người dưng?Gió sao gió mát sau lưng,Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?|Fanfic TaeGuk: GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU.Album: Mình là giả, otp là thật.congchuane…
Tôi chỉ là nhà văn viết truyện viễn tưởng. Dakota, cô ta ở cùng nhà tôi thật, nhưng cổ mới là thợ săn quỷ. Mắc mớ gì lại có mấy con quỷ định giết mình thế này?Một sản phẩm hợp tác với bạn gái lâu năm của tôi là Dasandra JK…
Đang đau đầu không biết nên đọc truyện gì? Đừng lo, lướt qua list này và lựa chọn đi nào! Tổng hợp một số truyện nên đọc trên Wattpad mà các bạn nên ghé qua.Chỉ có các truyện được tác giả viết và post trên Wattpad…
Họ chính là các tác giả yêu thích của bạn trên Wattpad, những người đã viết ra những câu chuyện khiến cho bạn phải mất ăn mất ngủ để đọc cho bằng hết, khiến cho bạn phải dài cổ chờ đợi từng chapter được update mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, khiến cho bạn có thể quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh và đắm mình vào thế giới tưởng đầy mê hoặc. Họ đã ở đây, gần gũi hơn bao giờ hết, chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm viết chuyện, những cảm xúc của chính họ khi viết tác phẩm bạn yêu thích. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa nào?…
"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm màu, nói.Đầu tôi tựa trên vai Declan và đầu Declan dựa trên vai tôi. Chúng tôi đang nằm ngược nhau trên tấm thảm picnic kẻ ô đỏ thẳng trải giữa thảm cỏ công viên. Bây giờ là 4h chiều, nắng không còn gắt nữa, tôi cũng đáp lại tôi, thở dài một cái.Tôi nheo mắt, nói tiếp"Ý tao là mày có nghĩ ảnh thờ của mày đã được chụp rồi không?"Người Declan hơi cựa nhẹ, những gì tôi nói hẳn vừa làm nó thấy ngứa ngáy."Hả? Mày định giết tao à?" đầu nó hơi ngửa, quay sang tôi. Mái tóc lượn sóng màu vàng tơ ngang vai của nó óng mượt hơn con gái vậy, cứ sáng lên trong nắng...Chuyện Declan đến từ Anh Quốc gặp Dillon đến từ Unicornland.…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Cậu không cần biết, tôi thích cậu.Chỉ cần cậu biết , tôi vẫn luôn tồn tại trong quãng thời gian cậu thích một người khác."Thiên Yết.""Hả?"" Cự Giải đang khóc."Cậu lao đi như cơn gió, lòng ngực tôi nặng nề . Hứa với lòng, chỉ rộng rãi lần này nữa thôi."Thiên Yết.""Hả?""Cự Giải vẫn đang mắc mưa ở nhà xe."Trên đầu bỗng lạnh, cả cơ thể ướt sũng tôi mới giật mình nhận ra cây dù ấy không thuộc về mình.Đã dặn lòng đừng tham lam, vậy mà lại quên mất. Kết quả thì sao? Bản thân phải tự gánh lấy hậu quả thôi.…