- Chạy đi, MAU CHẠY ĐI!! - Âm thanh vang vọng từ khắp con đường nhộn nhịp tại thành phố Incheon. Những đôi chân chạy thục mạng trốn thoát, tiếng hét từ cổ họng cũng bắt đầu cất lên...Tiếng gầm gừ từ những con quái vật man rợ cũng đã xuất hiện...Máu đỏ văng tung toét khắp tường và mặt đất...Hốt hoảng...Sợ hãi...Bị cắn... "Chạy đi con...CHẠY ĐI! ĐỪNG CHỜ MẸ"...Ai đó kéo đi... "MẸ ƠI!!"...Kêu gọi thảm thiết...Trong vô vọng...Đại dịch zombies đã bắt đầu.Thể loại: hành động, kinh dị, tình cảm.Mong mọi người ủng hộ bộ truyện của tớ nhée🤍cre ảnh bìa: pinterest…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…
-Này em!!!.-Giề...???. -Em đưa ánh mắt gian xảo nhìn tôi.-Em có biết mình đã đánh cắp thứ quan trọng nhất của anh không?-Cái gì...quần sịp á...hehe.- Em bụm miệng cười hả hê, lúc nào em cũng thế, nhưng tôi quen rồi.-Nghiêm túc tí đi.Đang lãng mạn mà...-Tôi giả vờ cau có nhìn khung cảnh trước mặt.( Lãng mạn cái đ** gì, một cái hồ đen thui với vài cơn gió điên cùng hai tên khùng ngồi cạnh nhau ý mà).-Em lấy trộm của anh nhiều quá, chả nhớ cái gì là quan trọng nhất nữa.- Em nháy nháy mắt với tôi, ôi chết mất...-Là trái tim anh đó...-Trời đất ơi, tự bao giờ tôi sến thế này chứ.Nghĩ lại mà thấy thốn tận rốn. ><Nói xong tôi quay sang em, chờ đợi em sà vào lòng tôi, ừ, tôi thấy em tròn mắt nhìn tôi. Còn tôi tròn mắt nhìn...con dao nhíp trên tay em.-Ê...ê...em định làm gì?- Tôi hốt hoảng.-Gì...mổ ngực anh lấy trộm tim anh..hê hê. Mắt em tóe lửa. Một tay cầm nhíp lăm lăm, một tay nắm lấy áo tôi kéo lại gần em.Không có đùa với em được,tôi ớn lạnh, có khi chết trong tay em cũng nên...hik"Xoạch...","Chụt...".Một nụ hôn nhẹ nhàng em đặt vào má tôi làm tôi thức tỉnh.-Em đùa đó. Hihi...Tôi bất ngờ mở mắt, nụ hôn vẫn lưu luyến trên má.Em vẫn ngồi đấy, bây giờ trông em hiền thật, hiền như thiên thần...Nhưng em à, tôi biết thừa cái ngây thơ vô tội ấy của em rồi, vì nó mà tôi khốn đốn đến giờ đấy...siêu trộm ạ!!!…
Tôi tên là Star.Tôi lớn lên trong trại mồ côi ở vùng rìa Galar - nơi không có ai chờ tôi về, và cũng chẳng ai nhớ tôi đi.Tôi sống lặng lẽ, không gây sự, không thân với ai. Đến cả đám Pokémon hoang trong sân trại cũng né tôi như né bệnh.Tôi quen với điều đó. Quen với sự cô độc. Cho đến khi con bé đó xuất hiện.Galaxy.Một đứa nhóc ồn ào, gầy nhom, tóc rối tung và miệng thì lúc nào cũng cười toe dù mắt đã sưng đỏ.Ngày đầu tiên tới trại, nó đã ngồi cạnh tôi, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt. "Cậu tên Star hả? Trùng hợp ghê! Tớ là Galaxy! Star với Galaxy nè! Định mệnh không?"Tôi không trả lời. Nhưng từ hôm đó, nó cứ bám lấy tôi.---Không ai trong trại chơi với Galaxy - nó quá quậy, quá ồn.Không ai trong trại chơi với tôi - tôi quá lặng lẽ, quá xa cách.Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi lại chơi được với nhau.Tôi từng nghĩ, chắc sớm muộn gì nó cũng chán tôi mà bỏ đi.Nhưng nó không đi.---Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cùng leo cây trốn quản lý, chia nhau thanh kẹo duy nhất từ trò chơi dại dột, cãi nhau vì cái chăn ngủ... rồi lại làm hòa vì trời lạnh.Chúng tôi chẳng có gì giống nhau, ngoại trừ việc... không ai muốn mình bị bỏ lại một lần nữa.Và rồi, một ngày, trại thông báo: "Hai đứa đến tuổi rồi. Một tuần nữa được rời đi, bắt đầu hành trình của mình."Tôi không nói gì. Galaxy thì nhảy cẫng lên.Chúng tôi chẳng có Pokémon.Không có tiền.Không biết đi đâu - nhưng nơi nào có Galaxy nơi đó là nhà...với tôiNgày đăng : 7/7/2025Kết thúc : Không rõChỉ đăng ở Wattpad - @caduoi…
Bọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. ---Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo theo đó là vô số chuyện kỳ quái xảy ra. Fourth Nattawat có kỳ nghỉ dài cuối cùng trong quãng đời học sinh của em. Kể từ khi người lạ mặt kia xuất hiện, mặt nước êm ả bỗng lăn tăn sóng lòng.---Trùng dương mênh mông cuồn cuộn sóng, huỷ diệt mọi thứ, vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh diệu kỳ.…
Au: Kami_Yato Nhân vật gốc: Kagamine Rin/LenNguồn: https://www.wattpad.com/story/49841206-oneshort-lenrin-n%C4%83m-%C4%91%C3%B3-hoa-anh-%C4%91%C3%A0o-kh%C3%B4ng-n%E1%BB%9FTụi mình chuyển ver ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Edit: Tét Móm (rinnypham)+ Suýt Mặc Nê Láo Toét ( Moon_Nie)Để kỉ niệm 2 tháng debut của động V Thụ. Đây là lần đầu Moon và Tét hyung hợp tác với nhau, mong m.n ủng hộ cho fic này cũng như các fic khác của động…
Đây chỉ là một câu chuyện nhạt toẹt về vài con người ở nơi hậu cung. Nói đơn giản là chuyện cũ của một hoàng hậu bị ép phải gặm hoàng đế cỏ non và quá trình trưởng thành của đôi trẻ. Diễn viên khách mời là một trạng nguyên trẻ tuổi đẹp trai, cùng một thiếu nữ xuyên không hăng hái. Phối hợp dàn diễn viên quần chúng. Truyện không có máu cún, không cao trào, không tư tưởng đạo đức triết lý sâu xa, túm lại là không có não. Đây không phải là truyện lịch sử, nhưng có mượn một số chi tiết của sử nhà. Nói thế nào thì nó vẫn là một thời gian khác, một không gian khác, không lq đến chính sử, càng không có giá trị tham khảo. Không chịu được có thể gửi lại đôi lời mắng chửi rồi lui ra, mà nếu có thích thì cũng xin vài lời. Tại hạ xin đội ơn.…
Hiện tại Yoongi có thể thấy vài đôi mắt mở to nhìn mình, đi kèm với mấy cái miệng há hốc nữa. Anh mất vài giây để bình tĩnh, và đưa mắt về phía Jimin, người không chỉ đang sốc không kém mà còn đỏ ửng gò má. Rồi Yoongi lại bắt đầu hoảng loạn trở lại, vì ôi chúa ơi hãy nói với anh rằng anh chưa làm cái thứ chết tiệt anh nghĩ mình vừa làm đi."Có phải anh vừa...thơm má Jimin...và nhắc cậu ấy vào ngủ cùng anh không?" Taehyung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Và gọi cậu ấy là mặt trời bé cưng?"(Hoặc là câu chuyện về việc Yoongi lỡ miệng gọi Jimin là mặt trời bé cưng trước mặt các thành viên, và từ đó phát sinh ra sự ngại ngùng kết hợp chút ngọt ngào.)Tác giả: BlankSkies (https://archiveofourown.org/users/BlankSkies/pseuds/BlankSkies)Người dịch: PoeLink gốc: https://archiveofourown.org/works/14152032 - nếu bạn thích fic thì hãy vào kudos cho tác giả nha.Warning: implied top!Yoongi, bottom!Jimin.Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
một buổi sáng đầy nắng nóng kamui đang nằm trong phòng coi đt vì nóng nên kamui mặc một chiếc áo mỏng có thể thấy được áo ngực bên trongmr vịt từ phòng bên bước vào thấy kamui như vậy mr vịt nứng cặc vô cùng.mr vịt vời gương mặt dâm dục bước vào nhẹ nhàng đóng cửa kamui thấy vậy hoản hốt😱mr vịt vời gương mặt nham hiểm nói sẽ nhẹ thôi cô bé à😌và cởi quần trước mặt kamui để lòi con cặc dài thòn và tiến tới nhà nhà biếp lấy một cây kéo vào lao đến chỗ kamui cắt toẹt chiếc áo mỏng để lộ bầu ngực căng tròn và.... mr vịt nhìn xuống vào cắt tang chiếc váy ngắn của kamui để lộ cái lồn gái trinh của kamui🤤đến đây mr vịt không chịu được nữa rồi đút ngay con cặc vào cái lồn trinh của kamui kamui:"á Á á"mr vịt sung sướng.... đêm đó kamui vừa khóc và cầu xin mr vịt nhưng mr vịt bỏ mặt những lời kamui nói mà chịch tiếp.... 🤕…
Mê couple Kieun từ phần 1 nằm 2021 đến nay là phần 2 rồi mà couple vẫn dở dở ương ương chưa về được với nhau mặc dù hints với chems tung tóe. Mình viết short này chỉ để cho câu chuyện trọn vẹn hơn một chút. Tên fic lấy cảm hứng từ Simp bar (fb Simp Kim Do Ki và Ahn Go Eun oke?) DECALCOMANIA COUPLEDecalcomania có nguồn gốc từ tiếng Pháp "décalcomanie" là miếng nhãn tự dính, sẵn keo và có thể dính dưới tác dụng của lực. Cũng là một thuật ngữ trong hội hoạ chỉ một kỹ thuật vẽ tranh tương phản đối xứng. Ngoài ra, 'decalcomania' còn dùng để chỉ những người giống nhau…
Lời đầu tiền. cho em xin phép được gửi lời chào đến tất cả các bác, các thím đáng yêu ạ.( Đó là một câu chuyện rất dài, kể về một thời trẻ trâu của em tuy không nhiều biến cố lắm nhưng cũng đủ để lại những trải nghiệm quý báu cho em cũng như các thím. Có nhiều tình huống 18+ con nít trẻ nhỏ không nên đọc nhé. Nó được viết bằng dòng hồi tưởng của em, nên nhiều tình huống nhỏ nhặt em cũng đã quên đi khá nhiều mong các thím thông cảm cho đứa trẻ trâu là em với ạ. Thím nào không tin chuyện em viết ra là thật, em nhờ thím Phồng giải quyết luôn nhé. Dọa đấy, các thím đọc thấy dở và nhạt toẹt em cũng không phàn nàn đâu. Em không văn vẻ lắm, được cái dài dòng, lủng củng nhưng chỉ là câu chuyện đời em, mà cũng giống em, không ít người gặp phải rồi, mong các thím sẽ thích, yêu các thím nhiều lắm…
Dành cho những bạn đọc yêu thích dòng truyện trinh thám, 27 Nhát Dao Bí Ẩn hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện đầy sống động, thú vị bên cạnh những tình tiết vô cùng bí ẩn, gây tò mò cao. Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến, thời tiết ban ngày rất nóng, buổi tối có phần mát mẻ dễ chịu hơn. Bây giờ là chín giờ tối, cái nóng ban ngày đã kéo đi hết, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, trên đường lớn xe cộ qua lại, vô cùng tấp nập. Con hẻm vắng vẻ ở đường Tiểu Nam lại rất yên tĩnh, con hẻm nhỏ hẹp có tường cao che chắn, mát mẻ dễ chịu, dây leo xanh tốt bám trên vách tường, trong bóng tối cố vươn mình ra ngoài, khiến cho bầu không khí mát mẻ có thêm vài phần tối tăm, quỷ dị. Phía sâu trong con hẻm, dưới một cột đèn đường mờ mờ, một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái mặc váy trắng, trên tay cô đang cầm một con dao găm, giơ lên thật cao, đâm xuống, lại giơ lên, lại đâm xuống, đâm từng nhát từng nhát lên cơ thể người đàn ông kia. Máu bắn tung tóe, trên người, trên mặt, trên cánh tay của cô gái tất cả đều là máu. Máu trên cơ thể người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia cũng chảy thành một mảng lớn đỏ tươi, cánh tay gầy yếu của cô gái đã không còn sức lực, tốc độ giơ dao lên càng ngày càng chậm, trên mặt cô gái toàn là mồ hôi, nhưng cô vẫn rất cố chấp tiếp tục đâm từng nhát từng nhát. Một người đi đường đi vào con hẻm, định đi đến căn gác cũ ở phía bên kia đường, vừa đi đến, cảnh tượng trước mắt là…
Vì yêu mà trả giá. vì yêu mà tình nguyện hy sinh. Không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Bởi vì yêu, mới nguyện ý trả giá sở hữu, không oán không hối.---***----Lưu ý: có OOC , crackship, có nguyên sang nhân vật.Vai chính : Giang Trừng, Mặc NhiễmVai phụ: Lam Trạm, Lam Hoán, Ngụy Anh,...cp dự trù chính : Trạm Trừng ( cp khác đang cân nhắc).Tác giả là tay mới, viết tự thẩm là chính, văn phong mang hơi hướm qt, không thích vui lòng clickback, không tiếp các thể loại gây war cùng anti. Cốt truyện có ngược, có cẩu huyết, có hint tung tóe nhưng khả năng sẽ không có H.Truyện update tùy hứng, không cố định, có thể bị bỏ dở bất cứ lúc nào. Dù sao thì tác giả là gấu lười.Hành văn không tốt, logic kém, rốt cuộc thì tác giả đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ viết cái gì đó tự thẩm, thỏa mãn đam mê của mình.Cám ơn đã đọc!…
Một người lạnh lùng, ma mị, cả người toát lên vẻ quý tộc thần bí, tìm nhân gian sợ có một người, hắn xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, huyết tộc Ngô Thế HuânMột kẻ tài hoa xuất chúng nhưng chi li tiểu tiết, bác sĩ Lộc Hàm.Huyết tộc Ngô đang sắp chết đói thì gặp được món ăn ngon nhất trần đờiBác sĩ Lộc lại không hiểu vì sao cái tên Ngô Thế Huân này cứ bám lấy mình.Và thế là bác sĩ Lộc nuôi trong nhà một con quỷ hút máuĐặc tính công thụ: Lộc Hàm: kiều ngạo, nữ vương thụNgô Thế Huân: bá đạo, Đại tổng công.-------------ta là đường phân cách tắc giả ------------------------lảm nhảm -------------------Vì đấy là lần đầu edit + viết truyện nên còn nhiền sai sót mong các hạ thông cảm {°~°}{^_^}Editor: Celline Kei…
"Chỉ là trong một bất chợt, em nhận ra rằng chúng ta đã yêu sai cách.""Tình yêu không phải là chiếm đoạt hay sở hữu, cũng không phải là dùng để thỏa mãn mong muốn được yêu của mình.""Tình yêu là để san sẻ, yêu thương và thấu hiểu nhau. Là khi chúng ta hòa vào một sẽ là mảnh ghép hoàn mĩ nhất."…
Thật lòg là v a ạ!!! E ns thật đấy, k đùa đâu, phải tin e nhé.....Hết r!!! Hết thật rồi, đau quá!!! Đau quá, chỉ là giấc mơ thôi đúng không??? Ns t nghe đi, Linh ... Linh, nói t nghe...- Trang đau khổ đến tột cùng, nó lay người Linh, bắt Linh giải thik. Linh ấp úng:- Mày à!!! Việc đã đến nc này r, khóc vs lóc thì ích đéo j, để a ta đi đi, cho hắn cút ra khỏi đời mày đi và.... lm ơn, hãy trở lại là con Trang mà t bit!!!Nó nhìn Linh chằm chằm rồi hơi thở nó đứt quãng:P.. phải.phải, hết r... hahahahhahahha, ghen sao đc, quyền j mak ghen!!! Linh sợ hãi, k tin vào con bn mik, bấy lâu nay nó lạc quan vâỵ, vậy mak chỉ cần thằng khốn đó thẳng toẹt ra câu" A cg chả cần phải hiểu!! OK??" đã khiến tinh thần nó suy sụp trầm trọng!!! Linh hét toáng lên: " MÀY IM ĐI!!!!!!". Trang nức nở: " Im à, t còn im đc s??? Im đc s????"..... Linh tát nó một, giọng nó lắg lại" T bảo m r mak, đừng bắt t nhìn thấy cảnh tượng ấy!??".... Cô vờ lấy cái đt và... bắt đầu... PHỐT....…
❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…
Bị kích động bay lên tới tiên giớiMặc Trầm Chu trước kiến thức một bả cầm lấy tiên khí cản đường thiên tiên giặc cướpCàng làm cho người cái cằm rớt xuống chính làĐường đường một cái Ngọc Tiên, rõ ràng ôm lấy nàng một cái thiên tiên bắp đùi khóc kêuThượng tiên cứu mạng!Mặc Trầm Chu: ...Cái này tiên giới thực lộn xộn...Mặc Trầm Chu: Tiên thạch giao ra đây, tiên khí giao ra đây, trong hàm răng tóe ra nữa chữ không, chỉ giết chóc không chịu trách nhiệm chôn!Giặc cướp chúng: ...Trịnh trọng giải thích rõ, lần này văn vì chính thống nữ cường thăng cấp chảy tu tiên văn, chủ phấn đấu sử, không phải là ngôn tình loại tu tiên văn, xem qua này văn thượng bộ hôn cũng biết ~Lần này văn cảnh giới đặt ra: Thiên tiên - Ngọc Tiên - huyền tiên - Thái Ất huyền tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - hỗn độn chuẩn thánhNội dung nhãn: Tu chân, thần tiên ma quáiTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Mặc Trầm Chu ┃ vai phụ: Mặc Thiên Bảo, Tần Trăn, Ngao Hải, Quảng Lưu tiên quân, Tức Mặc Thanh Lưu, Không Minh ┃ khác:…
Bố của Trần Hề là một người điếc, bọn họ hy vọng Trần Hề có thể nói chuyện, "Hề" là "a" trong giao tiếp, bọn họ đã dùng lời chúc phúc tốt nhất tặng cho cô.Lần đầu tiên Phương Nhạc ở nhà trông thấy Trần Hề được bố mình đưa về nhà nuôi dưỡng, lạnh lùng nhắc nhở: "Cách xa tôi một chút."Trần Hề: "Vâng ạ."Phương Nhạc: "...Sau đó Phương Nhạc vô cảm hỏi Trần Hề: "Nhà tôi bỏ đói cô à?" Anh nhíu mày nhìn tay chân mảnh khảnh của Trần Hề.Trần Hề ngay lập tức hiểu ra rồi giữ khoảng cách, vội vàng múc hai miếng thịt kho tàu trong chén rồi đứng dậy muốn bỏ chạy, Phương Nhạc đưa chân móc lấy ghế của cô, chặn đường cô đi.Lại về sau nữa, Phương Nhạc trầm giọng: "Tôi đã sớm bảo cô cách xa tôi một chút."Trần Hề hoảng sợ, từ trên giường bật dậy, lấy chăn quấn chặt người lại, không tài nào chịu nổi nữa mà huỵch toẹt: "Anh hai à, đây là phòng của tôi!""Thế thì sao chứ." Phương Nhạc khóa chặt cửa phòng ngủ.Đáng lý ra, trăng sáng nên hướng từ tây về đông, nhưng anh thì làm trái với quy luật này, trăng hướng về phía tây.…
Tên truyện: Sau khi đại lão xuyên tiến nam đoàn tuyển tú.Tác giả: MaMutMoi.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Xuyên không, Trọng sinh, Giới giải trí, Mỹ mỹ, Cường cường, Chủ công, Niên hạ, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Vạn nhân mê, 1x1, HECouple: Thời Duyệt X Tần Du Số chương: Trạng thái: Đang sáng tác.....Một đại lão chém giết xuyên thành học thần, bước chân vào giới giải trí, quậy loạn thương trường, đỉnh cao nhân sinh.Ảnh đế trăm tỷ ngoài lạnh trong lưu manh trêu chọc, động tâm, vác về làm lão bà.Đồng xuất thân hào môn, đồng thiên chi kiêu tử, đồng vạn nhân mê.Phúc hắc va chạm với lưu manh, tóe mùi gay mỹ....Hủ đâu? Dân ship CP đâu? Mau tới đẩy cho thuyền ra khơi nào!...Tác giả là công khống nha~Dân tập sự, không phải dân chuyên.(Nguyên sang: truyện tự sáng tác, tự viết.)Hy vọng ủng hộ.Chào đón độc giả của MaMutMoi!…